Nga Mỵ Chương 418: Tha Hương Gặp “Cố Tri”

Không cần ngôn ngữ, Chu Chu đã hiểu tâm ý của Doãn Tử Chương, nàng liếc trộm hắn, khuôn mặt bị Huyễn Mị linh thạch che dấu, trên mặt vô cùng bình thường như trước không chút biểu tình, chẳng qua nhìn lại trong ánh mắt của nàng lộ ra tình cảm ấm áp.

Tuy Đại ác nhân thường xuyên hung dữ với nàng, nhưng có hắn bên người, nàng sẽ cảm thấy hết thảy đều trở nên dễ dàng hơn, nàng không cần sợ hãi bất cứ điều gì.

Bởi vì hắn sẽ vẫn đứng bên người nàng, không quản xem bọn họ làm khỉ gió gì, đối mặt với cái gì.

Đi theo phía sau bọn họ Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục thấy bọn hắn mờ ám, im lặng không nói gì, một đôi tay cũng nhẹ nhàng đan lại với nhau.

Đề Thiện Thượng trong xe ngựa chui ra vừa vặn trông thấy sư đệ sư muội một đôi một đôi mắt đi mày lại, lập tức chua xót nghiến răng. Những tên hỗn đản này không biết thông cảm cho người độc thân sao? Tình chàng ý thiếp cho ai xem!

“Ngừng!” Hạ Nghiêm dẫn đội phía trước bỗng nhiên kêu lên, một bên chỉ huy xa phu đưa xe ngựa đuổi tới một bên, không chờ bọn hắn đứng lại, một nhóm lớn tu sĩ phía trước trên đường lớn liền đi tới.

Những tu sĩ này nam nữ già trẻ đều có, ăn mặc hoa lệ, một người cưỡi một yêu thú rêu rao khắp nơi, trên đường tu sĩ khác nhao nhao chạy trốn, giống như là sợ bọn hắn.

Chu Chu thừa dịp loạn nhét một cây Thanh Linh thảo vào chân tường, đây là ước định ám hiệu giữa nàng và Đan Nghê. Tại đại lục Tấn Tiềm tùy ý có thể thấy được Thanh linh thảo, là một loại linh thảo bình thường, linh khí hơi mạnh có thể dễ dàng sinh trưởng tốt.

Ngay chỗ chân tường Chu Chu vừa ra tay đã sinh ra một cây, chỉ có cẩn thận xem xét mới phát hiện, Thanh Linh thảo bình thường chỉ có năm lá, mà cây Thanh Linh thảo Chu Chu nhét vào lại có bảy lá.

Đan Nghê chỉ cần trông thấy mấy cây Thanh Linh thảo này, có thể theo phương hướng tìm được vị trí đại khái của nàng.

Chu Chu chuẩn bị tốt đứng dậy quay đầu lại vừa vặn trông thấy giữa đại lộ có mấy tu sĩ kỵ thú đi qua, trong tai nghe được Hạ Nghiêm thấp giọng giới thiệu với vợ chồng Hạ thị: “Đây là người của Ngự Thú môn, tu sĩ của môn hạ bọn hắn am hiểu sử dụng yêu thú. Sau khi Trúc Cơ thì đều phục tùng một cái yêu thú lợi hại với tư cách đồng bọn tu luyện. Thời điểm gặp gỡ địch nhân hợp tác khăng khít, lợi hại phi thường. Bọn hắn cũng có Luyện Đan Sư, nhưng phần lớn Hỏa – Mộc linh căn cũng không cân đối, đều dựa vào yêu thú hệ hỏa bổ sung. Ngự Thú môn được Thái tử điện hạ coi trọng, tại thành Lăng Đan cũng coi là thế lực lớn. Đi ra ngoài gặp phải bọn hắn, tránh được thì nên tránh.”

Thạch Ánh Lục nhìn chằm chằm vào những yêu thú kia, âm thầm truyền âm nói với Chu Chu: “Có cơ hội chúng ta sẽ bắt mấy con đến để ăn, nhất định sẽ rất bổ! Còn có vài con là yêu thú hệ hỏa. Tiểu Đồng cũng sẽ thích đấy!”

Tiểu Đồng là danh tự nàng đặt cho Tam Nhãn Xích Hỏa Sư, những năm gần đây đi theo bên người Thạch Ánh Lục, dính hào quang Chu Chu, đan dược và yêu đan yêu thú hệ hỏa gần như có thể đem làm cơm ăn, tu vi đã đột phá cấp sáu, hoàn toàn khôi phục trình độ lúc trước khi bị thương rồi.

Thạch Ánh Lục vừa thấy nhiều yêu thú như vậy trước mặt, cũng đều là quân địch, không nhịn được mà đánh chủ ý lên bọn nó.

Chu Chu cười thầm trả lời: “Sư tỷ tốt với Tiểu Đồng như vậy, coi chừng Nhị sư huynh ghen!”

Tiểu Đồng đã mở linh trí, đến cấp bảy thậm chí có thể biến hóa làm người. Có Yêu Hồ tiền lệ phía trước, Cơ U Cốc rất có phê bình kín đáo với con sư tử được thê tử yêu thích, hận không thể để cho Thạch Ánh Lục giải trừ khế ước với nó, đuổi đi thật xa.

“Huynh ấy sẽ không hẹp hòi như vậy?” Thạch Ánh Lục liếc Cơ U Cốc đang cười đến vô cùng ôn hòa bên người. Cảm thấy một đại nam nhân đi ăn dấm chua của một yêu thú, quả thực có chút không thể tưởng tượng.

“Hắn tuyệt đối còn keo kiệt so với tỷ tưởng tượng hơn rất nhiều!” Chu Chu không nhịn được mà thổ tào*(là một từ bắt nguồn từ Nhật Bản, sau được dùng phổ biến ở TQ, Đài Loan, nghĩa đen là “nôn mửa vào bát của người ta” nghĩa bóng là không cho người khác chút mặt mũi nào, vạch trần tận nơi.. ) Đồng thời lo lắng thay Tiểu Đồng, để cho Nhị sư huynh ghi hận, sẽ không có kết quả tốt.

Ngự Thú môn không kiêng sợ mà lớn tiếng đàm tiếu, rất nhanh đi qua bọn hắn, một tu sĩ trong đó nhìn bóng ảnh lại có vài phần quen mắt!

Đó là một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. Chu Chu cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của hắn —— năm đó ở cùng với bọn hắn tại Đoạn Tiên Cốc, về sau vô cùng có khả năng bị Nhện Vương đoạt thân xác, Trương Lãng – đệ tử phái Thống Chướng!

Trương Lãng trước mắt thần sắc cứng ngắc lộ ra một cỗ sâm lãnh chi ý, hắn là một trong số ít những tu sĩ không cưỡi yêu thú, nhưng những người khác vô cùng cung kính hắn, ẩn ẩn còn lộ ra vài phần e ngại.

Ngoài Chu Chu, Đề Thiện Thượng cũng rất nhanh nhận ra người quen biết cũ. Cảm giác của Trương Lãng vô cùng linh mẫn, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, Chu Chu vội vàng thu hồi kinh ngạc ngoài ý muốn trong lòng, cúi đầu xuống giả bộ sợ hãi.

Ánh mắt Trương Lãng đảo qua bọn hắn, phát hiện chỉ là một đoàn người phàm cộng thêm mấy tên tu sĩ Luyện Khí kỳ, nhíu nhíu mày thu hồi ánh mắt, không để ý tới bọn hắn nữa.

Chu Chu âm thầm thở phào một cái, cùng mấy sư huynh sư tỷ hai mặt nhìn nhau, khó trách những năm gần đây cũng không nghe nói tới tin tức của Trương Lãng, hóa ra hắn lại chạy đến Đan Quốc, sống ở trong Ngự Thú môn khá tốt.

Chút điểm này đều không kỳ quái, hắn bản thân chính là yêu thú, đoạt xá trở thành tu sĩ con người, bản chất thần hồn vẫn là Nhện Vương lúc trước, biết rõ tập tính yêu thú, muốn thu phục chiếm được yêu thú cho mình dùng, sẽ dễ dàng hơn đồng môn của hắn nhiều.

Doãn Tử Chương nghĩ đến năm đó đối tượng Nhện Vương này chọn lựa đoạt xá đầu tiên vốn là hắn, không khỏi một hồi ác hàn, tâm niệm lóe lên, phân ra một đám thần thức bám vào trâm gài tóc trên đầu Trương Lãng.

Hắn căm thù Nhện Vương đã từng thiếu chút nữa lấy tính mạng mấy người bọn hắn đến tận xương tuỷ, tìm cơ hội tốt nhất có thể triệt để thu thập hắn ta.

Hạ Nghiêm thấy người của Ngự Thú môn đi xa, hét lớn để cho mọi người tiếp tục đi về hướng phủ đệ Hạ gia. Chu Chu như trước một đường lưu lại Thanh Linh thảo làm dấu.

Chu Chu ngàn vạn không hề nghĩ đến, phủ đệ Hạ gia dĩ nhiên cũng ở trong lãnh địa Đan tộc ngày xưa, cách quảng trường Đan Thần điện chưa đến trăm trượng. Bọn hắn còn lo lắng vạn nhất Hạ gia ở cách khá xa Đan Thần điện thì bọn hắn muốn đến Đan Thần điện điều tra còn phải tiêu tốn một phen công phu ứng đối thành vệ kiểm tra dọc đường, hiện tại lại tiện nghi cho bọn hắn rồi.

Hạ gia công tử bị sư phụ của hắn gọi đi, vợ chồng họ Hạ trong phủ xử lý mọi chuyện, Chu Chu cũng bị đuổi đến phòng của người hầu ở hậu viện.

Vị Hạ công tử kia có thể ở chỗ này, chắc hẳn thân phận cỉa hắn và vị sư phụ kia cũng không đơn giản, Đề Thiện Thượng ỷ vào bộ dáng ngây thơ như cún, hướng người hầu nghe ngóng tình huống chủ nhà.

Chu Chu và Thạch Ánh Lục phụ trách chuẩn bị đồ ăn, Cơ U Cốc thì căn cứ địa hình chỗ ở cẩn thận bố trí pháp trận, thứ nhất đề phòng người bên ngoài nhìn xem nghe trộm, thứ hai vạn nhất gặp tình huống khẩn cấp, cũng có thể ngăn cản một lát.

Doãn Tử Chương ngồi trong phòng cảm ứng thần thức của mình bám vào trên người Trương Lãng, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng.

Chẳng qua hắn chỉ muốn làm rõ hành tung của Nhện Vương, tìm cơ hội giết hắn báo thù cũ ngày đó, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn biết được tin tức rất quan trọng —— Nhện Vương gia nhập Ngự Thú môn, không phải chỉ là vì tìm một nơi sống yên phận, mà là có ý đồ khác.

Mà tính toán của hắn ta với Đề Thiện Thượng không mưu mà hợp, định ẩn vào trong bảo khố hoàng tộc Đan Quốc trộm lấy bảo vật!!!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-418/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận