Nga Mỵ Chương 390: Kết Anh

Doãn Tử Chương ngồi ở trên tháp Vũ Thần, không ngủ không nghỉ hấp thu thần niệm trong tháp, những thần niệm kia mang theo không ít tu vi truyền thừa, trải qua tháp Vũ Thần nhiều năm tinh lọc ân cần chăm sóc, trong đó chân nguyên linh khí thuần túy cô đọng, không ngừng tràn vào bên trong trận đồ Tinh Vân.

Những thứ linh khí này tụ ở bên trong Tụ Hồn Trận bàn càng nhiều, từ từ tạo thành một cái lốc xoáy thật lớn, lấy Doãn Tử Chương làm trung tâm, không kể ngày đêm không ngừng vận chuyển.

Bản thân Doãn Tử Chương đã tấn nhập Kết Đan hậu kỳ chưa được một năm, khoảng cách với Đại viên mãn lại càng kém xa, nhưng ở nơi này hết ngày dài đến đêm thâu linh khí không ngừng rót vào, mơ hồ lại có cảm giác trọn vẹn tràn đầy.

Hắn đắm chìm dưới loại tình huống này trong cảm giác tuyệt vời hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua, hắn thậm chí cảm thấy được, cứ như vậy để cho linh khí dẫn tràn vào bên trong trận bàn, có lẽ ở thời điểm giới hạn sẽ tự nhiên toái đan kết anh.

Đáng tiếc cảm giác đột phá chậm chạp chưa tới, muốn chân chính Kết Anh phải cần lượng linh khí vô cùng khổng lồ, mặc dù Doãn Tử Chương đã hút vào không ít, nhưng vẫn kém hơn một chút.

Ánh sáng trên Kim Đan của Doãn Tử Chương càng ngày càng chói mắt, vốn là Kim Đan kim quang lòe lòe thế nhưng chậm rãi trở lên giống như thủy tinh vô sắc sáng trong suốt, hơn nữa nổi lên một tầng thật mỏng màu trắng băng hàn sương mù.

Sương mù ở bên trong Tụ Hồn Trận bàn khuếch tán mọi nơi, bao vây thân ảnh hư ảo Doãn Tử Chương ở bên trong đó, hai cái Tu Di Giới Chỉ lẳng lặng nằm trên mặt đất trước mặt hắn, bị một lực lượng chân nguyên thuần túy ngưng tụ thành mảnh sương mù băng bao phủ, trong đó một quả Tu Di Giới Chỉ vốn thuộc về Doãn Tử Chương chậm rãi rút đi ánh sáng màu vàng kim, trở lên trong suốt giống như cùng một loại với nội đan của hắn mang ánh sáng trong suốt óng ánh.

Hai cái Tu Di Giới Chỉ từ từ hòa tan biến thành một mặt kính thủy tinh rất tròn, hoa văn vòng xoáy trên mặt kính phảng phất như không ngừng lưu động, theo sương mù băng hàn chậm rãi dày đặc, Kính thủy tinh đột nhiên sáng chói mắt. Một cột ánh sáng màu trắng bạc phóng lên cao. Bắn thẳng về phía đỉnh tháp.

Đang tĩnh tu ở mấy tầng phía dưới đệ tử của Tam Đại tông môn bỗng nhiên cảm thấy thân tháp kịch liệt chấn động, rối rít sợ hãi mở mắt.

Phải biết rằng ngày đó Diễm Thí Thiên và Lâm Thế Cung ở phụ cận tháp Vũ Thần kịch chiến, ngay cả Khí Hồn của tháp Vũ Thần cũng thả ra rồi, thân tháp vẫn vững như núi Thái Sơn, thậm chí người bên trong cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, hôm nay lại đột nhiên xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả đệ tử bên trong tháp không nhịn được khủng hoảng.

Không phải tên Diễm Thí Thiên kia lại tới đấy chứ?

Bây giờ cách lúc Chu Chu đi lên tầng thứ chín tháp Vũ Thần đã qua hơn một tháng, trên tháp Vũ Thần vẫn im ắng. Chu Chu và Lâm Chấn Kim chỉ hơi thấp thỏm, Lâm Thế Cung, Diêu Khiêm Thư cùng với Trịnh Tài Thân lại gấp như kiến bò trên chảo nóng——-Thời gian Khí Hồn của tháp Vũ Thần lâm vào ngủ say càng ngày càng gần, nếu như cuối cùng Doãn Tử Chương không có thể khiến Khí Hồn nhận chủ, vậy bọn họ sẽ thất vọng một trận.

Bỗng nhiên cảm thấy bên kia tháp Vũ Thần có dị động, ba người vẫn một mực canh chừng tháp cách đó không xa trong lòng Lâm Chấn Kim và Chu Chu không khỏi giật mình.

Bên trong tháp Vũ Thần, Kính thủy tinh phát ra cột sáng vừa chạm vào đến đỉnh tháp, một trận âm thanh vỡ vụn liền truyền tới, trong hư không dường như mở ra một miệng cống, đại lượng khổng lồ băng hàn linh khí tinh khiết hơn trăm ngàn lần bay vọt ra.

Doãn Tử Chương nhắm mắt tĩnh tọa, không hề biết xung quanh xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là bỗng nhiên cảm thấy xung quanh thân thể là lốc xoáy thủy linh khí chuyển động tốc độ càng ngày càng cao, càng ngày càng nhanh, ngập trời băng hàn linh khí tinh khiết hướng hắn mà đến, giống như đào núi lấp biển bao phủ hết tất cả trong đó.

Điểm mấu chốt vẫn kém một chút chút không thể xông phá liền bị cỗ linh khí vô cùng cường đại một kích phá tan. Doãn Tử Chương như được dặt trong đại dương linh khí, bốn phương tám hướng đều được lấp tràn đầy, không tìm được một chút khe hở nào.

Thân thể của hắn bị phá hủy, toàn bộ dựa vào Tụ Hồn Trận pháp đưa chân nguyên thần hồng giam cầm ở bên trong trận bàn, trận đồ Tinh Vân ngoài trận bàn giống như kinh mạch của hắn, trọn bộ Tụ Hồn Trận bàn như thay thế thân thể hắn. “Vật chứa” trở thành trang phục lộng mẫy cho chân nguyên thần hồn của hắn.

Nhưng cái “vật chứa” này không xấu, nếu cho hắn đủ thời gian thì hắn có thể đồng hóa tất cả linh khí trong “vật chứa” thành chân nguyên của bản thân hắn.

Đồng thời cũng có thể giống như thường ngày lợi dụng trận đồ Tinh Vân hoàn mỹ kinh mạch, tu luyện công pháp vận chuyển chân nguyên.

Trừ không thể chuyển động cùng với không có hình dạng cụ thể bên ngoài, bộ tụ Hồn trận bàn này quả thực chính là một bộ có thể sánh ngang với thân thể tuyệt hảo pháp thân tu sĩ Đại Thừa.

Đây cũng là nguyên nhân Chu Chu xin Diêu Khiêm Thư tự tay chế luyện Tụ Hồn Trận bàn này, có vị tu sĩ Đại Thừa này xuất thủ, trình độ vững chắc của trận bàn này thậm chí thắng được cả pháp thân tu sĩ Đại Thừa kỳ. Đột nhiên xuất hiện hệ linh khí Băng thập phần khổng lồ mà hung mãnh, nhưng không có cách nào tổn thương được tới Doãn Tử Chương đang ở trong đó.

Hơn nữa linh khí hệ Băng tinh khiết này còn hết sức phù hợp với công pháp bản thân Doãn Tử Chương tu luyện, không tốn quá nhiều thời gian đã cùng với chân nguyên của hắn hòa hợp làm một.

Cũng là trong linh khí ẩn chứa cường đại thần niệm, đại lượng tin tức đột nhiên tràn vào, tạo thành một kích đánh sâu vào thần hồn Doãn Tử Chương.

Hoàn hảo mấy ngày hôm nay hắn đã từ từ thích ứng hấp thu cảm ứng được các loại thần niệm,rất nhanh phản ứng đầu tiên của hắn là hai tay hợp lại khôi phục chấn định .

Hắn tinh tế kiểm tra nội dung công pháp xuất hiện trong đầu một lần, vui mừng phát hiện dĩ nhiên là đầy đủ bộ công pháp “Băng Tâm Quyết”! Trong đó bộ phận mấu chốt thậm chí còn có tâm đắc giảng giải của Ngọc Khiết Thần Vương tự mình đánh dấu.

“Tủy Băng quyết” thoát thai từ “Băng Tâm quyết”, phía trước thiên về tính dung hòa với tính thăng bằng, có thể tạo điều kiện cho người Tu Luyện Giả có linh căn khác tu luyện chứ không chỉ đơn linh căn hệ Băng, phía sau lại càng thêm thuần túy, đem ưu thế của tu sĩ đơn linh căn hệ Băng phát huy đến tận cùng.

Doãn Tử Chương như nhặt được chí bảo, nhưng hắn còn không có cẩn thận tinh tế tìm hiểu, liền cảm thấy trên Kim Đan truyền đến một trận sung mãn cảm giác quá độ tràn đầy như muốn bạo liệt.

Muốn Kết Anh rồi hả?!

Doãn Tử Chương vô cùng bình tĩnh, từ khi hắn đến tầng thứ chín của tháp Vũ Thần, luôn hấp thu một đại lượng lớn linh khí, hắn sớm muộn đã biết sẽ có một ngày như vậy.

Lốc xoáy vờn quanh thân thể hắn càng ngày càng đáng sợ, điên cuồng cắn nuốt linh khí phụ cận.

Chuyện xảy ra cách đây hơn tháng, khu vực thành Sùng Vũ lại nhìn thấy tháp Vũ Thần phát sinh dị tượng.

Trên đỉnh tháp rõ ràng có một đạo lốc xoáy khổng lồ xông thẳng lên bầu trời, tất cả tu sĩ phụ cận cũng có thể cảm giác đến được linh khí càng ngày càng mỏng manh, linh khí xung quanh trăm dặm đều điên cuồng hướng về phía Vũ Thần tháp mà đến.

Không ít đệ tử Tam Đại tông môn không nhịn mà hoảng sợ đứng lên hô to gọi nhỏ.

“Không lẽ có người trên tháp Vũ Thần Kết Anh?! Người nào vậy?”

“Hình như ở tầng thứ chín, ta không phải là bị hoa mắt đi?”

“Không phải nói mấy ngàn năm trở lại đây chỉ có Thánh nữ Đan Tộc vào thời điểm hơn một tháng trước bước lên được tầng thứ chín của tháp Vũ Thần hay sao?”

“Đúng như vậy! Phía trên làm sao còn có thể có người? Không phải có thể lên được tầng thứ chín giống như Thánh nữ Đan Tộc thì phải là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hay sao?”

Nhìn môn nhân đệ tử ở bên cạnh không dấu nổi sự kinh ngạc, Diêu Khiêm Thư cũng vội vàng chạy đến bên cạnh Trịnh Tài Thân nhìn nhau cười khổ, bọn họ cũng đều biết là Doãn Tử Chương đang Kết Anh.

Tiểu tử này thậm chí còn chưa tới hai mươi sáu tuổi!

Cha của hắn Lâm Chấn Kim chưa đầy một trăm tuổi Kết Anh đã rất biến thái, không ngờ nhi tử trò giỏi hơn thầy, không tới ba mươi tuổi đã bước vào Nguyên Anh kỳ.

Đáng sợ nhất chính là, bọn họ đều cảm thấy, lúc này Doãn Tử Chương một lần là Kết Anh thành công.

Lâm Thế Cung nhìn về phía phương hướng tháp Vũ Thần im lặng thật lâu, Chu Chu và Lâm Chấn Kim ngồi ở một chỗ trong cung điện, âm thầm cầu nguyện Doãn Tử Chương bình an vô sự.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-390/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận