Nga Mỵ Chương 381: Biệt Ly

Ngày đó Doãn Tử Chương che chở Chu Chu là lúc biết rằng mình lành ít dữ nhiều, khi ôm Chu Chu vừa vặn đụng phải vòng tay đồng trên tay nàng.

Khi thần trí hắn dần dần mơ hồ, hắn cảm giác được nơi đó hình như phát ra một lực hút, nhanh chóng lôi kéo rồi cắn nuốt pháp lực của hắn, thậm chí ngay cả thần hồn cũng hơi bị dao động.

Trong lúc hoảng hốt hắn nhớ tới bên trong vòng tay đồng từng phong ấn Mộc Linh của Chu Chu, nhớ tới chuyện của Phần Bích Thấm, vì thế không hề kháng cự thậm chí còn phối hợp đem chính mình đều đầu nhập vào bên trong vòng tay đồng.

Cả người hắn bị a-xít ăn mòn nghiêm trọng, tu vi và pháp lực cũng nhận phải tổn thương nhất định, may mắn bên trong vòng tay đồng hình như có chút tác dụng tẩm bổ thần hồn, hắn ở chỗ này mấy ngày thì đã cảm thấy tương đối khá hơn một chút.

Vòng tay đồng này thật là thần kỳ, hắn ở chỗ này có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, hắn nghe nói Chu Chu muốn mạo hiểm vào trong bụng của Băng Hải Bạch Linh Tê, thế nên muốn ngăn cản. Nhưng hắn cố gắng hết sức thì cũng không thể phát ra chút xíu nào âm thanh nào, cũng may cuối cùng Chu Chu cũng phát hiện ra hắn đang ở bên trong vòng tay.

Chu Chu vui mừng một trận, bỗng nhiên nhớ tới Liên nhi đưa cho mình Ngọc giản “Ngưng Hồn Tụ Phách thuật”, liền tranh thủ đưa cho Doãn Tử Chương xem nói: “Huynh xem cái này một chút, có không ít phương pháp chữa trị thần hồn, trên ngọc bội của muội lại có lưu lại máu huyết của huynh nữa, cho dù thân thể của huynh bị a-xit ăn mòn hủy hoại rồi, muội vẫn có thể cải tạo lại thân thể mới cho huynh!”

Dừng một chút lại nói: ” Đáng tiếc dược tính của Đại Luân Hồi đan quá mãnh liệt, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới dùng được…..”

Doãn Tử Chương hiểu ý của nàng, mở ra ngọc giản quét qua một lần. Nghĩ kỹ một lúc : “Giống loại tình huống này của ta, thần hồn và tu vi ở cùng một chỗ, chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Lúc ta đưa máu cho muội là thời điểm vừa mới trải qua Vô Thanh Kinh Lôi tẩy luyện, tẩy kinh dịch tủy cũng coi như là có khí lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Đại Luân Hồi đan chắc có thể sử dụng. Nhưng Yêu Hồ hắn đợi mấy ngàn năm mới đợi đến được Luân Hồi Thông Linh thảo thành thục, chúng ta cũng phải chờ lâu như vậy sao? Hay là nghĩ biện pháp khác xem.”

Chu Chu chần chờ chốc lát nói: “Với số lượng của Luân Hồi Thông Linh thảo của Yêu Hồ, nếu như thành đan dược đạt đến mười thành thì cũng có thể luyện ra hai viên Đại Luân Hồi đan. Đáng tiếc mấy vị trưởng lão đều bị thương, đoán chừng phải vài năm sau mới có thể ra tay luyện chế.”

Luyện chế đan dược cửu phẩm, còn là tỷ lệ thành đan 100%, chỉ sợ cho dù là siêu phẩm luyện đan thánh giả cũng không dám mạnh miệng nói ra, Doãn Tử Chương cười khổ lắc đầu: “Trước không nói cái này, ta cố gắng hồi phục thần hồn rồi hãy nói sau.”

Chu Chu lưu luyến không rời “Uh” một tiếng mới định rời khỏi đồng vòng tay, không quấy rầy Doãn Tử Chương chữa thương nữa.

Nhưng nàng vừa mới đi ra ngoài thì ngay lập tức liền chạy trở lại, Tiểu Trư cũng xuất hiện đi đến đây, hơn nữa vô cùng thân thiết lao thẳng vào trên người Doãn Tử Chương cọ cọ một trận.

Doãn Tử Chương giật mình ôm Tiểu Trư vào lòng, đây là Hỏa linh của Chu Chu. Hơn nữa còn là Hỏa linh hấp thu ba loại Thiên Hỏa, tại sao nó lại gần mình mà mình lại không cảm thấy khó chịu gì cả?

Hắn bỗng dưng nghĩ đến, từ ngày đầu tiên Tiểu Trư xuất hiện. Hình như trừ thời điểm phun hỏa thì nó hoàn toàn giống một con heo bình thường, không có nửa phần hơi thở uy áp. Người bình thường xem ra , chính là một con gia súc ngay cả phẩm cấp cũng không có.

Chu Chu cười tủm tỉm nói: “Tiểu Trư có thể ở cùng huynh, nó là hóa hình của hỏa linh, còn từng bị trưởng lão phong ấn. Sẽ không tiết lộ ra hơi thở uy áp chút nào, đáng tiếc càng không biết nói chuyện, càng không giống như Mộc linh biến thành bộ dáng giống như muội.”

Mộc linh của Luyện Đan Sư có thể biến hóa hàng ngàn hàng vạn, hỏa linh cũng chỉ có ở thời điểm lúc thăng cấp mà thay hình đổi dạng, tỷ như hỏa linh Diễm Thí Thiên, lúc bắt đầu là Huyền xà, sau khi lên cấp là Huyền giao, hiện tại đã là Huyền Long.

Hơn nữa bởi vì bên trong hỏa linh ẩn chứa chân hỏa của nguyên chủ cùng mồi lửa hấp thu từ bên ngoài, cho lên khi phân liệt hỏa linh, phần lớn Luyện Đan Sư cũng sẽ phong ấn hỏa linh, tránh khỏi cho nó “Hỏa lực bắn ra bốn phía”.

Mà tình huống của Chu Chu càng đặc thù, ngày đó trưởng lão Đan tộc thay nàng phong ấn pháp lực phong ấn Mộc linh của nàng vào vòng tay đồng, bởi vì nàng chưa phân liệt ra hỏa linh, liền phong ấn tất cả tu vi cường lực tại trong cơ thể, cho đến khi Chu Chu phân liệt hỏa linh, trên người hỏa linh có thêm một tầng phong ấn, cho lên Tiểu Trư mới không bị người phát hiện ra sự khác thường.

Cũng bỏi vì…một đạo phong ấn này, mặc dù Tiểu Trư hấp thu ba loại Thiên hỏa nhưng vẫn còn duy trì bộ dáng cũ, chưa từng biến hóa.

Doãn Tử Chương sờ sờ Tiểu Trư đang làm loạn trong ngực van xin được chú ý, vừa buồn cười vừa tức giận nói: “Quên đi, bộ dáng này của nó biến thành muội…ta không muốn nói chuyện giao tiếp cùng với một con heo.”

Chu Chu mếu máo, rốt cuộc lưu luyến không rời đi ra ngoài.

Nàng nói chuyện của Doãn Tử Chương cho Sa Hoài Đan, Long Thiệp Lan cùng với Liên Nhi, kế hoạch nguy hiểm sớm định ra dĩ nhiên là hủy bỏ.

Liên Nhi thản nhiên như không có việc gì, Long Thiệp Lan lại làm như có lòng bồi thường lại tổn thất của bọn họ, tặng Chu Chu và Sa Hoài Đan mỗi người một chiếc nhẫn trữ vật, cũng nói: “Năm đó vật lưu lại của vị tu sĩ Đại Thừa kia cứu ta cùng với Ngọc Khiết Thần Vương đều ở trong giới chỉ, còn có vài đồ chơi nhỏ ta đoạt được trong vài năm gần đây, Băng Hinh Hải Liên, linh dịch và long cốt đều ở bên trong, những đồ này ta đều không dùng được rồi, người với ta đã có duyên, liền đều tặng cho các ngươi đi.”

Chu Chu nghe ra trong giọng nói của hắn có chút buồn bã , có chút kì quái nhìn hắn. Trong lòng nàng vẫn có một ít oán khí Long Thiệp Lan và Liên Nhi, nhất là Liên Nhi.

Về phần Long Thiệp Lan, mấy ngày nay ở cùng nhau thì nàng lại cảm thấy hắn đáng thương.

Hắn rõ ràng có ý với Liên Nhi , đáng tiếc Liên Nhi lại giống như người băng, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng đều không để ý, mọi sự không nghi ngờ, so với tiên nhân thì còn hơn cả tiên nhân.

Long Thiệp Lan nhìn một cái nơi xa Liên Nhi đang lẳng lặng ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Ta chỉ là một luồng thần thức, có thể kiên trì nhiều năm như vậy đã là không dễ, mấy ngày trước đây một phen quyết đấu với Băng hải Bạch Linh Tê bị hao tổn quá độ, qua không lâu nữa sẽ tan biến trong trời đất này.”

Chu Chu cùng với Sa Hoài Đan không thể tin được mà nhìn hắn, hình như bọn họ đều đã quên “Người” trước mắt chỉ là một luồng thần thức bám vào long cốt mà hóa thành hình, chợt nghe hắn sẽ biến mất, cũng không khỏi đau lòng thay hắn.

“Ngươi lại có nhiều thủ đoạn lợi hại như vậy, chắc có thể kiên trì được lâu một chút….” Chu Chu ha ha nói.

“Thôi, Liên Nhi đã hóa hình xong, không có thứ gì có thể thương tổn đến nàng, ước nguyện của ta đã xong, cũng không còn mục đích để tiếp tục kiên trì nữa.” giọng nói Long Thiệp Lan bình thản, nhưng ý trong lời nói lại làm cho mũi Chu Chu cảm thấy cay cay.

Chính Sa Hoài Đan là tên không có dây thần kinh, cũng cảm thấy tức giận bất bình thay Long Thiệp Lan.

Long Thiệp Lan không nói gì thêm, phất tay một cái đưa bọn họ rời đi.

Chu Chu ngồi trên lưng Ngân Sa, quay đầu lại liếc nhìn phương hướng Liên Nhi, nhẹ giọng nói: “Chỉ mong ngươi vĩnh viễn không hiểu ngươi đã bỏ qua cái gì.”

Vĩnh viễn không hiểu thì sẽ không có thương tâm muốn chết, một ngày nào đó hối hận không ngừng.

Thời điểm đến bọn họ một nhóm ba người, bây giờ quay trở về chỉ còn nàng và Sa Hoài Đan, Chu Chu sờ sờ vòng tay đồng trên tay, trong lòng vừa áy náy khổ sở, cũng có một tia nhàn nhạt chua xót ấm áp.

Mặc dù Doãn Tử Chương còn đang bên người nàng, nhưng nàng không có biện pháp tiếp tục núp phía sau hắn, lại không thể cảm nhận cái ôm ấm áp của hắn. Kể từ hôm nay nàng phải kiên cường, nàng muốn thay Doãn Tử Chương cải tạo thân thể, muốn khổ sở muốn khóc, đợi sau khi nàng thành công thì tận tình khóc cho thống khoái đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-381/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận