Nga Mỵ Chương 376: Kinh Biến

Chu Chu lắc đầu cười khổ nói: “Băng Hinh Hải Liên là tiên hoa tinh khiết nhất trong thiên hạ, chỉ có người tu luyện công pháp hệ Mộc, thân có Mộc linh căn mới có khả năng tiếp cận nó, ta phải tự mình đi.”

Nói xong nàng hít sâu một hơi, hai tay kết ấn một cái một cây ngô đồng xanh tươi ướt át từ phía sau nàng dần dần hiện ra, xuyên qua vòng bảo hộ của Huyền Vũ Linh Thuyền thăm dò một đoàn hỗn độn trong động kia.

Đây là lần đầu tiên Doãn Tử Chương nhìn thấy phân thân Mộc linh của nàng, thân cành thon dài mềm dẻo, hình dạng phiến lá xanh biếc rất khác biệt tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, ưu nhã mà tràn ngập linh tính cùng hình tượng hỏa linh Tiểu Trư tròn mập tức cười xa cách to lớn làm cho người líu lưỡi.

Sa Hoài Đan thấy cũng trợn mắt há mồm, hắn ở Bắc Hải thấy cây cối vốn không nhiều lắm, một gốc cây xinh đẹp như vậy thì lại càng chưa thấy qua, hắn vẫn cho rằng hoa tươi là thực vật đẹp nhất trong thiên hạ, hôm nay mới biết được nguyên lai cây cối xanh tươi cao lớn cũng có thể cảnh đẹp ý vui như vậy.

Nhưng mà cành ngô đồng vừa mới thò ra khỏi vòng bảo vệ của thuyền Huyền Vũ Linh, liền phát ra từng đợt âm thanh chi chi rất nhỏ, lấy mắt thường đều có thể nhận thấy được tốc độ cành cây từ từ khô héo ảm đạm.

“Khí ăn mòn thật lợi hại!” Chu Chu trừng to mắt, rốt cục phát hiện ở nơi trong dạ dày này muốn tìm kiếm Băng Hinh Hải Liên quả thực không đơn giản giống như trong suy nghĩ.

Nếu như không có Huyền Vũ Linh Thuyền bảo hộ, bọn hắn không hề phòng bị tiến vào trong cái dạ dày này, chỉ sợ thân thể đều lập tức bị khí ăn mòn xâm hại.

Nhất là Sa Hoài Đan đang bị thương tổn, sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Chu Chu nhíu mày, hiện tại có thể lấy tốc độ liều với những loại khí ăn mòn này.

Mộc Linh của nàng tuy chưa từng như hỏa linh có ba loại thiên hỏa gia trì, nhưng mà cũng vô cùng cường đại, thực tế cảm giác đối với linh thảo hoa và cây cảnh thì hơn tu sĩ Mộc linh căn rất nhiều, cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt tiếp cận được vị trí Băng Hinh Hải Liên.

Thay vào đó, động tĩnh bên trong động quá lớn. Mắt thấy lập tức ôm được cành hoa thì Băng Hinh Hải Liên lại bởi vì trong dạ dày đột nhiên hoạt động bị đẩy sang bên kia, mà lúc này cành ngô đồng rốt cục không chịu nổi khí ăn mòn quấy nhiễu, hào quang ảm đạm triệt để tiêu tán.

Chu Chu lần nữa phóng thích ra cành ngô đồng thứ hai, thứ ba dò xét vị trí Băng Hinh Hải Liên.

Bành! Huyền Vũ LinhThuyền tránh né không kịp, bị nước trong dạ dày không ngừng tăng lên dũng mãnh đánh vào bay nghiêng ra ngoài nửa trượng, hành động của Chu Chu lần nữa tuyên bố thất bại.

Huyền Vũ Linh Thuyền vừa vặn ở vào vị trí giao giới của hai cái dạ dày, tuy nhiên Sa Hoài Đan đã hết sức điều khiển, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh đi một luồng sóng to lớn khác.

Bọn hắn vội vàng hết một nén nhang, lần này sắp thành lại bại.

Tình huống trong dạ dày lại càng đổi càng không xong. Đồ ăn không ngừng dũng mãnh càng lúc càng tràn đầy dạ dày, không gian hoạt động của bọn họ càng trở nên nhỏ hẹp, toàn bộ dạ dày hoạt động dần dần kịch liệt, hơn nữa vậy mà bắt đầu đẩy những thứ đồ ăn gần tiêu hóa hết về phía sâu trong cùng.

Mộc Linh của Chu Chu đã liên tục phân ra hơn mười cành ngô đồng ở trong dạ dày tìm kiến lấy tung tích Băng Hinh Hải Liên, đáng tiếc nhân tố quấy nhiễu quá nhiều, từ đầu đến cuối không thể thành công, ngược lại cảm giác được Băng Hinh Hải Liên bắt đầu bị đẩy xuống chỗ sâu nhất trong dạ dày.

Doãn Tử Chương cau mày nói: “Càng kéo dài lâu như vậy càng phiền toái, Chu Chu, ta cùng muội xuống dưới kiếm cái Băng Hinh Hải Liên kia đi. Ta đến hộ pháp cho nàng, có lẽ cái Băng Hinh Hải Liên này không phát hiện không ổn. Sa huynh làm phiền huynh lúc này tiếp ứng.”

Năng lực phòng hộ của Huyền Vũ Linh Thuyền rất cường đại. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng- bản thân nó không có năng lực phi hành hoặc di động, điều khiển nó vận động vô cùng hao tổn lực, hơn nữa động tác cũng không linh hoạt.

Sa Hoài Đan muốn phản bác, Doãn Tử Chương không kiên nhẫn cùng hắn cãi cọ. Kéo Chu Chu cùng nhảy ra, Sa Hoài Đan không cách nào, chỉ đành phải thao túng Huyền Vũ Linh Thuyền chặt chẽ phối hợp đuổi kịp từ đằng sau.

Tuy hắn luôn tuyên bố mình là yêu thú cấp bảy lợi hại như thế nào, nhưng trong lòng vô cùng hiểu rõ bản thân sau khi bị thương thì đúng là thực lực không bằng Doãn Tử Chương ở trạng thái hoàn hảo, thực thế loại tình huống này cực kỳ bất lợi với hắn, cho nên thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể lui lại phòng tuyến. Trơ mắt nhìn xem” tình địch” thể hiện bản lĩnh.

Băng Hinh Hải Liên sinh hoạt ở sâu trong nước, đối với thứ lạnh như băng đã sớm hình thành thói quen, nếu Chu Chu như dùng thiên hỏa hộ thân sẽ khiến nó phản ứng kịch liệt, dùng Mộc hệ pháp hộ thân, thì nó lại bị chi khí đậm đặc trong dạ dày ăn mòn gây thương tích, Doãn Tử Chương công pháp hệ Băng tương đối phù hợp với phương diện này.

Doãn Tử Chương đưa tay ôm lấy eo Chu Chu, toàn lực dùng băng sương hình thành kết giới cách biệt những thứ ăn mòn mãnh liệt chung quanh mình ở bên ngoài.

Chu Chu dựa vào Doãn Tử Chương, cảm thấy rất bình tĩnh, toàn lực truy tung cái đóa hoa Băng Hinh Hải Liên lúc ẩn lúc hiện kia, bất tri bất giác liền càng tiến càng sâu.

Phía trước tối om mà dường như có thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang chờ đợi bọn hắn, Chu Chu hết sức chăm chú, hồn nhiên chưa phát giác ra, cành ngô đồng theo thần thức cảm ứng một đường tiến về phía trước tìm kiếm.

“Bắt được!” Chu Chu trầm thấp hoan hô một tiếng, cành lá xanh biếc thon dài vừa thu lại, một cây Bạch Liên duyên dáng yêu kiều hiện ra trước mắt bọn hắn.

Bạch Liên trong suốt như ngọc, thân cành lá xen thì như phỉ thúy tạo thành, mạch gân vàng ở giữa tỏa ra khí tức tinh thuần khiết tịnh, mà ngay cả trên liên căn cũng chưa từng nhiễm chút dơ bẩn nào, tuy ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy chờ đợi mấy ngày, lại phảng phất như một mình sinh tại quỳnh tương ngọc dịch, trong dao trì thánh tuyền.

Chu Chu cẩn thận từng li từng tí duỗi tay nắm chặt thân hoa dưới đài hoa bạch liên, bỗng nhiên toàn thân chấn động, cả người như bị hạ định thân pháp, trực tiếp cứng lại trong ngực Doãn Tử Chương.

“Chu Chu? Làm sao vậy?” Doãn Tử Chương phát giác được nàng không ổn, thò tay muốn đoạt đi cái gốc Băng Hinh Hải Liên trong tay nàng, nhưng còn chưa có chạm đến cái đóa hoa sen kia thì đã cảm thấy một uy áp cường đại đánh úp xuống hắn, hắn xử trí không kịp đề phòng cả người bị từ trên người Chu Chu bắn ra ngoài, va mạnh vào chỗ nếp thịt nhô lên phía trên biên giới hai cái dạ dày.

Toàn bộ dạ dày đột nhiên run lên, tiếp theo điên cuồng mà hoạt động, ngũ tạng của Doãn Tử Chương bốc lên, trước mắt sao kim loạn tránh, miễn cưỡng tránh thoát phía sau vài nếp thịt đè ép, cấp thiết muốn trở lại bên người Chu Chu.

Chu Chu hiện tại toàn thân lộ ra bên ngoài, lại không có cái gì phòng hộ, bết bát nhất chính là nàng không biết chuyện gì xảy ra, cả người không nhúc nhích, ngay cả phóng thích ra pháp lực hộ thân đều làm không được.

Sa Hoài Đan thao túng Huyền Vũ Linh Thuyền, đột nhiên thấy một màn như vậy, vội vàng xông lên cứu giúp, lại bởi vì dạ dày đột nhiên hoạt động vô cùng kịch liệt mà những vật khác trong dạ dày bị văng ra mấy trượng.

Cùng lúc này trong dạ dày bên kia liên lục truyền ra tiếng nước khủng bố, cảm giác vô cùng nguy hiểm làm cho Doãn Tử Chương trong lòng phát lạnh, hắn không kịp quay đầu nhìn lại sau lưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn nỗ lực bổ nhào vào trước người Chu Chu, đẩy nàng về phía Sa Hoài Đan.

Chu Chu quay mắt nhìn về phía hắn, rõ ràng trong thấy phía sau hắn trong cái dạ dày đen nhánh kia bỗng nhiên tuôn ra một lượng lớn chất lòng màu vàng đục đậm đặc, như hồng thủy vọt tới bọn hắn.

Nàng không biết những thứ kia là vật gì, chỉ biết là nếu để cho chúng dính vào thân thì lập tức sẽ nguy hiểm tính mạng.

Cái khí thể trong dạ dày đã đủ để ăn mòn tổn thương Mộc Linh của nàng, huống chi là chất lỏng ở chỗ càng sâu kia tuôn ra?

Chu Chu lòng nóng như lửa đốt, hết lần này tới lần khác không thể động đậy, trong lòng điên cuồng gọi: A Chương, A Chương! Huynh ngàn vạn lần không được gặp chuyện không may!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-376/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận