Nga Mỵ Chương 383: Họa Phúc Cùng Hưởng

” Thần hồn và tu vi của Tử Chương vẫn còn, có thể tiếp tục tu luyện, nếu như hắn ở trong thời gian này tu luyện đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ thì ngươi có thể đảm bảo luyện chế ra thân thể thích hợp với tu vi của hắn không?” Lâm Thế Cung trầm giọng nói.

Chu Chu ban đầu tính toán, chính là tận lực dùng tài liệu tốt nhất thay Doãn Tử Chương cải tạo lại thân thể, căn bản không dám nghĩ hắn dùng tình trạng hiện tại còn có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí ở tương lai trọng sinh mang theo tu vi hoàn toàn mới hợp nhất thần hồn với thân thể, mặc dù Doãn Tử Chương từng mơ hồ đề cập tới điểm này, nhưng để tương lai có thể hoàn mỹ hợp thể, còn cần Đại Luân Hồi đan.

Nhưng nếu thật có thể, nàng nguyện ý liều mạng để đạt được điều đó.

Nàng hiểu rất rõ tính tình Doãn Tử Chương lạnh lùng lại kiêu ngạo, nếu như sau khi sống lại tu vi giảm xuống thậm chí bởi vì thể chất mà không thể tu luyện, đối với huynh ấy mà nói, đả kích lớn đến nỗi không cách nào lường được.

“Có thể, chuyến đi hải ngoại lần này, ta có được long cốt, còn rất nhiều tài liệu trân quý, thân thể của A Chương…. ta cũng mang về, chỉ cần tài liệu đủ, nhất định có thể thay hắn luyện chế thân thể tốt nhất.” Chu Chu không nắm chắc Đại Luân Hồi đan, cho nên cũng không có nói tới.

“Tốt, ngươi đưa vòng tay này cho bổn hoàng, sau khi chuẩn bị xong hết thảy thì bổn hoàng tự mình đưa lên tầng thứ tám của tháp Vũ Thần, về phần thần hồn và tu vi của Tử Chương ở trong tháp nhận được bao nhiêu ưu đãi … Sẽ phải nhìn vào cơ duyên cùng với ngộ tính của hắn đi.” Lâm Thế Cung thở dài một hơi nhẹ nhõm nói.

Ông vừa mới vừa vặn xuyên qua cửa điện nhìn tháy tháp Vũ Thần đứng sừng sững phía xa, thoáng cái liền nhớ lại mặc dù thân thể Doãn Tử Chương hiện tại bị hủy nhưng thần hồn và tu vi vẫn đang còn tại, vừa lúc có thể bỏ đi rằng buộc không bị trọng lực trong tháp ảnh hưởng, vượt cấp lên trên tầng cao nhất để tìm được thần niệm truyền thừa đời trước lưu lại trong tháp.

Có thể lên tầng bảy, tám của tháp Vũ Thần, là có thể tùy ý hấp thu phần lớn thần niệm truyền thừa từ được từ đời trước lưu lại bên trong tháp, chẳng qua cho dù ông và các Đại trưởng lão các tông môn có thể dừng lại ở tầng tám nhưng thời gian cũng vô cùng có hạn.

Hiện tại Doãn Tử Chương ở trang thái này có thể nói là kì diệu đến cực điểm!

Khí Hồn của tháp Vũ Thần bị hao tổn. Còn có khoảng nửa năm thần niệm trong tháp sẽ tiêu tán. Trước đó, Doãn Tử Chương có thể hấp thu được càng nhiều thần niệm truyền thừa thì càng tốt! Coi như được lợi.

Hiện tại Tam đại tông môn đã không ngừng thay nhau an bài đệ tử lên tháp, chính là vì ở trước ngày cuối cùng qui định tập trung hết sức hấp thu hoàn toàn thần niệm trong tháp Vũ Thần.

Để cho người có ngộ tính cao xa hơn người là Doãn Tử Chương, hơn nữa lại là đơn linh căn hệ Băng đệ tử củaLâm thị lên tới tầng thứ tám, tương lai chờ đến ngày hắn cải tạo thân thể thành công, chính là lúc Lâm thị có thêm một thiên tài tu sĩ Nguyên Anh kì chưa quá trăm tuổi!

Lâm Thế Cung càng nghĩ càng hưng phấn, đáng tiếc Chu Chu lại dội cho ông một thùng nước lạnh: “Vòng tay này không tháo ra được, hơn nữa chỉ có linh khí của ta mới có thể khống chế nó thả A Chương ra.”

“Ách…..Nhưng ta có thể thử lên tháp. Tầng bảy chắc không thành vấn đề.” Chu Chu liền nói câu an ủi. Nàng không dám nói quá vẹn toàn, mặc dù nàng nhiều năm trước đã từng tiến vào Đan thần điện dưới lòng đất Huyền Cung tầng mười sáu, dựa vào logic, trên lí luận tương đương với tầng thứ tám của tháp Vũ Thần, nhưng dù sao cũng là Đan Thần điện, bên trong thí luyện cũng chủ yếu nhắm vào là nàng có Hỏa Mộc Song linh căn Luyện Đan Sư, cùng tháp Vũ Thần cũng không nhất định hoàn toàn nói cho có.

Tầng thứ bảy cũng chỉ là một dự đoán hơi bảo thủ rồi.

Lâm Thế Cung ngẩn ra, không nghĩ tới thoạt nhìn đồng vòng tay trông tầm thường thế này lại còn có hạn chế như thế, cố tình Chiêu Thái tông lại không có bảo vật có khả năng niêm phong cất giữ thần hồn tu vi của tu sĩ như vậy. Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Tầng bảy liền tầng bảy đi, ngươi lên chuẩn bị tốt, lên càng cao đối với Tử Chương càng được lợi.”

trong lòng Chu Chu vừa động, không nhịn được mà hỏi: ” Nếu như lên đến tầng thứ chín…”

Cả người Lâm Thế Cung chấn động. Nhưng rất nhanh lại lắc đầu, thở dài nói: “Nếu như ngươi có thể lên đến tầng thứ chín, Tử Chương liền có được đến Đại tạo hóa, Đại cơ duyên, ngươi chính là ân nhân của Vũ Quốc Tam đại tông môn. Nhưng… Đó là việc không có khả năng.”

Lâm Thế Cung nghĩ đến việc còn nửa năm nữa Khí Hồn của tháp Vũ Thần sẽ lâm vào ngủ say, thần niệm từ hàng ngàn hàng vạn hàng nghìn năm được tích lũy từ đời trước sẽ tiêu tán hầu như không còn, bao gồm tầng thứ chín đối với Lâm thị vô cùng trọng yếu là bộ “Băng Tâm quyết” cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Không được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, liền cảm thấy một trận nhụt chí.

“Cầm cái ngọc bài này đi, Chiêu Thái tông sở hữu vật tư cất trong kho đều có thể ưu tiên sử dụng, nếu như muốn mượn tạm ở Tấn Bảo tông, Tế Lập tông, cũng có thể dùng ngọc bài này để gặp được chủ sự của bọn họ.” Lâm Thế Cung ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái ngọc bài bay đến rơi trên tay Lâm Chấn.

Ông chịu hào phóng như vậy, cũng thật lòng coi trọng Doãn Tử Chương. Tiểu tử này nhận nhân tình lớn từ Chiêu Thái tông, sau này còn không biết xấu hổ đối nghịch với bọn họ sao?

Khó được cơ hội như vậy, đương nhiên là để cho hắn thiếu càng nhiều càng tốt.

Vào thời điểm này Chu Chu và Lâm Chấn Kim cho dù biết rõ lão ta có “chủ tâm bất lương” cũng chỉ có thể biết điều một chút mắc câu, trước mắt để Doãn Tử Chương sống lại lần nữa mới là quan trọng nhất.

Có Lâm Thế Cung ra lệnh một tiếng, Chu Chu và Lâm Chấn Kim vô luận là muốn người hay muốn các loại bảo vật linh dược đều được cung cấp đầy đủ, chỉ tốn ba tháng thời gian đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ đồ cần dùng để lên tháp, trong đó thậm chí còn xin được Đại trưởng lão của Tấn Bảo tông Diêu Khiêm Thư tự tay chế tạo ra một bộ Tụ Hồn Trận bàn.

Diêu Khiêm Thư hiện tại chính là đại sư trận đạo đệ nhất, một phần nhân tình này thiếu không hề nhẹ. Nhưng Tụ Hồn Trận bàn này hết sức quan trọng đối với việc Doãn Tử Chương hấp thu thần niệm trong Vũ Thần tháp cho đến việc bản thân tu luyện thần hồn, cho nên có thiếu nhân lớn hơn nữa cũng là thiếu nợ có giá trị.

Tác dụng cửa Tụ Hồn Trận bàn hơi giống vòng tay đồng, đồng dạng có thể niêm phong thần hồn tu vi tu sĩ, hơn nữa có thể hấp thu thần niệm thần thức phụ cận thông qua trung tâm trận bàn để giúp thần hồn tu sĩ tu luyện, khuyết điểm duy nhất là nó không thể di chuyển, hơn nữa cần số lượng linh thạch cực kì lớn để duy trì vận chuyển.

Tụ Hồn Trận pháp được lấy ra từ “Ngưng Hồn Tụ Phách thuật” mà Long Thiệp Lan tặng cho , thông qua Diêu Khiêm Thư nghiên cứu sửa đổi, thích hợp cho Doãn Tử Chương sử dụng ở trong tháp Vũ Thần.

Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Chu Chu quyết định sáng sớm ngày thứ hai liền trèo lên tháp.

Trèo lên tháp Vũ Thần, sau khi thả thần hồn của Doãn Tử Chương ra, bọn họ sẽ chân chính hoàn toàn tách ra một đoạn thời gian.

Chu Chu nắm chặt một chút thời gian cuối cùng, tiến vào bên trong vòng tay đồng nói lời từ biệt với Doãn Tử Chương.

“Sau khi đưa huynh lên, muội liền phải xuất phát đi tìm Yêu Hồ, hỏi hắn ta một chút chuyện cải tạo thân thể, còn nói cho hắn việc các trưởng lão bị thương, có thể hắn lại phải chờ mấy năm mới có thể luyện đan.” Chu Chu thông báo hành tung của mình.

Doãn Tử Chương hừ nhẹ nói: “Muội muốn gặp hắn không thành vấn đề, nhưng không cho để cho hắn ta động tay động chân, lại càng không cho phép để cho hắn hôn muội.”

“Ừ!” Đại ác nhân ghen tị? Trong lòng Chu Chu cười trộm.

“Thật ra thì….Tu vi của muội hẳn là có thể luyện chế Đại Luân Hồi đan.”Doãn Tử Chương bỗng nhiên nói.

Chu Chu cắn đôi môi, cười khổ nói: “Muội không dám, Đại Luân Hồi đan quá mức quan trọng, Yêu Hồ vì nó mà đợi mấy ngàn năm, hiện tại huynh cũng cần nó. tỷ lệ 100% thành đan, ngay cả một thành nắm chắc muội cũng không có.”

Doãn Tử Chương nhìn nàng nói: “Ở trên Bảo hạm, mấy vị trưởng lão không chỉ một lần đã nói, muội là người có thiên phú luyện đan cao nhất, tại sao muội lại không có chút lòng tin vào mình như vậy?”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-383/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận