Nga Mỵ Chương 377: Tịnh Liên Ngô Đồng.

Doãn Tử Chương bay tới trước mặt Chu Chu, bỗng nhiên nghĩ đến trên tay nàng cầm Băng Hinh Hải Liên, phản ứng vô cùng nhanh chóng đưa tay đáp ở đầu vai nàng chuyển nàng về phía sau mình, ôm vào trong ngực một mực bảo vệ.

Vừa nãy thấy Băng Hinh Hải Liên bỗng nhiên phát ra uy áp quá mức khủng bố đáng sợ, coi như là ở trên người Đại trưởng lão Chiêu Thái tông thì Doãn Tử Chương cũng chưa từng cảm thụ trùng kích lực cường đại mà không thể cản được như vậy..

Bọn hắn cũng không biết bởi vì mấy ngày qua bởi vì Băng Hinh Hải Liên mấy ngày qua một mực ở chỗ này trong hoàn cảnh ác liệt, cả gốc hoa tiên linh khí pháp lực bị kích phát đến điểm cao nhất, bình thường tử vật đánh lên còn không có gì, Doãn Tử Chương một người không có Mộc linh căn lại chưa từng tu luyên qua công pháp hệ Mộc lại dưới tình thế cấp bách tùy tiện đi đụng chạm nó, lập tức đã dẫn phát nó phản ứng cường liệt nhất.

Doãn Tử Chương vừa nãy chịu một kích kia, chính là tiên hoa cửu phẩm toàn lực phát ra, so với một tu sĩ Đại Thừa Kỳ ra tay cũng không kém bao nhiêu, cho nên hắn mới có thể không hề chống cự mà bắn ra ngoài.

Nếu như hắn không phải có được cường độ thân thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh thì giờ phút này đã sớm bị chấn vỡ kim đan đột tử tại chỗ, nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà bởi vì lo lắng cho an nguy của Chu Chu nên mạnh mẽ áp chế xuống.

Tất cả tới quá đột nhiên, thậm chí ngay cả thời gian ăn đan dược mà hắn cũng không có, trong lòng chỉ còn một ý niệm trong đầu: không thể để cho Chu Chu có chuyện gì được.

Chu Chu cảm giác được sau lưng Doãn Tử Chương dán chặt lấy người nàng, bàn tay nắm cổ tay nàng hơi lạnh, sâu trong đáy lòng dự cảm xấu càng phát ra mãnh liệt, hết lần này tới lần khác nàng không thể nhúc nhích ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được.

Hình như Doãn Tử Chương cảm giác được lo lắng bất an của nàng, thấp giọng ở bên tai nàng nói: “Heo ngốc, không phải sợ! Không có chuyện gì nữa!” Giọng nói dịu dàng mà trấn định.

Chu Chu hận chết chính mình ở trong tình trạng nguy cấp này đột nhiên như xe bị tuột xích. Nàng cố gắng chuyển động con mắt. Phía trước Huyền Vũ Linh Thuyền đang ra sức giãy dụa hướng bay tới bên này.

Sau lưng Doãn Tử Chương ôm nàng chậm chạp mà gian nan hướng bên kia xuất phát, ba trượng, một trượng, nửa trượng, một xích (0,33m).. Tay Sa Hoài Đan đột nhiên từ trong Huyền Vũ Linh Thuyền thò ra, một phát bắt được cánh tay hai người, phát lực đưa bọn hắn kéo vào trong linh thuyền.

Chu Chu cầm Băng Hinh Hải Liên trong tay, động tác cứng ngắc mà bổ nhào về phía trước, thân thể Doãn Tử Chương trầm trọng mà cứng ngắc đè nặng nàng, Chu Chu muốn nói cái gì, trước mắt bỗng nhiên tối sầm triệt để mất đi ý thức.

Trước khi chìm vào trong bóng tối vô biên. Dường như Chu Chu nghe được giọng nói của Doãn Tử Chương trầm thấp truyền đến: “Không có việc gì rồi…”

Sa Hoài Đan còn đang mơ hồ nhẹ nhàng thở ra nhưng rồi lại vô cùng khiếp sợ, tiêu điểm ánh mắt của hắn lại không dừng trên người nàng… Về sau cái gì nàng cũng không biết rồi.

Nàng ngủ một giấc rất dài, trong ánh trăng mờ nghe được âm thanh của sóng biển, nghe được tiếng gió, còn có tiếng tiêu trầm thấp réo rắt thê lương, Chu Chu chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình ngủ ở trên giường mềm mại thư thái, màn lụa màu bạc buông xuống, ánh sáng xuyên qua mông lung, tiểu trư đang nằm ở bên gối của nàng. Nháy hai mắt đồng dạng mơ màng thế nào mà nhìn nàng.

Ở đây là nơi nào?

Chu Chu bò dậy, cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác từ trong tới ngoài lộ ra một cỗ tinh khiết trong sạch, dường như ngày đó vừa mới hấp thu Mật Tuyền Tịnh Hỏa. Được ngọn lửa tinh khiết gột rửa toàn thân.

Nàng lắc đầu chậm rãi hồi tưởng lại chuyện lúc trước, cái loại cảm giác bất an lập tức lần nữa chạy thẳng lên não, khối ngọc bội treo trước ngực lạnh buốt lộ ra một ít điềm xấu.

A Chương đâu rồi? Hắn sao rồi? một tay Chu Chu mở ra màn lụa, tìm kiếm thân ảnh Doãn Tử Chương khắp nơi.

Gian phòng của nàng chỗ này bốn vách tường tính cả cái bàn tất cả mọi vật đều là dùng loại bạch ngọc vô cùng hiếm thấy chế tạo, giống như một loại tuyết vậy, trên tường khảm vô số nguyệt quang thạch tia sáng trong trẻo lạnh lùng. Nhìn phía trên tinh xảo sạch sẽ, lại lạnh như băng không có một tia hoạt khí, Chu Chu bỗng nhiên không hiểu sao mà lại cảm thấy trái tim băng giá.

Nàng nhớ rõ lần cuối cùng A Chương ở cùng nàng được Sa Hoài Đan kéo vào trong Huyền Vũ Linh Thuyền, A Chương còn nói với nàng: “Không có việc gì rồi”, hắn nặng nề tựa trên lưng của nàng, làm cho lưng nàng tê dại.

A Chương nhất định bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Nếu hắn không cẩn thận bảo vệ nàng như vậy thì sẽ coi nàng làm đệm thịt mà tựa vào.

Chu Chu càng nghĩ càng sợ hãi, ôm lấy Tiểu Trư nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng

Ngoài phòng là một hành lang thật dài cũng dùng bạch ngọc lót đường, Chu Chu lờ mờ cảm giác được bên kia dường như có tiếng người, liền bước nhanh đi tới.

Bên kia có một tòa thạch thất khác, vẫn như trước là cả phòng bạch ngọc, bất đồng chính là trong đó cũng không có đồ vật gì, chỉ có một bồ đoàn cùng một cái giá đỡ để đầy các loại ngọc giản.

Long Thiệp Lan đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn ( đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ), Sa Hoài Đan ngồi trên mặt đất, dường như hai người vì chuyện gì đó tranh chấp, bầu không khí cứng ngắc, nhưng khi Chu Chu tới gần thạch thất bọn hắn đã ngừng nói chuyện.

Sa Hoài Đan liếc trông thấy Chu Chu, hưng phấn mà từ trên mặt đất nhảy dựng lên đi vòng quanh nàng một vòng, vui vẻ nói: “Muội đã tỉnh? Lo lắng chết ta rồi? Trên người có chỗ nào không ổn không?”

Chu Chu lắc đầu nói: “Ta rất tốt, sư huynh của ta đâu rồi?”

Sa Hoài Đan thần sắc rõ ràng cứng đờ, nhưng mà rất nhanh lại gượng cười hai tiếng nói: “Sư huynh của muội không phải ở chỗ này sao?”

Chu Chu không có tâm tình cùng hắn nói giỡn: “A Chương ở chỗ nào?”

Trong mắt xanh lam xinh đẹp Sa Hoài Đan liếc trái liếc phải chỉ là không nhìn Chu Chu, Long Thiệp Lan than nhẹ một tiếng nói: “Tiểu cô nương! Ngươi tới đây một chút.”

Chu Chu mờ mịt đi qua, nàng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng hiện tại nàng muốn biết nhất chính là an nguy của A Chương, mà hiển nhiên Sa Hoài Đan không muốn nói, còn không bằng nàng đến hỏi Long Thiệp Lan.

Lòng của nàng đang treo cao đấy, cẩn thận từng li từng tí mà đánh giá Long Thiệp Lan, đã trông mong hắn mở miệng, lại sợ hắn nói ra lời nói xấu gì đó.

” Sư huynh của ta có phải…bị thương hay không? Ta có rất nhiều rất nhiều đan dược chữa thương…”

Long Thiệp Lan không nói lời nào, duỗi tay ra cầm chặt tay Chu Chu, hắn chỉ là thần thức của Long Thiệp Lan chân chính phân ra, bám vào trên Long cốt mà hình thành hư ảnh mà thôi, đầu ngón tay và da thịt cổ tay Chu Chu chạm nhau, Chu Chu đều không có một chút cảm giác nào.

Nhưng mà rất nhanh một loại cảm giác run rẩy đặc thù từ đoạn kinh mạch cổ tay Chu Chu lan tràn tới toàn thân của nàng, thoáng chỗ lại biến mất vô tung.

“Thiên ý… thật sự là thiên ý. Tiểu cô nương, cho ta xem Mộc Linh phân thân của ngươi.” Long Thiệp Lan nói.

Chu Chu không muốn xem cái gì Mộc linh phân thân, nàng thầm nghĩ gặp Doãn Tử Chương, nhưng mà thái độ Long Thiệp Lan không cho phản bác, hơn nữa hắn tốt xấu gì cũng là nguyên thần của một tu sĩ đại năng phi thăng tiên giới lưu lại, có lẽ không đến mức nhàn rỗi không có việc gì đi trêu chọc đùa giỡn nàng.

Cho nên tuy tâm tình Chu Chu đầy thấp thỏm bất mãn không yên nhưng vẫn nghe lời phóng xuất ra Mộc Linh của chính mình.

Cây ngô đồng hoa mỹ lần nữa hiện thân, thân cành thẳng tắp ưu nhã, phiến lá tinh xảo xanh biếc, cùng lúc trước không có chút khác biệt.

Bất đồng duy nhất chính là đầu cành vậy mà sinh ra mấy cái nụ hoa nhỏ, nụ hoa ở trước ánh mắt của mọi người nhanh chóng cố lấy một tầng một tầng nở ra, chỉ là không phải cây ngô đồng bình thường bên trên mọc ra vài cái hoa nhỏ màu vàng xanh lá, mà là nhiều đóa hoa sen cực đại trắng noãn!

Long Thiệp Lan nhìn qua nhiều đóa hoa sen tinh khiết thánh khiết này, thở dài: “Quả nhiên Mộc linh của ngươi đã tấn cấp thành Tịnh Liên ngô đồng.”

Tuy Chu Chu cũng rất kinh ngạc, nhưng giờ phút này nàng quan tâm nhất không phải cái gì tấn cấp hay không tấn cấp: “Sư huynh của ta đâu rồi?”

Long Thiệp Lan lẳng lặng nhìn nàng: “Kỳ thật trong lòng ngươi đã biết rõ hắn ở chỗ nào đi… cần gì phải hỏi.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-377/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận