Nga Mỵ Chương 407: Còn Có.

Ý tứ của Đan Nghê rất rõ ràng, vô luận là đối phó Diễm Kiếm Địch hay là cướp lấy Hư Không Toại Hỏa, Chu Chu phải tự mình đi.

Diễm Kiếm Địch là Hoàng đế Đan quốc, lại là Tộc trưởng đương nhiệm của Diễm tộc, tu sĩ Đại Thừa nổi danh nhiều năm, trước khi Chu Chu làm rất nhiều việc cũng có thể tìm các loại lý do không tính phá hư thệ ước của tổ tiên, nhưng lần này lại không thành đấy.

Đan tộc phải dùng lực lượng của mình đối phó Diễm Kiếm Địch. Chu Chu hiện tại luận về thực lực là cao nhất trong Đan tộc nên chỉ có thể do nàng đi.

Giành Hư Không Toại Hỏa càng phải như vậy, không có người có thể thay thế Chu Chu hấp thu Thiên Hỏa.

Chu Chu chỉ nghĩ chốc lát nói: “Đợi A Chương bình an trọng sinh thì ta sẽ đi.”

Sau khi Doãn Tử Chương xuất quan, thần hồn Nguyên Anh bị trực tiếp Truyền Tống Trận đến ở trong vòng tay đồng của nàng, vòng tay đồng chỉ nhận nàng làm chủ, chỉ có nàng mới có thể mở ra, nếu như nàng đi Đan quốc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì sau khi Doãn Tử Chương có thể bị truyền tống ra rất có thể bị phong ấn ở tại bên trong vòng tay không thể trọng sinh được.

Trong lòng Đan Nghê lo lắng, nhưng vô luận như thế nào cũng không nên ép Chu Chu lập tức đi Đan quốc.

Cho dù Chu Chu đáp ứng yêu cầu của nàng thì Lâm Thế Cung cũng không có khả năng sẽ thả người, Doãn Tử Chương đã đạt được tháp Vũ Thần thừa nhận, bây giờ tầm quan trọng ở Chiêu Thái tông thậm chí còn hơn cả bản thân Lâm Thế Cung, lão tuyệt đối sẽ không ở trong thời điểm quan trọng này lại để cho Doãn Tử Chương xảy ra ngoài ý muốn.

Hôm nay chỉ có thể hi vọng Doãn Tử Chương có thể mau chóng xuất quan.

Diễm Thí Thiên và Tam đại tông môn định ra mười năm ước hẹn, nhưng thực tế chưa hẳn cần lâu như vậy, chỉ cần chờ hắn thành công xuất quan, vậy thì cái gì cũng đều đã chậm.

Có điều gấp cũng không có tác dụng. Đan Nghê thấy thái độ của Chu Chu kiên quyết nên cũng không nhiều lời nữa. Đứng lên nói: “Ta đi dò thám tin tức Đan quốc bên kia, con cũng chuẩn bị tốt một chút.”

Chu Chu không hiểu lắm mà nhìn qua nàng, chuẩn bị cái gì?

Trịnh Quyền đưa tay vỗ vỗ đầu vai Chu Chu nói: “Tình huống của con hôm nay, mặc dù lại hấp thu một lượng chủng Thiên Hỏa, cũng không thể là địch thủ của Diễm Thí Thiên, con và hắn khác biệt lớn nhất ở chỗ, hắn là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chân chính, thậm chí sắp trở thành tu sĩ Đại Thừa.”

Chu Chu trời sinh thể chất khác hẳn với người thường. Lại có được hai vị trưởng lão Đan tộc qua ngàn năm tu vị truyền thụ, cùng hấp thu ba loại Thiên Hỏa, nhưng đây hết thảy cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi, nàng một ngày chưa chính thức Kết Anh, sẽ không cách nào chính thức chính thức biến những lực lượng thông hiểu đạo lí này thành thực lực thuộc về nàng.

Đan Nghê trầm giọng nói: “Chúng ta không dám để cho con tùy tiện đi Kết Anh, chính là sợ đạo tâm của con chưa thành, gắng phải vượt qua ải tấn cấp ngược lại sợ con phải mất thêm tánh mạng của mình. Đạo tâm của con như thế nào, chỉ có chính con mới biết được, nếu như một ngày kia con cảm thấy có thể rồi. Thì hãy thử một lần đi. Việc này không cưỡng cầu được, chỉ là hi vọng ngày đó đã đừng đến quá muộn, hết thảy còn kịp…”

Tình huống của Chu Chu khác với tu sĩ bình thường, trong cơ thể nàng “Hàng tồn* ” đã có thể sánh vai cùng tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng cấp bậc chính thức so với Trúc Cơ kỳ đều với không tới.

(* hàng tồn : thấy tác giả để thế thì mình để thế a…. Hàng tồn có nghĩa là hàng lưu trữ trong kho chờ bán, ở đây ý của tác giả là năng lượng của Chu Chu đã vượt mức trở nên thừa rồi ……)

Tu sĩ bình thường tấn cấp , tu vị cũng theo từng chút một tăng trưởng, dù cho trên đường tấn cấp thất bại, chỗ nhận được cũng có hạn.

Lấy trùng kích Kết Đan kỳ làm thí dụ, dù cho không thể chống cự Thiên Ma xâm nhập Kết Đan thất bại, đại bộ phận tu sĩ vẫn là có thể sống sót tĩnh tâm điều dưỡng đợi cơ hội lần sau sẽ tiếp tục vượt qua ải.

Mà Chu Chu, nếu như bởi vì đạo tâm bất ổn tiến cấp thất bại. Tu vị Nguyên Anh hậu kỳ cường đại cắn trả, cũng đủ muốn cái mạng nhỏ của nàng.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà bọn người Đan Nghê một mực không dám để nàng bắt đầu tu luyện, chưa xác định được Chu Chu đã cải tạo đạo tâm hơn nữa tâm chí kiên định vững chắc hơn trước, người Đan tộc không dám để cho nàng mạo hiểm như vậy.

Một khi nàng chết vì lý do này thì hi vọng của Đan tộc cũng hoàn toàn tan vỡ rồi.

Chu Chu nhẹ gật đầu, nói khẽ: “Con sẽ chuẩn bị thật tốt.”

Đan Nghê không nói gì nữa, ngày kế tiếp liền lên đường rời khỏi thành Sùng Vũ đi đến Đan quốc. Tam đại tông môn không thiếu thám tử tại Đan Quốc nhưng Đan Nghê không muốn chỉ dựa vào bọn hắn. Hơn nữa một ít chuyện liên quan đến Đan tộc và Diễm tộc bị che giấu, tam đại tông môn cũng không có khả năng tìm được tin tức gì hữu dụng .

Đan Nghê phải rời đi, tất nhiên Trịnh Quyền cũng cùng đường với nàng, Chu Chu liên tục dặn dò bọn họ hãy cẩn thận, lưu luyến không rời đưa tiễn bọn họ.

Mấy vị trưởng lão Đan tộc đang bế quan, Chu Chu đi một mình đến quảng trường tháp Vũ Thần lẳng lặng đứng yên thật lâu, nàng cảm giác ở chỗ này nàng cách Doãn Tử Chương gần thêm một ít, tâm tình hỗn loạn cũng có thể được bình tĩnh một lát.

Quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, từ chuyện Diễm Thí Thiên, đến từ tộc nhân áp lực vô hình làm cho nàng cảm thấy có chút không thở nổi, mà nàng lại chỉ có thể một người yên lặng thừa nhận.

“Tiểu sư muội, muội đứng ở chỗ này định biến mình đứng thành hòn vọng phu sao?” Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.

Chu Chu ngơ ngác một chút, mặt lộ vẻ vui mừng quay đầu lại, Nhị sư huynh Cơ U Cốc và Tam sư tỷ Thạch Ánh Lục cách biệt mấy năm đang mỉm cười đứng ở sau lưng nàng.

Chu Chu kinh hỉ qua đi, trong nội tâm khẽ động giật mình nói: “Các người… Nguyên Anh?”

Cơ U Cốc cười nói: “Ta và Ánh Lục được Vạn Niên Hợp Hoan thụ trợ giúp nửa năm trước đã Kết Anh thành công.”

Nửa năm trước Kết Anh thành công, hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này, vậy chính là nói bọn hắn vừa mới ổn định cảnh giới đã ly khai đảo Âm Dương đến thành Sùng Vũ tìm nàng rồi.

Trong lòng Chu Chu vừa vui mừng lại vừa cảm động, chẳng những nàng có Doãn Tử Chương, còn có mấy người sư huynh sư tỷ quan tâm nàng như tỷ muội.

“Các người làm sao nhanh như vậy… Ách…” Chu Chu cao hứng nói năng có chút lộn xộn. Hơn ba năm trước lúc bọn hắn cách biệt, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục vẫn còn là Kết Đan trung kỳ, người phía trước còn trúng Võng Lượng chi độc đáng sợ, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, vậy mà bọn hắn đã trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tốc độ như vậy tuyệt đối được xưng tụng nghịch thiên.

Cơ U Cốc cười nói: “Tiểu sư muội đây là đổi góc độ tán thưởng bản thân và Tứ sư đệ sao?”

Tuy tốc độ của bọn hắn kinh người nhưng mà so với Doãn Tử Chương và Chu Chu thì đúng là không coi vào đâu, Doãn Tử Chương từ Kết Đan trung kỳ đến Kết Anh, bỏ ra không đến một năm, Chu Chu càng không cần phải nói rồi, không đến hai mươi tuổi đã là Nguyên Anh hậu kỳ, được xưng tụng hậu vô lai giả chưa từng có.

Chu Chu nghe huynh ất nói vậy, không được nhịn xấu hổ.

Thạch Ánh Lục thấy nàng xấu hổ, liền chủ động đổi đề tài nói: “Chu Chu, lúc trước Tứ sư đệ gặp chuyện lớn như vậy, sao muội còn giấu diếm chúng ta? May mắn Tứ sư đệ còn có hi vọng trọng sinh, nếu không cả đời này chúng ta đều không thể an tâm.”

Cái này tự nhiên là chỉ chuyện Chu Chu và Doãn Tử Chương vì thay Cơ U Cốc lấy Băng Hinh Hải Liên mà gặp nạn.

“Tiểu sư muội không muốn chúng ta lo lắng khổ sở, chúng ta cũng không sĩ diện cãi láo nói đa tạ. Đợi lão Tứ tốt rồi thì chúng ta cùng muội một đường đến Đan Quốc đi, Tiểu sư muội cũng không nên từ chối.” Cơ U Cốc cười nói.

“Thế nhưng mà Diễm tộc có Diễm Kiếm Địch tu sĩ Đại Thừa Kỳ…” quả thực Chu Chu không muốn sư huynh sư tỷ của mình đi mạo hiểm.

Thạch Ánh Lục ngắt lời nói: “Tuy Diễm Kiếm Địch lợi hại nhưng mấy người chúng ta hợp lực, cũng có thể đấu một trận.” Mấy năm trước bọn hắn ở trên đảo Âm Dương đại chiến một hồi, cuối cùng còn không phải làm cho Diễm Thí Thiên rút lui? Còn giết chết nanh vuốt đắc lực Tô Đạm Hồng của hắn.

Lần trước bọn hắn chiếm được lợi, lần này thực lực mấy người bọn hắn có tăng lên mạnh, chuẩn bị kế hoạch thật kỹ một phen, chưa hẳn không thể hiểm trung cầu thắng*(tìm chiến thắng trong nguy hiểm).

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-407/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận