Nga Mỵ Chương 398: Huyễn Pháp Vô Biên

Huyền Long đang giữa không trung phun ra nuốt vào Diệt thế Chi hỏa bỗng nhiên thấy hoa mắt, một mảnh kim quang đánh úp tới mặt, trong kim quang tràn đầy sự sống vô tận, quang minh tinh khiết làm cả người nó khổ sở. . . . . . Là Bổn Nguyên Chi hỏa!

Huyền Long như gặp đại địch, chẳng quan tâm phóng hỏa đốt núi, đuôi rồng hướng lên bên trên bay đi, tránh thoát Bổn Nguyên Chi hỏa đánh bất ngờ.

Diễm Thí Thiên tự nhiên cũng phát hiện tình huống không đúng, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Đan Hoàng đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, đầy trời kim sắc hỏa diễm xoắn tới hắn cùng với Huyền Long.

Đồng thời một cô gái vô cùng xinh đẹp từ trong mây nhanh nhẹn tới, tay ôm đàn ngọc, nhỏ và dài ngón tay ngọc nhẹ phẩy Cầm Huyền, Liệt Diễm kèm theo tiếng đàn hướng Diễm Tứ bắn nhanh mà đến.

Diễm Tứ định thần nhìn lại, tại chỗ trợn mắt hốc mồm, kia dĩ nhiên là Phần Bích Thấm chết đi mấy ngàn năm . Lão năm đó liên hiệp với bốn gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ phục kích Phần Bích Thấm, kết quả vẫn bị nàng giết chết ba người đả trọng thương hai người, Diễm Tứ liều chết chạy trốn mới giữ được tính mạng.

Cảnh tượng đối chiến cùng với Phần Bích Thấm rất đáng sợ khắc sâu trong đầu, thành tâm ma của lão, đưa đến thương thế lão khôi phục sau nhiều năm hay là không cách nào đột phá tấn nhập Đại Thừa kỳ.

Giờ phút này hắn đột nhiên nhìn thấy ác mộng tái hiện, cho dù hắn cũng sớm đã loại bỏ tâm ma này, cũng không khỏi được bị dọa đến trong lòng chấn động, không chút nghĩ ngợi liền xoay người mau tránh ra.

Bên kia hai mắt DiễmThí Thiên tỏa sáng, chỉ huy Huyền Long lấy Diệt Thế Chi hỏa cùng đối phó Đan Hoàng, vừa mỉm cười nói: “Tiểu mỹ nhân, chỉ bằng nàng còn không phải là đối thủ của ta.”

Diệt Thế Chi hỏa đụng phải Bổn Nguyên Chi hỏa, những thứ ngọn màu vàng lửa kia bỗng nhiên hoàn toàn biến mất, Diễm Thí Thiên cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ, Đan Hoàng lại khẽ mỉm cười với hắn, điềm nhiên hỏi: “Thái tử có thể nguyện cùng ta kết làm đạo lữ?”

Đan Hoàng ở trước mặt hắn đã khóc sợ qua, lại chưa từng biểu lộ qua nụ cười động lòng người như thế , kia tuyệt mỹ lúm đồng tiền thuần khiết vô cùng và mị hoặc vô cùng, Diễm Thí Thiên nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ. Chính là Huyền Long cũng ngưng buông thả Diệt Thế Chi hỏa.

Bọn họ chỉ cảm thấy đối mặt thiếu nữ thuần mỹ động lòng người như vậy. Bọn họ hẳn là tận tâm tận lực đi thân cận nàng lấy lòng nàng, làm nàng thoải mái cười vui, bất kỳ công kích cử động cũng là cực đoan đường đột sai lầm .

Ở nơi này thoáng một cái thần chi , một đạo tinh tế ô quang hướng mi tâm Diễm Thí Thiên bắn nhanh tới.

Sát khí? ! Diễm Thí Thiên sợ hãi mà kinh, phản ứng bản năng đối với nguy hiểm ở một khắc cuối cùng tránh thoát này một kích trí mạng.

Hắn phất tay áo quấn lấy đạo kia ô quang xem xét, là một cây lông thú dài nhỏ, toàn thân cọng lômg mơ hồ lộ ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt.

Diễm Thí Thiên nghiêm túc , giương mắt phát hiện trước mặt trống rỗng . Nơi nào còn có bóng dáng Đan Hoàng ?

Dù sao Diễm Tứ cũng đã tấn nhập Đại Thừa kỳ, rất nhanh liền từ trong Phần Bích Thấm đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn tỉnh hồn lại, vung tay lên liền thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình—— Cửu Thiên Huyễn hỏa như một màn sáng năm màu chắn giữa hai người.

Xuyên thấu qua cái màn lửa vô cùng kì quái này thì Diễm Tứ phát hiện Phần Bích Thấm, tiếng đàn Liệt Diễm lại mất hết bóng dáng.

“Là ảo thuật!” Diễm Tứ hét lớn một tiếng.

Diễm Thí Thiên cũng đã tỉnh hồn lại, hai ông cháu liếc mắt nhìn lẫn nhau, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.

Bọn họ một người là tu sĩ Đại Thừa kỳ, còn một người mặc dù còn chưa tấn nhập Đại Thừa, cũng không khác nhau lắm, thế mà người này núp trong bóng tối thi triển ảo thuật lại có thể đã lừa gạt được hai người bọn họ, thực lực thực tại đáng sợ.

Diễm Tứ thấy rõ trên tay Diễm Thí Thiên có một cái lông màu đen. Nghĩ nghĩ rồi cười lạnh đứng lên: “Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi con súc sinh chết tiệt! Năm đó để tránh được một kiếp, ngươi hôm nay lại vẫn dám đưa tới cửa , nên Huyễn Mị Yêu Hồ nhất tộc ở hôm nay sẽ chết không còn một mống !”

Không trung truyền đến giọng nói Huyễn Mị Yêu Hồ: “Năm đó hại A Thấm nhà ta. Chỉ còn ngươi sống trên đời, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi!”

Diễm Tứ hờ hững nói: “Người ngoài sợ ảo thuật ngươi nhưng nó lại vô dụng với Bổn, Cửu Thiên Huyễn hỏa của bổn hoàng chính là lão tổ tông của tất cả các huyễn pháp trên thế gian này. Ngươi hãy đàng hoàng giao Luân Hồi Thông Linh thảo ra thì Bổn hoàng sẽ khai ân để ngươi được chết một cách thống khoái.”

“Chân chính Luân Hồi Thông Linh thảo đã sớm ở trong bụng người khác, ha ha ha! Ngươi lão phế vật bực này vô sỉ ngu xuẩn độn muốn nó kéo dài tánh mạng để phi thăng? Vọng tưởng!”

Yêu Hồ tâm niệm vừa chuyển liền từ hơi thở cùng với tuổi của Diễm Tứ đoán được nguyên nhân lão muốn tìm Luân Hồi Thông Linh thảo. Cố ý nói như vậy cũng là lưu lại một con đường lui, vạn nhất hắn thật không ngăn được này hai người, cũng tốt để cho bọn họ cảm giác mình là cố ý đưa bọn họ dụ tới chỗ này muốn báo thù, không hề muốn đi tìm Luân Hồi Thông Linh thảo, như vậy ít nhất có thể bảo trụ Chu Chu đang luyện đan trong động phủ không bị phát hiện.

Diễm Tứ quả nhiên bị hắn kích thích được quát lên như sấm, hai cánh tay rung lên, Cửu Thiên Huyễn hỏa mãnh liệt ra hóa thành một Thiên La Địa Võng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra.

Yêu Hồ nhìn ngọn lửa quỷ dị kia ánh sáng màu biến ảo không chừng . Trong lòng biết lần này là đụng phải kình địch rồi, lời Diễm Tứ của cũng không khuyếch đại, trong tay lão có Cửu Thiên Huyễn hỏa, hiệu quả ảo thuật của hắn nhất định giảm mạnh.

Thần sắc Diễm Thí Thiên khẽ nhúc nhích, dứt khoát thu tay lại đứng ở một bên, mặc dù hắn cực kỳ căm tức Huyễn Mị Yêu Hồ lấy huyễn tượng Đan Hoàng mê hoặc hắn, nhưng là có người chủ động xuất thủ thay hắn đối phó Diễm Tứ, hắn rất vui thành toàn cho Yêu Hồ, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, hắn ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi cũng không muộn.

Yêu Hồ đã cân nhắc chạy trốn, dù sao trước mắt quan trọng là nhất muốn cho Chu Chu không bị quấy rầy mà luyện chế ra Đại Luân Hồi đan, những khác đủ loại bao gồm vì Phần Bích Thấm báo thù, cũng có thể về sau lại nói.

Như đã biết cừu gia là ai, ngày sau còn nhiều cơ hội mà kết liễu lão ta.

Nhưng Cửu Thiên Huyễn hỏa lan tràn tốc độ thực tại quá nhanh, mắt thấy sắp đến ngọn núi có động phủ của hắn, vạn nhất cái Thiên Hỏa chết tiệt này phá huyễn pháp đại trận bên ngoài động phủ của hắn, vậy cho dù Chu Chu không bị quấy nhiễu, hai người ác tặc này cũng sẽ phát hiện ra kì quái.

Yêu Hồ cắn răng một cái, đã như vậy, vậy thì liều mạng!

Này hơn ba nghìn năm hắn cũng chưa từng uổng phí , mọi nơi trên núi Điểm Phượng đều trải rộng các loại tất cả Huyễn trận lớn nhỏ, mặc dù đều là trò chơi thường ngày hắn nhàm chán, nhưng giờ phút này vừa lúc xuất kỳ bất ý*(đánh bất ngờ) công kích đối thủ!

Trên tay hắn pháp quyết biến ảo, ngưng tụ toàn thân pháp lực, kích thích vô số Huyễn trận ở mấy trăm dặm dãy núi bắn nhanh tới Cửu Thiên Huyễn hỏa của Diễm Tứ.

Oành!

Cửu Thiên Huyễn hỏa cùng với pháp lực vô hình mà Yêu Hồ phát ra ở trên không trung đụng vào nhau, thanh thế to lớn làm cho không gian cả vùng này phát ra một tiếng nổ kinh thiên, tình cảnh bốn phía xuất hiện ảo giác vặn vẹo vô cùng.

Lần chính diện đụng nhau này, trong tay Diễm Tứ có Cửu Thiên Huyễn hỏa tu

vi lại cao hơn Yêu Hồ một cấp thế nhưng cũng không thể chiếm được một chút tiện nghi.

Ngày đó hai người Trì Tha Diệu và Tư Biện Thái đối mặt Húc Dương Minh hỏa của Chu Chu, chỉ giãy dụa mấy cái liền hóa thành bụi bay, hôm nay Yêu Hồ lại chính diện chặn lại thế đi đến của Cửu Thiên Huyễn hỏa, chỉ bằng chiêu thức này đã đủ để ngạo thị đồng cấp.

Yêu Hồ không có một tia hài lòng nào, huyết khí trong lồng ngực hắn cuồn cuộn, bên trong thất khiếu rỉ ra từng giọt máu, đã bị thương không nhẹ, nhưng miệng không chút nào yếu thế: “Cửu Thiên Huyễn hỏa quả thật lợi hại, nhưng rơi vào trên tay ngươi cuối cùng chỉ là vật vật chết, chúng ta Huyễn Mị Yêu Hồ nhất tộc trời sinh chính là đại sư huyễn pháp, nếu như không phải là tu vi của ta không bằng ngươi thì ngươi sớm đã chết ở dưới tay của ta rồi.”

Hắn nuốt vào mấy viên đan dược để ngăn chặn thương thế, vừa tiếp tục kích thích phụ cận Huyễn trận chưa bị phá hư phát động công kích.

Diễm Tứ một kích không thể đắc thủ, trong bụng cả kinh, hung hăng nói: “Ta nhìn xem ngươi có thể ngăn chặn được Thiên Hỏa của ta bao nhiêu lần!”

Vừa nói duỗi ngón chỉ hướng chỗ ẩn thân của Huyễn Mị Yêu Hồ, quát to: “Lén lén lút lút, lăn ra đây!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-398/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận