Nga Mỵ Chương 426: Chạy Như Điên

Phía trước đáng nhẽ là một hành lang dài trăm trượng nối thẳng tới phòng bên ngoài đại điện Bạch Ngọc, hai bên hành lang có Huyễn trận, hai đầu có truyền tống trận, nhưng vào giờ phút này Hàn Độc Yêu Chu vừa mới phá được cấm chế dược tính, tu vi vẫn chưa khôi phục, cộng thêm pháp trận bằng mạng nhện nó tạo ra để khống chế pháp trận trong và ngoài bảo khố hoàng tộc bị Kim Ban Yêu Chu và Trương Lãng phá hủy hoàn toàn, bây giờ đồ khống chế trong tay rất ít, bây giờ điều nó chỉ có thể làm là phá hủy truyền tống trận ở hai phía hành lang, trì hoãn tốc độ rời đi của mọi người.

Thời gian cấp bách, Thạch Ánh Lục muốn thi triển thuật khống chế điều khiển Kim Ban Yêu Chu đánh tiên phong cũng không kịp, trường hợp không thể ổn định như vậy bây giờ chính là gánh nặng đối với mọi người.

Nàng lại không do dự đột nhiên ra tay ra chưởng gạt bỏ Kim Ban Yêu Chu và Trương Lãng đang đứng sững lại ở phía trước, mang theo mọi người xông lên hành lang gấp gáp chạy ra phía ngoài đại điện.

Trương Lãng không hề phòng bị bỗng nhiên bị “Người mình” đẩy ra, còn chưa hồi phục tinh thần lại nhìn thấy thú bạn Kim Ban Yêu Chu của mình ngã sang một bên không một chút phản kháng, không khỏi quá sợ hãi, lại thấy mấy tên thủ hạ nhà mình xông về phía hành lang chạy được hơn mười trượng, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng kéo Kim Ban Yêu Chu đang mơ mơ màng màng đứng dậy đuổi theo phía sau.

Trong đại điện Mặc Ngọc, Hàn Độc Yêu Chu hơi hoãn lại một chút, nó tự biết rằng cho dù có đuổi theo cũng chưa chắc đã bắt lại được mấy tiểu tặc này, hiện tại nó tạm thời không thể sử dụng được pháp lực để khống chế pháp trận ngăn cản họ, liền dứt khoát quay đầu chạy về phía tầng một bảo khố.

Chỉ cần nó di chuyển một bảo vật trong bảo khố thì đại trận phòng hộ trong bảo khố sẽ chuyển dời toàn bộ những người khác trừ bản thân hắn vào mật thất của bảo khố nắm sâu trong lòng đất, nơi đó thì cho dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng khó có thể chạy thoát, đến lức đó hắn có thể từ từ mà hành hạ bọn họ đến chết!

Trên hành lang, Thạch Ánh Lục mang theo mọi người chạy như điên, nhưng ảo giác trước mắt lại càng ngày càng nhiều. Một bước đi nhầm có thể sẽ bước lên cơ quan chết thảm tại chỗ, cho dù là nàng tu luyện qua “Huyễn Mị đại pháp” cũng dần dần cảm thấy chống đỡ không nổi.

Thật ra thì nàng có thể mang theo mọi người đi ra chừng mười trượng đã là giỏi vô cùng rồi, Huyễn trận bảo khố hoàng tộc Đan Quốc chính là được tổ tiên Diễm tộc hao phí vô số tâm tư để bày ra, cho dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng không chắc có thể vượt qua chứ đừng nói đến Thạch Ánh Lục chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

Chu Chu đang đi theo bên cạnh nàng liền nhớ đến một chuyện, từ trong vòng tay lấy ra một cái lông nho nhỏ đưa cho Thạch Ánh Lục nói: “Đốt nó là có thể nhìn thấu được hết tất cả ảo ảnh.”

Đây là vật mấy năm trước Yêu Hồ đưa cho nàng, chính xác đây là lông giữa mi tâm của hắn, chỉ cần đốt một cái, có thể trong thời gian một nén nhang nhìn thấu tất cả mọi ảo ảnh bị phong ấn.

Thạch Ánh Lục liền đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay chợt lóe ngọn lửa, sợi lông màu vàng liền hóa thành một làn khói xanh hoàn toàn biến mất, những ảo ảnh trước mắt cũng nhanh chóng trong nháy mắt tiêu tán hiện ra một đường hành lang kéo dài thẳng tắp về phía trước, khoảng cách cách đại điện bạch Ngọc còn tầm khoảng năm mươi trượng.

Tinh thần nàng rung lên, mang theo những người khác vượt qua, rốt cuộc cũng thành công xông qua hành lang tiến vào đại điện Bạch Ngọc.

Đại môn bảo khố đang ở phía trước cách đó không xa, chỉ cẩn lao ra khỏi tòa đại môn này, sẽ không sợ pháp trận trong bảo khố nữa.

Cùng lúc đó, Hàn Độc Yêu Chu đã xông vào được bảo khố tầng thứ nhất, không chút do dự giơ lên một cái chân dài quét tới hướng giá đỡ!

Bịch! Một pháp bảo rơi xuống trên mặt đất…..

Khoảng cách của Thạch Ánh Lục với đại môn bảo khố chỉ còn chưa đầy một trượng, bỗng nhiên trước mắt thanh quang lóe lên, mặt đất dưới chân biến mất bỗng nhiên người bị rơi xuống vách đá vạn trượng. Gió táp bên tai gào thét mà đến, cảm giác mất trọng lượng lan tràn toàn thân, nàng đang cố gắng chống cự thì tất cả mọi thứ bỗng nhiên khôi phục lại bình thường.

Thạch Ánh Lục mở mắt ra nhìn, bọn họ năm người đồng môn tính cả Trương Lãng cùng Kim Ban Yêu Chu đã nằm trong một gian thạch thất đen tối trống trải bị bịt kín—— chỉ thiếu một chút nữa thôi bọn họ đã chạy ra được bảo khố thì Hàn Độc Yêu Chu khởi động pháp trận mạnh mẽ đưa bọn họ chuyển dời đến chỗ này.

“Các ngươi đều đi tìm chết đi!” Tiếng cười bén nhọn của Hàn Độc Yêu Chu quanh quẩn bên trong bốn phía thạch thất. Vô số sự thạch theo tiếng cười đáng sợ của hắn từ bốn phương tám hướng đánh về phía bọn họ.

Cơ U Cốc không quan tâm đến an nguy của bản thân, liều mạng muốn tiến tới bảo vệ sự an toàn của Đề Thiện Thượng. Mới vừa rồi bọn họ đột nhiên bị truyền tống tới chỗ này, vốn Đề Thiện Thượng đang bị hắn ôm trong tay bị pháp lực truyền tống trận tách ra xa ngã ở một bên.

Nếu như ngày thường Cơ U Cốc sẽ không làm điều thừa đi lo lắng cho sự an nguy của hắn, nhưng tình trạng bây giờ của Đề Thiện Thượng quá đặc thù không có lực chống cự, nếu như hắn xảy ra chuyện ở chỗ này thì cả đời Cơ U Cốc sẽ không thể tha thứ cho mình.

Đáng tiếc khoảng cách của hắn với Đề Thiện Thượng quá xa, Phất Trần Ngân Giao trên tay hắn kịp chạm tới thì một cột đá khổng lồ từ mặt đất nổi lên đánh bay hắn lên giữa không trung.

Những tảng đá tấn công bọn họ ẩn chưa pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ bọn họ phải cực kì cẩn thận đối phó, Đề Thiện Thượng đang trong tình trạng không hề phòng bị liền bị đánh trúng liền phun ra một ngụm máu, máu hắn phun ra liền dính lên Phượng Tủy được hắn cầm trong tay.

Tinh trụ đỏ rực bị nhuộm bởi máu tươi lại càng phát ra màu đỏ chói mắt rung động lòng người.

Cổ tay Cơ U Cốc liền động, sợi tơ màu bạc trên Phất Trần Ngân Giao trên không trung uốn cong đột ngột dài ra hơn một trượng, cuối cùng quấn lấy được cơ thể Đề Thiện Thượng kéo về phía bên này, che ở phía sau người mình.

Nơi này có lẽ chính là mật thất phía dưới báo khố, tất cả ngoại nhân tự ý động chạm đến bảo vật trong bảo khố sẽ bị truyền tống đến chỗ này, Hàn Độc Yêu Chu chỉ cần khởi động tuyệt sát pháp trận trong mật thất này, những công kích đáng sợ cuồn cuộn không dứt sẽ làm cho pháp lực của bọn họ tiêu hao hết sạch sau đó sẽ bị giết hết.

Tình thế nguy cấp, Cơ U Cốc lại không hề sợ hãi, hắn bình tĩnh che chở Đề Thiện Thượng hướng tới gần phía Trương Lãng và Kim Ban Yêu Chu. Mà Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương, Chu Chu cũng đợi cùng hắn nhanh chóng di chuyển về phía bên kia.

Trên tay Trương Lãng và Kim Ban Yêu Chu đang cầm pháp bảo đặc thù dùng để thoát khỏi chỗ này, bọn họ chỉ cần lại gần để đi nhờ là quá tốt rồi.

Bên trong thạch thất khổng lồ hỗn loạn không chịu nổi, các loại cự thạch, mũi tên nhọn, thiết trụ, nọc độc từ bốn phương bay đến, mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn.

Bên phía Kim Ban Yêu Chu cũng không dễ dàng, tu vi Trương Lãng yếu nhất, ở nơi này đối mặt với đủ loại công kích đáng sợ trong thạch thất hoàn toàn không có lực chống cự , toàn dựa vào Kim Ban Yêu Chu liều chết ngăn cản.

Trương Lãng dưới sự bảo vệ của Kim Ban Yêu Chu liền hết sức cẩn thận lấy ra một bùa chú màu vàng dùng sức vỗ vào trên mặt đất, đồng thời lấy ra hơn vạn viên linh thạch thượng phẩm mang theo trên người được đặt chồng chất ở bên cạnh, sau khi làm xong những chuyện này liền lấy ra một bình máu tươi lớn tưới lên trên bùa chú.

Một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với một trăm viên linh thạch bình thường, một bình máu lớn chính là máu huyết của gần ngàn yêu thú cấp bốn trở lên được Kim Ban Yêu Chu sưu tầm dung hợp mà thành, toàn bộ dùng để khởi động một trương bùa chú màu vàng này, có thể nói chính xác hơn là hắn hạ đủ cả vốn gốc.

“Thông Thiên thần phù, khai kim quang đại đạo! PHÁ…!” Hai tay Kim Ban Yêu Chu kết ấn hét lớn một tiếng.

Xem thấy bùa màu vàng bị máu tươi thấm ướt nhất thời kim quang chói lòa, một cột sáng màu vàng kim đường kính gần một trượng từ bùa phóng lên trời dừng ở trần thạch thất trong chốc lát, rồi phá tan thạch bích cứng rắn mà phóng lên.

Đay là thủ đoạn cuối cùng bọn họ chuẩn bị dùng để cứu mạng, dùng tời phù chú siêu phẩm mạnh mẽ phá trận, dựa vào đó tìm một con đường sống.

Một tay Kim Ban Yêu Chu kéo lấy Trương Lãng xông vào trong cột sáng bay lên trên, Doãn Tử Chương và Chu Chu đợi một khắc cũng ngay lập tức xông vào cột sáng thoát khỏi nơi này.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-426/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận