Nga Mỵ Chương 386: Yên Lặng Lột Xác

Trước khi đi lên tháp Vũ Thần, Chu Chu đã sớm dự đoán được có thể mình sẽ kiệt sức đến mức cái gì cũng không làm được, cho nên trước đó đã chuẩn bị xong tất cả, nàng chỉ cần giữ lại một hơi để mở ra vòng tay đồng, còn chuyện sau đó không cần phả lo.

Nếu nàng nghĩ tới “Băng Tâm quyết” trên tầng thứ chín, đương nhiên cũng nghĩ tới Lâm thị gia truyền hai cái Tu Di Giới Chỉ, Lâm Chấn Kim từng nói trong giới chỉ ẩn dấu một đại bí mật, có liên quan tới đồ phong ấn trên tầng thứ chín tháp Vũ Thần.

Về phần vật kia là cái gì, không ai biết, có người nói là ” Băng Tâm Quyết”, cũng có người nói là có những tâm pháp khác, các loại bảo tàng, cũng có dự đoán là truyền thừa của một vị đại….tu sĩ.

Chu Chu ban đầu căn bản không có nghĩ tời mình lại có thể lên đến tầng thứ chín, may mắn đôi nhẫn kia nàng luôn để trong vòng tay đồng, nàng mấp máy môi đọc liền có những vật khác bay đến rơi xuống ngay bên cạnh Doãn Tử Chương.

Kim Đan thần hồn Doãn Tử Chương chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình, không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng chỉ có thể bình tĩnh nhìn Chu Chu an bày hết tất cả mọi chuyện.

Ngắn ngủi đối diện như có thiên ngôn vạn ngữ, khi Kim Đan thần hồn của hắn toàn bộ tiến vào bên trong Tụ Hồn Trận bàn thì Chu Chu cũng đã hết sức kiên trì không được hôn mê bất tỉnh.

Truyền Tống Phù tự động mở ra, thân ảnh Chu Chu chợt lóe lên rồi biến mất hoàn toàn trước mặt hắn.

Doãn Tử Chương từ từ nhắm lại đôi mắt, Chu Chu vì hắn làm hết thảy mọi chuyện hắn đều biết, hiện tại hắn chỉ có thể vì nàng làm chính là tĩnh tâm lại thật tốt tìm hiểu được thần niệm mà tiền bối đời trước lưu lại trong tháp.

Giờ phút này chưa bao giờ giống như bây giờ thực sự hi vọng bản thân trở lên mạnh hơn. Chỉ có trở thành người mạnh nhất, mới có thể bảo hộ người mà hắn quý trọng, một người quan trọng hơn cả tính mạng của mình, người mà vì hắn nguyện ý chịu hết thảy khó khăn thống khổ.

Khi Chu Chu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một cung điện hoa lệ, thân thể lười biếng khó có thể thấy được cảm giác sảng khoái .

Nàng lấy Tâm kính nhìn toàn thân, phát hiện ba loại Thiên Hỏa trong cơ thể tựa hồ như thêm một chút gì đó liên kết với nhau. Tâm niệm vừa động nàng giơ ra đầu ngón tay. Một luồng Hỏa Diễm màu đỏ tím toát ra lay động, ánh lửa chợt lóe biến thành màu xanh biếc, sau đó rất nhanh biến hóa nhanh nhạt dần biến thành trong suốt.

Nàng thứ dung hợp ba loại Hỏa Diễm thành Bổn Nguyên Chi Hỏa, chợt phát hiện ngọn lửa hình như cường đại hơn trước không ít, dung hợp hay tách riêng hoặc khống chế biến hóa cũng trở lên vô cùng lưu loát tự nhiên.

Cũng nhờ uy áp cường đại của tháp Vũ Thần ban tặng, Khống Hỏa Thuật cùng dung hợp Thiên Hỏa của nàng bước thêm một bậc, chân chính đạt hướng tới trình độ xoay tròn như ý nước sữa hòa nhau.

Chu Chu vui vẻ chốc lát, nhớ tới chuyện phát sinh trước khi mình hôn mê. Vội vàng đứng dậy khỏi giường bước ra ngoài đại điện, trong lúc đó nhìn thấy xa xa tháp Vũ Thần cáo vút trong mây.

A Chương đang ở trên tháp, không biết huynh ấy hiện tại ra sao rồi?

Một nữ quan tu sĩ Kết Đan kỳ tiến lên đón, cung kính hành lễ nói: “Hoàng thượng có truyền kính mời tiểu thư Đan Hoàng tiến lên gặp mặt.”

Chu Chu sửng sốt một chút, mới nhớ tời hoàng thượng trong miệng nàng ta chính là lão quái vật máu lạnh Lâm Thế Cung của Chiêu Thái tông, nghĩ tới tình hình của A Chương hỏi lão ta là tốt nhất, cho nên gật đầu đi theo nàng ta.

Phải nói, kể từ sau hôm Chu Chu và Lâm Thế Cung hợp lực nghênh chiến với Diễm Thí Thiên, thái độ người phía dưới đối với nàng càng ngày càng tốt, đến hôm nay. Dùng vẻ mặt ôn hòa để hình dung cũng không sai biệt là mấy.

Hiện tại vẻ mặt Lâm Thế Cung khi đánh giá Chu Chu trừ bỏ hài lòng vẫn là hài lòng, quả thực so sánh với cháu ruột của hắn là Lâm Chấn Kim còn muốn thuận mắt hơn, oán khí lúc trước đối với chuyện không may Chu Chu làm liên lụy đến Doãn Tử Chương cũng không còn thấy đến nửa điểm.

Mấy ngày hôm nay Chu Chu vẫn ngủ say không tỉnh, lão cùng Diêu Khiêm Thư, Trịnh Tài Thân tự mình vượt lên tháp xem. Vừa tới tầng tám không hề thấy bóng dáng của Doãn Tử Chương, thì tất nhiên là, hắn thực sự được Chu Chu đưa lên tầng thứ chín.

Nhưng lão vẫn hi vọng có thể cùng Chu Chu giáp mặt mà xác định chuyện này, cho nên Chu Chu vừa đến thì lão cũng không tự cao tự đại , lập tức hỏi chuyện hôm đó.

Biết được Doãn Tử Chương quả thực được đưa đến tầng thứ chín tháp Vũ Thần. Lâm Thế Cung rốt cuộc thở dài một hơi, nghiêm nghị đối với Chu Chu nói: “Bổn hoàng đại biểu Tam đại tông môn cùng với tu sĩ thuộc Vũ Quốc đa tạ ngươi.”

Nói xong thế nhưng lại đứng dậy đối với Chu Chu thi lễ thật sâu một cái , khiến Chu Chu giật mình.

Nàng nào dám nhận lễ của lão quái vật, vội vàng lắc mình tránh ra.

Lâm Chấn Kim đứng một bên đã nghe thấy thúc phụ nói hết tiền căn hậu quả, cười nói với Chu Chu: “Cháu không cần từ chối, chuyện này đối với trên dưới Vũ Quốc chúng ta mang ý nghĩa trọng đại, cháu chính là đại ân nhân của chúng ta.”

Nói xong liền đem nguy cơ mà Vũ Thần tháp gặp phải giải thích cho Chu Chu một lần nữa.

Chu Chu không nghĩ tới mình nhất thời xúc động, thế nhưng lại mang đến kết quả như vậy, không khỏi rụt rè nói: “A Chương có được Khí Hồn Vũ Thần tháp chấp nhận hay không còn chưa xác định được…..” Hiện tại hi vọng càng lớn đến lúc thất vọng lại càng nhiều hơn.

Mặc dù nàng tuyệt đối có lòng tin đối với Doãn Tử Chương, nhưng ai biết được ánh mắt Khí Hồn tháp Vũ Thần bình thường hay không bình thường?

Lâm Thế Cung cười khổ nói: “Bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn có hi vọng, nếu như không được thì cũng chỉ có thể nói tháp Vũ Thần không thể tránh khỏi một kiếp này.”

Tư chất cùng ngộ tính của Doãn Tử Chương rất tốt, đơn linh căn hệ Băng cũng là có khả năng lớn nhất để được đến Khí Hồn của tháp Vũ Thần chấp nhận, nhưng giờ phút này tu vi thực sự lại quá thấp, bọn họ cũng chỉ là mang tâm tính ôm ngựa chết nói là ngựa sống thôi.

Thời gian còn lại không tới hai tháng, nếu Khí Hồn tháp Vũ Thần không nhận chủ sẽ phải rơi vào ngủ say, bọn họ thật sự không thể chọn tìm đến được người thích hợp hơn nữa.

Lâm Thế Cung bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

Tầng thứ chín của tháp Vũ Thần , Doãn Tử Chương căn bản không biết có nhiều đại nhân vật đem hi vọng ký thác lên người hắn như vậy, càng không biết mình là người duy nhất được chọn để cứu vớt tháp Vũ Thần, có điều cho dù biết, cũng không có ảnh hưởng gì.

Hắn hiện tại chỉ muốn tập trung hết sức hấp thu thần niệm trong tháp Vũ Thần, mau sớm tăng lên tu vi của mình.

Ánh mắt Chu Chu nhìn hắn trước khi biến mất khỏi tháp Vũ Thần khắc thật sâu vào đáy lòng hắn, hắn không hy vọng mình lãng phí mất cơ hội nàng đem hết toàn lực để tranh thủ đem đến cho hắn.

Vô số hư ảnh theo Tụ Hồn trận bàn bên ngoài Tinh Vân trận đồ hướng hắn hội tụ mà đến, từng cái hư ảnh chính là thần niệm truyền thừa mà một tiền bối lưu lại, ai đến Doãn Tử Chương hắn cũng không cự tuyệt, tập trung tinh thần cảm hứng bao hết nội dung bên trong từng thần niệm.

Cũng không phải là thần niệm nào cũng đều thích hợp cho hắn tu luyện, nhưng trong đó lại có đủ loại kinh nghiệm cũng có thể sử dụng để tham khảo, thần hồn Doãn Tử Chương giống như chìm vào một khoảng đại dương mênh mông rộng lớn, không ngừng sàng lọc trí nhớ mà thần niệm đưa tới, sau đó thấu hiểu hơn nữa những kiến thức này.

Không có thân thể ràng buộc, thần hồn cũng thần niệm tiếp xúc lại càng trực tiếp chặt chẽ hơn, đối với Doãn Tử Chương mà nói lại chính là một loại kinh nghiệm hoàn toàn mới.

Mấy năm qua hắn một đường tu luyện càng ngày càng tiến mạnh, mặc dù mượn Băng quý linh thạch, hắn giống như trước kia hao tốn rất nhiều thời gian để tĩnh tu tìm hiểu thêm, nhưng nhãn giới có hạn, có rất nhiều vấn đề thậm chí ngay chính hắn cũng chưa bao giờ phát hiện ra, chứ đừng nói hướng đến người khác thỉnh giáo.

Hiện tại hắn như bỗng nhiên có được rất nhiều sư phụ lợi hại vô cùng hướng hắn biểu diễn rất nhiều công pháp tu luyện vận dụng bí quyết bất đồng chỉ dạy hắn, khiến hắn được đến lợi ích to lớn khó có thể hình dung.

Thời gian đối với Doãn Tử Chương mà nói đã mất đi ý nghĩa, ngay giữa Tụ Hồn trận bàn , thân ảnh của hắn từng điểm tưng điểm trở lên chân thật sống động, huyền phù ở chính giữa Kim Đan trong thân thể hắn chậm rãi xuất hiện chói mắt ánh sáng chói mắt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-386/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận