Nga Mỵ Chương 417: Trở Lại Thành Lăng Đan

Tại Tiên thành đám người Chu Chu gặp gỡ một đôi vợ chồng tu sĩ họ Hạ đang chiêu mộ một nhóm năm người tùy tùng.

Bọn họ là một thế gia tu tiên nhỏ bé đến từ biên cảnh, bởi vì tại thành Lăng Đan, nhi tử được một vị Luyện Đan Sư lục phẩm thưởng thức, bái nhập kỳ môn trở thành đệ tử nhập thất, cho nên xin cha mẹ tiến đến đoàn tụ.

Vợ chồng nhà họ Hạ dẫn theo một đám người nhà tôi tớ xuất phát, kết quả trên đường gặp tặc phỉ, tuy bọn hắn cùng nhau giết lùi kẻ trộm, nhưng cũng có nhiều người hầu bị sát thương không thể đi tiếp được, đành phải tạm thời chiêu mộ một đám tùy tùng mới.

Đám người Chu Chu đeo Huyễn Mị linh thạch nên không khác gì người bình thường, thuận lợi bịa đặt thân phận mà trà trộn vào Hạ gia một chuyến.

Cơ U Cốc và Doãn Tử Chương nói rằng họ là huynh đệ đồng tộc, gia đạo sa sút cho nên dẫn theo thê tử cùng với ấu đệ vào thành kiếm ăn.

Ấu đệ này không ai khác chính là Đề Thiện Thượng, hắn thay đổi bộ dáng, vẫn là tiểu chính thái thanh tú, vợ chồng Hạ thị nghĩ chuẩn bị tiểu dược đồng cho nhi tử một, xem bộ dạng hắn thông minh lanh lợi, do dự một chút liền đáp ứng lưu hắn lại.

Cơ U Cốc, Doãn Tử Chương phụ trách quản lý vận chuyển hành lý, Thạch Ánh Lục và Chu Chu thì tạm thời làm nữ hầu, thay mọi người chuẩn bị đồ ăn.

Vợ chồng họ Hạ chỉ là hai tu sĩ Luyện Khí kỳ, nằm mơ cũng không nghĩ ra mình hồ đồ vô tri lại được mấy tùy tùng Nguyên Anh kỳ, nếu như biết rõ tình hình thực tế, chỉ sợ sẽ bị dọa đến miệng sùi bọt mép.

Đổi lại là tu sĩ Nguyên Anh khác thì tuyệt đối chịu không được khuất nhục bực này. Chẳng qua bọn người Đề Thiện Thượng trừ thời gian tu luyện ra thì nói về tuổi kỳ thật không có bao nhiêu, vẫn là tâm tính người trẻ tuổi, cho nên ngược lại cũng không thấy gì.

Mặt khác ở cùng Chu Chu không hề có tính tự giác của tu sĩ đương nhiên cũng bị nàng ảnh hưởng một chút, không giống tu sĩ khác miệt thị người phàm cùng với tu sĩ có tu vi thấp kém xem bọn chúng như con sâu cái kiến.

Một đường không nói chuyện, ven đường cũng gặp qua mấy đám tặc phỉ, chẳng qua những tên tặc phỉ kia thực lực quả thực rất yếu. Vợ chồng Hạ thị cùng mấy người hộ viện đã đủ thu thập chúng, có đôi khi đánh đến kịch liệt, Đề Thiện Thượng và Chu Chu còn có thể thích thú thét lên hai tiếng gia tăng hào khí.

Đề Thiện Thượng đi tầm bảo ở Nam Hải thu hoạch cực kỳ phong phú, tự xưng của cải nhiều nhất trong đồng môn, những tên này đến đây ăn cướp đã kích không dậy nổi hắn “Nhật hành nhất thiện” hào hứng rồi, huống chi còn muốn che giấu tung tích, cho nên mừng rỡ ở một bên xem cuộc vui.

Hắn hiện tại muốn làm, cũng phải làm một trận kinh thiên động địa!

“Tiểu sư muội, bảo khố hoàng tộc Đan Quốc ở nơi nào? Nếu không chúng ta thuận tay. . . Hắc hắc hắc!” Đề Thiện Thượng cười đến vô cùng tà ác.

Đan dược khan hiếm là bảo bối mà tu sĩ thiên hạ đều muốn, cho nên Luyện Đan Sư Đan Quốc nổi danh giàu có. Coi như là Vũ Quốc thì ở phương diện này cũng không thể sánh bằng.

Diễm tộc chấp chưởng Đan Quốc cầm quyền ngàn vạn năm qua không biết rơi xuống bao nhiêu bảo vật, có thể nghĩ đồ cất giữ trong bảo khố hoàng thất là phong phú như thế nào rồi, cái này căn bản không phải gia tài mỗi tu sĩ cất trong kho có thể so sánh.

Chu Chu nghĩ kỹ khả năng gây án thành công, giận dữ nói: “Thật là khó đấy! Bảo khố Đan tộc trước kia của chúng ta có chín tầng pháp trận thủ hộ, do một vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ tinh thông trận pháp chủ trì điều khiển. Bên trên tất cả trân phẩm ở bảo khố đều có ấn ký đặc thù, sơ ý đụng vào một phát là sẽ khởi động pháp trận trực tiếp truyền tống người đến một cái mật thất ở bên trong. Nếu như xác định là đạo tặc thì pháp trận trong mật thất sẽ phát động, nghe nói dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ có một con đường chết! Ta nghĩ muốn đoạt bảo khố hoàng tộc Đan Quốc chỉ sợ càng nghiêm mật hung hiểm hơn bảo khố Đan tộc.”

Đề Thiện Thượng nghe xong mồ hôi lạnh ứa ra: “Khủng bố như vậy? !”

Chu Chu gật đầu nói: “Đúng vậy, khi còn bé ta không hiểu chuyện ở trong bảo khố động vài kiện đồ vật. Sau đó bị đưa đến cái mật thất kia, các trưởng lão bị dọa gần chết.”

Hiện tại hồi tưởng lại, thời kỳ nặng nề buồn tẻ nhưng có chút gợn sóng nhỏ, nàng còn nhớ rõ ràng mấy trưởng lão phát hiện nàng bị truyền tống đến mật thất, bộ dáng sợ hãi giống như trời muốn sụp đổ xuống vậy.

Đề Thiện Thượng trán đầy mồ hôi lạnh: “Lão tử vẫn nên đi tầm bảo Nam Hải thì tương đối an toàn hơn.”

Bọn hắn đi theo vợ chồng họ Hạ ngày đi đêm nghỉ, rốt cục một tháng sau đến một tiên thành nho nhỏ phụ cận thành Lăng Đan. Nhi tử của vợ chồng họ Hạ phái một gã tùy tùng ở chỗ này nghênh đón bọn hắn.

Người tùy tùng này tên là Hạ Nghiêm, là người mà công tử Hạ gia mới nhận mấy năm nay, tu vi Luyện Khí kỳ tầng năm, hắn hành lễ với vợ chồng họ Hạ, nhìn lướt qua đội xe kể cả Chu Chu có hơn mười người hầu hộ viện, nói: “Khởi bẩm lão gia phu nhân, thành Lăng Đan có rất nhiều quy củ, chủ nhân đặc biệt phân phó tiểu nhân đến tiếp đón chính là sợ những hạ nhân này không hiểu chuyện, gây phiền toái cho hai vị. Kính xin lão gia phu nhân thứ lỗi.”

Vợ chồng họ Hạ đến thủ đô lần đầu, ở trong tiên thành nhỏ này, tùy tiện một người tu vi đều cao hơn bọn hắn, trong lòng đã sớm sinh ra vài phần e sợ và tự ti, e sợ chính mình làm sai cái gì khiến cho nhi tử mất mặt, cho nên nghe xong lời này liền vội vàng gật đầu đáp ứng.

Quy củ thành Lăng Đan trong miệng Hạ Nghiêm, bọn Chu Chu đã sớm rõ ràng, nghe hắn cáo mượn oai hùm mà nói khoác, nhận được thẻ gỗ đeo trên đai lưng đại biểu thân phận tùy tùng Hạ gia, ngày thứ hai liền theo hắn vào thành.

Phong cách của thành Lăng Đan khác hoàn toàn thành Sùng Vũ, thành Sùng Vũ ngay cả tường cũng không có, có một loại đặc biệt cởi mở tự tin, mà thành Lăng Đan thì uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng, lộ ra một cỗ khí độ ngạo nghễ cao không thể chạm.

Tường thành nguy nga cao chừng năm sáu trượng, cao vút trong mây, để cho từng người bên dưới không khỏi cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, vợ chồng Hạ thị quanh năm ở trong tiểu thành biên thùy, nhìn thấy thủ đô khí phái như thế, vẻ mặt lập tức cực kỳ hâm mộ tán thưởng.

Hạ Nghiêm với tư cách một phần tử kinh thành, không tự chủ được ngẩng đầu ưỡn ngực, sinh ra một cỗ cảm giác mãnh liệt về sự ưu việt.

Có điều thời điểm cỗ cảm giác ưu việt gặp thủ thành, lập tức không còn sót lại chút gì.

Vậy mà người phụ trách thủ thành ít nhất cũng là tu vi Luyện Khí kỳ tầng tám, có điều nhìn Hạ Nghiêm đưa ra thân phận huy chương đồng, phát hiện chủ nhân Hạ gia là Luyện Đan Sư hoàng tộc, nên cũng không làm khó mà cho bọn họ vào thành.

Tuy Đan Quốc thừa thãi Luyện Đan Sư, nhưng cũng không phải Luyện Đan Sư đi đầy đường, có điều là tỉ lệ so với các nước khác cao hơn một chút, 100 người tu sĩ đại khái sẽ có hai ba Luyện Đan Sư tồn tại, cho nên Luyện Đan Sư ở chỗ này vẫn được tôn trọng.

Trên cửa thành trang bị một kiện pháp bảo kiểm tra đo lường tu vi thông qua ngọc nhãn, thời điểm đám người Chu Chu nối đuôi nhau vào thành, rõ ràng cảm giác được có một đồ vật gần như thực chất ở trên người mình khẽ quét qua, may mà Yêu Hồ tự tay luyện chế Huyễn Mị linh thạch rất lợi hại, cái ngọc nhãn này cũng không phát hiện dị thường của bọn hắn.

Chu Chu ngồi ở bên trên càng xe nhìn về nơi xa chân trời một mảnh vàng son lộng lẫy, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình nhanh như vậy chủ động trở lại địa phương mang cho nàng vô tận ác mộng, nàng đã từng cho là mình gặp lại hoàng cung Đan Quốc, sẽ bị dọa tới toàn thân phát run không biết làm sao.

Nhưng hóa ra cũng không có đáng sợ như vậy. . .

Trên tay truyền đến cảm giác hơi lạnh quen thuộc —— Doãn Tử Chương chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng cầm tay của nàng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-417/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận