Nga Mỵ Chương 379: Phương Pháp Trọng Sinh

Lời của Chu Chu xem như vô cùng không khách khí, nhưng Liên Nhi cũng không có biểu hiện tức giận nào, chẳng qua chỉ nhíu nhíu mày có chút nghi ngờ nhìn nàng: “Ngươi dễ buồn phiền mừng rỡ như vậy, táo bạo dễ giận, sao tuổi còn nhỏ mà có thể có tu vi như vậy được?”

Nàng thật sự không hiểu, người ta nói cỏ cây vô tình, cho tới bây giờ cỏ cây có thể hóa hình thậm chí phi thăng chỉ là con số rất ít, giống như Băng Hinh Hải Liên bản thân chủng loại thuộc hàng ngũ tiên hoa cửu phẩm, cũng đã trải qua ngàn ngàn vạn vạn năm mới có thành tựu như ngày hôm nay, bọn họ ngay cả sinh tử của chính mình cũng cảm thấy hờ hững, thì càng đừng nói đến người bên cạnh.

Doãn Tử Chương đã chết, Liên Nhi chỉ cảm thấy nhất định phải giải quyết xong đoạn nhân quả này, mà cũng không thật sự thay Chu Chu cảm thấy khổ sở thương tâm.

Chu Chu nghe lời nói không có máu không có nước mắt của nàng ta, lại càng tức giận: “Ngươi giống như khối đầu gỗ, thì cho rằng người nào cũng đều giống ngươi sao?”

Bàn về tu vi, nơi này cao nhất chính là Liên Nhi, hơn nữa nàng có một bản lĩnh khắc chế Chu Chu, nếu nàng ta đột nhiên xuất thủ thì Chu Chu căn bản khó lòng phòng bị, trong lòng Sa Hoài Đan lo lắng thay nàng, không ngừng lấy ánh mắt ý bảo nàng đừng dễ dàng chọc giận đối phương.

Chu Chu nghĩ đến bọn họ mạo hiểm là vì cứu đóa hoa sen rách nát này, cuối cùng đóa hoa sen rách nát lại lấy oán trả ơn, đả thương Doãn Tử Chương làm nàng không cách nào nhúc nhích phản ứng, khiến Doãn Tử Chương vì cứu nàng mà chết, hiện tại lại bày ra một bộ dáng ta cái gì cũng không để ý và thái độ đạm mạc, thì sao nàng có thể không giận?

Nếu như không phải tính tình nàng ôn hòa không thích giết chóc, trong lòng còn cố kỵ Nhị sư huynh trúng độc cần Băng Hinh Hải Liên cứu trị, giờ phút này chỉ sợ đã sớm xuất thủ thiêu cháy sạch khiến hai người trước mắt này hôi phi yên diệt rồi.

Nói chuyện cùng đóa hoa sen rách vô tri vô giác này có cái gì hay mà nói? Chu Chu thu Mộc Linh mang theo Tiểu Trư không nói một lời đi về phía chỗ Doãn Tử Chương trong thạch thất. Nàng không tin A Chương dễ dàng bỏ lại nàng một mình như vậy!

Doãn Tử Chương lẳng lặng nằm ở trên giường Ngọc thạch. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, Chu Chu cắn răng bình tĩnh nhìn mặt của hắn, từng bước từng bước di chuyển đến bên cạnh hắn.

Đại ác nhân nhất định là đang đùa giỡn nàng, muốn hù dọa nàng, chỉ cần nàng đi tới, hắn sẽ mở mắt nhạo báng nàng: “Heo ngốc! Heo ngốc nhát như chuột lại dễ lừa gạt!”

Nhưng cho đến lúc nàng đưa tay dò xét trên cổ hắn, hắn vẫn đờ đẫn nằm ở nơi đó không phản ứng chút nào, Chu Chu chưa từ bỏ ý định đưa chân nguyên của mình cẩn thận từng li từng tí vào trong cơ thể hắn. Cũng nhìn qua phát hiện kinh mạch trong cơ thể hắn đã sớm không còn sinh khí rồi, hơn nữa bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng.

Chu Chu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, động thủ bay qua thân thể của hắn, bên tai phảng phất nghe thấy giọng Sa Hoài Đan kêu to: “Đừng. . . . . .”

Nhưng đã muộn, nàng đã thấy được. . . . . . Một khắc kia cả người nàng như bị sét đánh.

Doãn Tử Chương đã được đổi qua quần áo, nhưng phía sau cổ lộ ra bộ phận cổ áo có thể rõ ràng thấy nơi đó một mảnh màu vàng xám không bình thường, giống như bị vật gì đáng sợ ăn mòn qua.

Sa Hoài Đan không ngăn cản kịp, duỗi tay muốn kéo Chu Chu ra, rốt cục Chu Chu không nhịn được lên tiếng khóc rống lên.

Không cần nhìn cũng biết, cả phía sau lưng của Doãn Tử Chương cũng là như thế. Hắn lấy pháp lực toàn thân che chở nàng không để cho những thứ a-xít hòa tan ăn mòn kia lây dính đến người nàng, còn mình thành cái bộ dáng này!

Khi đó A Chương nhất định rất khó chịu, nhưng đến chết hắn cũng chỉ lo an ủi nàng. . . . . Nàng thật là vô dụng!

Liên Nhi đứng ở bên ngoài thạch thất nghe tiếng khóc thương tâm tuyệt vọng của Chu Chu, vẻ nghi hoặc trên mặt càng ngày càng đậm. Rất nhiều rất nhiều năm trước, khi Long Thiệp Lan và nàng bị phong ấn ở trong hòm quan tài bằng ngọc, nàng đã nghe Long Thiệp Lan nói về thế giới bên ngoài, biết người có thất tình lục dục, nàng vẫn chưa từng hiểu qua, cho dù sau khi Long Thiệp Lan phi thăng rời đi, lưu lại một sợi thần thức phụng bồi nàng, nàng cũng không có quá nhiều cảm giác. Thì ra là mất đi đồng bạn sẽ cảm giác được bi thương, sẽ khóc sao?

Long Thiệp Lan cẩn thận quan sát thần sắc của nàng, rốt cục bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, bước đi vào thạch thất nói với Chu Chu: “Nếu ngươi thật sự muốn sư huynh của ngươi sống lại thì cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng.”

Chu Chu đang trong tuyệt vọng nghe được câu này, cả người run lên ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chỉ cần ngươi có thể tìm được một luồng thần thức hắn lưu lại, hắn cũng có thể giống như ta, sống thêm ở trên đời rất lâu.” Long Thiệp Lan nói.

“Muốn như thế nào mới có thể tìm được thần thức huynh ấy lưu lại?” Chu Chu cảm thấy cổ họng được kéo căng. Trong đầu nàng chợt lóe linh quang, chợt nhớ tới Đại luân hồi đan!

Phần Bích Thấm qua đời mấy ngàn năm còn có cơ hội sống lại, tại sao Doãn Tử Chương không thể đây? !

“Tu luyện tới cảnh giới Đại Thừa kỳ Đại viên mãn, có thể bằng thần thức cảm ứng thu thập ngưng tụ lại tàn hồn rời rạc ở trong thiên địa một lần nữa, giờ phút này cách thời hạn hồn phách phiêu tán còn dư lại hai ngày, mặc dù ở nơi này trong chúng ta không có người nào có tu vi cao như vậy, nhưng tại nơi hắn chết có lẽ lưu lại ít nhất một nửa thần thức của hắn , chỉ cần có thể thu thập trở lại, ta có thể đưa ngươi vài đoạn hài cốt của tiền bối Long Tộc, để cho hắn bám vào phía trên đó, hóa ra hình thể trọng sinh.” Long Thiệp Lan nói.

Cái gọi là thời hạn hồn phách phiêu tán, chỉ chính là sau khi người chết, hồn phách mất đi điểm xuất phát và nơi quy tụ, nếu như không có tình huống đặc biệt nào, bảy ngày sau sẽ hoàn toàn tiêu tán, mấy ngày nay Chu Chu đều bị vây trong trạng thái hôn mê, hiện tại đã qua năm ngày, cách thời hạn bảy ngày còn sót lại hai ngày.

Long Thiệp Lan suy nghĩ một chút bổ sung: “Đáng tiếc tu vi của sư huynh của ngươi kém một chút chưa tới Nguyên Anh kỳ, nếu không sau khi chết ít nhất trong một tháng thần hồn ngưng tụ ra thần thức sẽ không tiêu tan, chúng ta muốn tìm cũng đơn giản hơn nhiều, hơn nữa thời gian có thể dựa vào long cốt tồn tại cùng dài hơn nhiều.”

Sa Hoài Đan nhảy dựng lên nói: “Ý của ngươi là, nếu chúng ta vào trong bụng của Đại Tê Ngưu chết tiệt kia? !”

Long Thiệp Lan gật đầu nói: “Nếu hắn bỏ mình ngoài ý muốn ở trong bụng Băng Hải Bạch Linh tê, thì phần lớn thần thức của hắn hẳn là đều vẫn dừng lại ở đó. Chẳng qua là Huyền Vũ Linh Thuyền đã bị hủy, các ngươi lại muốn tiến vào trong đó chỉ sợ có chút khó khăn.”

“Bất kể khó khăn thế nào, ta cũng phải đi một chuyến .” Chu Chu nói.

Sa Hoài Đan dậm chân: “Muội đi thì ta cũng đi cùng muội!” Chu Chu lắc đầu nói với Long Thiệp Lan: “Chúng ta mang theo chân thân của Băng Hinh Hải Liên trở về, ngươi đã nói muốn đưa chúng ta hoa sen mới và linh dịch do hoa sen tinh luyện mà thành .”

Long Thiệp Lan nói: “Không sai, sau đó ta sẽ đi mang tới cho ngươi.”

Chu Chu lau nước mắt, quay đầu nói với Sa Hoài Đan: “Phiền toái huynh thay ta mang nó về đảo Âm Đương đưa cho Nhị sư huynh, Tam sư tỷ của ta. Chuyện thay A Chương thu thập thần thức hồn phách, một mình ta làm là được.”

“Không được! Ta đã đáp ứng mấy vị lão tiên sinh phải bảo vệ muội!” Sa Hoài Đan rất kiên trì.

Chu Chu không tranh luận với hắn, đứng lên nói với Long Thiệp Lan: “Ta cần chuẩn bị những thứ gì?”

Liên Nhi từ bên ngoài đi đến, trên tay cầm ba ngọc giản đưa cho Chu Chu nói: “Xem những thứ này ngươi sẽ hiểu.”

Chu Chu nhận lấy ngọc giản dùng thần thức đảo qua, theo thứ tự nội dung trong ngọc giản là “Ngưng Hồn Tụ Phách Thuật” cùng trên dưới hai cuốn “Luyện Khôi Kinh”.

“Ngưng Hồn Tụ Phách Thuật” thì nàng biết như thế nào, nhưng “Luyện Khôi Kinh”.đối với nàng có chỗ lợi gì, nàng lại không quá hiểu.

Chu Chu cũng không hỏi nhiều, cẩn thận cất ba ngọc giản đi, xoay người sửa sang lại thi thể của Doãn Tử Chương cho thỏa đáng, trong lòng nói nhỏ: huynh chờ ta một chút, vô luận như thế nào ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để huynh trọng sinh sống lại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-379/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận