Nga Mỵ Chương 384: Thực Lực Thánh Nữ Đan Tộc

Đối với vấn đề của Doãn Tử Chương thì Chu Chu chỉ có thể cúi đầu không nói.

Doãn Tử Chương cũng không ép nàng, nói: ” Đan dược cửu phẩm chính là để cho mấy vị trưởng lão ra tay, cũng không thấy được nhất định sẽ thành công. Yêu Hồ như thế nào thì huynh không biết, huynh chỉ biết nếu như có thế lựa chọn, huynh nguyện ý để muội tới luyện chế Đại Luân Hồi đan.”

Hắn tình nguyện giao vận mệnh của mình cho Chu Chu quyết định.

Cả người Chu Chu run lên, đáng thương nhìn hắn nói: “Muội sợ.”

Nàng rất muốn nhào đến trong ngực Doãn Tử Chương cầu được hắn an ủi, nhưng hiện tại ngay cả nguyện vọng này của nàng cũng không thể thực hiện được.

Doãn Tử Chương hít sâu một hơi, nói: “Nếu như, huynh nói nếu như, huynh thật sự đã chết rồi thì muội muốn làm sao bây giờ?”

Cái vấn đề này, lúc trước mặc dù bọn họ đã từng nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ giống như giờ phút này cảm thụ chân thực như vậy, thoáng cái sắc mặt Chu Chu trắng bệch, sau một lúc lâu mới cố gắng trấn định nói: “Huynh sẽ không có việc gì!”

Doãn Tử Chương từ từ gật đầu, chính là vì nàng thì cũng không thể có chuyện.

Ngày kế là một ngày sắc trời thật là trong xanh, lo lắng trong lòng Chu Chu cũng bởi vì nắng vàng và trời xanh đánh mà hòa tan đi không ít.

Ba vị Đại trưởng lão Tam đại tông môn cùng ít ngườ có địa vị trong tông môn Đạo Quân Nguyên Anh, trưởng lão Kết Đan nghe nói Thánh nữ Đan quốc muốn lên tháp Vũ Thần, mặc dù có rất ít người biết nguyên nhân trong đó, nhưng tất cả đều chạy tới tham gia náo nhiệt.

Chuyện của Chu Chu ở cao tầng trong vòng luẩn quẩn Vũ Quốc Tam Đại tông môn đã sớm truyền ra—-hai mươi tuổi Nguyên Anh hậu kỳ, hấp thu ba loại Thiên hỏa, tư chất cấp mười tuyệt đỉnh thiên tài!

Ngày đó Diễm Thí Thiên xông vào tháp Vũ Thần, mới đến tầng thứ sáu đã bị Lâm Thế Cung phát hiện, không ai biết được thực lực của hắn có thể đến tầng thứ mấy.

Mà Vũ quốc hiện tại thứ hạng cao nhất đứng đầu là do Lâm Thế Cung sáng tạo, có thể đi lên tầng thứ tám tháp Vũ Thần, nghe nói có thể dừng lại lâu hơn một canh giờ, các Đại trưởng lão của Nhị đại tông môn cũng lên được tầng tám. Nhưng thời gian dừng lại không quá được một chén trà nhỏ. Đây cũng là đáng quý rồi.

Thật ra thì trong lòng Lâm Thế Cung mơ hồ có chút chờ đợi, lão biết thể chất Chu Chu chính là thể chất Trừng Tịnh Chi Thể vạn năm khó gặp, nàng cũng nói đến tầng thứ bảy không thành vấn đề, nhưng tốt nhất vẫn là tầng thứ tám, không biết nha đầu này có thể chịu đựng được hay không.

Bình thường tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đến tầng thứ sáu là cực hạn, chỉ có cực cá biệt người có tư chất cực kì cao mới có thể tới tầng thứ bảy, có thể lên tầng thứ tám. Ngàn vạn năm trở lại đây một người cũng không có!

Lâm Thế Cung có sự chờ đợi như vậy đã là hết sức đánh giá cao Chu Chu rồi, hơn nữa lão mơ hồ phát hiện, tu vi Chu Chu nhìn rất cao, nhưng không phải loại chân nguyên Nguyên Anh kì bình thường, căn bản là chưa từng Kết Anh thậm chí chưa từng Kết Đan, chỉ là bởi vì nàng tính chất đặc biệt đặc thù, cộng thêm có thể tu luyện một chút qua bí pháp Đan tộc, mới miễn cưỡng khống chế được lượng lớn chân nguyên cấp bậc Nguyên Anh.

Bàn về thực lực chân chính, nàng vẫn không thể so sánh cùng với tu sĩ Nguyên Anh bình thường.

Cố tình vòng tay đồng trên tay nàng lại không thể tháo ra được, cho nên lão cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.

Chu Chu cẩn thận kiểm tra đồ đã chuẩn bị mang theo lại một lần. Sau đó dựa theo chỉ thị của Lâm Chấn Kim, ở một cái Ngọc bài nhỏ một giọt máu tươi, thật sâu hít một hơi xoay người bước vào bên trong tháp Vũ Thần.

Hôm nay tháp Vũ Thần đặc biệt không có an bài bất cứ đệ tử nào trèo lên tháp, cả tòa tháp khổng lồ trống rỗng chỉ có tiếng vọng của bước chân Chu Chu. Từng bước từng bước không nhanh không chậm hướng chỗ cao đi lên.

Ngoài tháp mọi người nhìn tấm bia đá khổng lồ được đặt trên quảng trường, phía trên tấm bia đá hiển nhiên có một cái Ngọc bài đang lấy tốc độ ổn định di chuyển hướng về phía trước.

Tầng hai, tầng ba cơ hồ vượt qua, tầng bốn, tầng năm cũng không chút nào khó khăn, đến tầng thứ sáu, tốc độ rốt cuộc chậm lại.

Có tư cách đứng ở chỗ này, đối với tình huống của Chu Chu cũng là biết trước một chút. Nàng có thể đến tầng thứ sáu không ai cảm thấy kì quái cả, tầng bảy trở lên mới thật sự là khảo nghiệm!

Ngọc bài chậm rãi di chuyển, mỗi một chút di động cũng kích thích thần kinh mọi người, nhìn khoảng cách ngọc bài với tầng bảy ngày càng gần, không ít người tự chủ nín thở.

Nếu như Chu Chu thành công đi lên tầng thứ bảy, mặc dù nàng không phải là Nguyên Anh kì đầu tiên bước vào tầng thứ bảy, thì ít nhất cũng là tu sĩ trẻ tuổi nhất bước vào tầng thứ bảy.

Thật ra từ khi Chu Chu đi lên tầng thứ tư. Đã dễ dàng phá vỡ lịch đại vô số thiên tài tu sĩ lập nên tên tuổi ghi lại.

Còn kém một chút xíu…..Còn kém một chút xíu….Đến!

Vây xem ở tấm bia đã phụ cận mấy vị trưởng lão Kết Đan tương đối trẻ tuổi không hẹn mà cùng phát ra một trận kinh hô than thở.

Tầng thứ bảy! Thánh nữ Đan tộc quả nhiên danh bất hư truyền, Nguyên Anh kỳ đi lên được tầng thứ bảy tháp Vũ Thần!

Lâm Thế Cung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, ít nhất là tầng thứ bảy!

Nhưng sau trận than thở, mấy vị Đạo Quân Nguyên Anh liền mở to hai mắt nhìn, Ngọc bài đại biểu cho Chu Chu cũng không dừng ở tầng thứ bảy mà từ từ di chuyển lên trên!

Cái này, biết tình hình thực tế hai vị Đại trưởng lão của Tấn Bảo tông , Tế Lập tông cũng không nhịn được mà hâm mộ, vận khí của Doãn Tử Chương thật không chỉ tốt bình thường! Tu sĩ Kết Đan kỳ có thể ở tầng bảy cũng là ngàn vạn năm hiếm có, chứ đừng nói là tầng thứ tám, nếu như hắn có thể ở tầng thứ tám, lấy được nhiều chỗ tốt, thì bọn họ cũng muốn đỏ mắt.

Trên mặt Lâm Chấn Kim trấn định, hai tay trong tay áo đã muốn nắm chặt thành quyền, dĩ nhiên ông hi vọng nhi tử có thể lên tầng cao hơn, nhưng ông cũng có chút lo lắng cho tình trạng của Chu Chu, cô bé kia nhìn nhu thuận ôn hòa như vậy, có thể tiếp nhận uy áp đáng sợ bên trong tháp hay không?

Tình huống của Chu Chu quả thật không tốt cho lắm, mỗi bước đi đều cảm thấy như gánh nặng ngàn cân, ép nàng đến mức lưng không thể đứng thẳng, mồ hôi sớm đã ướt đẫm toàn thân nàng, một giọt mồ hôi rơi vào mặt đất nơi nàng đang đứng, địa phương đi qua cơ hồ cũng ướt đầm mồ hôi.

Hô hấp cũng biến thành hi vọng xa vời, nàng cảm thấy không khí trong lồng ngực đều bị ép tới tận cùng, cố gắng hé miệng nhưng lại không có sức lực để hút lấy không khí.

Dưới chân lảo đảo, nàng suýt nữa thì ngã ở trên cầu thang, may mà nhanh tay chống được ở bên cạnh góc tường, nếu không lúc này ngã nhào rồi, nàng không xác định mình có khí lực bò dậy tiếp tục.

Nàng dựa vào vách tường, nỗ lực đưa tay ở vòng tay đồng vẽ một cái, một cây gậy Tượng Nha Bạch xuất hiện trong tay nàng. Đây là nàng trong bảo khố của Chiêu Thái tông tìm đến, lấy một đoạn cánh của chim đại bàng trong truyền thuyết luyện ra thành bảo khí thượng phẩm, nhẹ nhàng như không có gì nhưng lại rất cứng rắn.

Nàng chống gốc cây quải trượng tiếp tục đi lên trên.

Không thể không nói nơi này đi hơn nhiều so với Đan thần diện dưới lòng đất Huyền Cung khó, nhưng nàng đã không phả là tiểu cô nương ban đầu kia nữa, lần này bất cứ giá nào nàng cũng phải lên được tầng tám!

Mọi người trên quảng trường trợn mắt há mồm nhìn Ngọc bài từng bước từng bước hướng đến gần tầng tám, đã không biết thế nào để hình dung tâm tình của mình lúc này rồi.

Người với người sao lại chênh lệch đến như vậy! Ngay cả tập thể Đạo Quân Nguyên Anh cũng sa sút rồi, bọn họ đừng nói tầng tám, liều cái mạng gìa cũng không lên được tầng thứ bảy.

Lâm Thế Cung ngoài ý muốn cực kì vui mừng, càng nhiều hơn là khẩn trương, cho đến khi Ngọc bài rốt cuộc vững vàng dừng ở tầng thứ tám, mới buông lỏng thở dài ra một hơi.

Rồi sau đó lại một lần nữa nghĩ đến câu nói kia: vận khí của cháu trai nhà mình thật sự tốt đến cực điểm, làm sao lại tìm được người vợ lợi hại như vậy !

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-384/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận