Nga Mỵ Chương 429: Thu Hoạch

Bảo khố hoàng tộc trống không vẫn được canh bảo vệ chặt chẽ như cũ, chuyện bảo khố bị cướp sạch chỉ có mấy vị tu sĩ cấp cao hoàng tộc biết, không cần phụ tử Diễm Thí Thiên dặn dò thì bọn họ cũng hiểu chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không mặt mũi của hoàng tộc Diễm thị sẽ mất hết.

Cả tòa thành Lăng Đan bị vô số tu sĩ hoàng tộc làm cho gà bay chó sủa, Ngự Thú môn đang phong cảnh vô hạn thì trong một đêm bị rất nhiều tu sĩ hoàng tộc phái đi bao vây tầng tầng lớp lớp.

Tất cả những tu sĩ có liên quan đến Kim Ban Yêu Nhện và Trương Lãng đều bị bắt vào cung, người người bên trong môn phái lớn nhỏ trong thành Lăng Đan đều cảm thấy bất an, e sợ rằng lửa giận của Diễm tộc sẽ bị đổ lên đầu mình.

Chủ nhân phủ đệ Hạ gia Hạ Hòe cũng là người của Đan thần điện, phủ đệ cùng với bảo khố hoàng tộc có khoảng cách tương đối, nằm ở vị trí bên trong lãnh địa Đan tộc vì vậy ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ.

Bên ngoài long trời lở đất, hậu viện Hạ phủ vẫn thanh tĩnh như cũ, đầu sỏ gây lên một loạt hỗn loạn ở thành Lăng Đan lần lượt trở về.

Thiết kế gây ra một trận đại án kinh động như vậy, mấy người Chu Chu lại không thể cười ra tiếng được, tất cả bởi vì sau khi xuất hiện Phượng Hoàng Liệt Diễm hư ảnh thì Đề Thiện Thượng vẫn hôn mê bất tỉnh, mà Phượng Tủy trên tay hắn cũng biến mất một cách thần bí.

Mặc dù bọn họ đoán rằng sẽ không có việc gì bất lợi xảy ra đối với Đề Thiện Thượng nhưng vẫn không yên tâm khi không thấy hắn tỉnh lại.

Cơ U Cốc cẩm cổ tay Đề Thiện Thượng, từ từ đưa chân nguyên của bản thân di chuyển một vòng ở trong người hắn, kỳ quái nói: ” Rõ ràng ở trong mật thất huynh ấy bị cự thạch đánh cho bị thương hộc máu, nhưng bây giờ trên người lại không có một chút dấu hiệu bị thương nào.”

“Không phải Phượng Hoàng có một biệt danh là con chim bất tử hay sao? Hơn một nửa có lẽ là do tác dụng của Phượng Tủy! Nhưng bao giờ Đại sư huynh mới tỉnh lại đây? Cũng bởi vì hỏa linh của mình mà Chu Chu rất quan tâm tới chuyện tình có liên quan tới Phượng Hoàng tộc, lập tức liền đoán ra nguyên nhân.

Doãn Tử Chương nhàn nhạt liếc nhìn người khó có dịp yên tĩnh là Đề Thiện Thượng một cái, nói: “Đại sư huynh ngủ đủ thì sẽ tỉnh lại.”

Người này mạng rất lớn. Khi còn bé không có hề có chút tu vi nào ăn cả một gốc linh dược ngàn năm Ngọc Lộ Trường Xuân thảo ngũ phẩm mà vẫn sống sót không hề xảy ra chuyện gì. Hôm nay bản thân hắn đã là tu sĩ Nguyên Anh kì, một chút Phượng Tủy thì có thể làm gì được hắn chứ?(@.@)

“Cũng đúng! Hôm nay chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không chỉ thành Lăng Đan mà ngay cả Đan Thần điện cũng sẽ đề cao cảnh giác hơn, mấy ngày này chúng ta phải hành động cẩn thận hơn nữa, nhất định không thể để ai nhận ra được manh mối nào cả.” Cơ U Cốc nói.

Chu Chu buồn bực nói: “Vậy thì chẳng lẽ chúng ta lại phải chờ thêm mấy tháng nữa mới tìm được Hư Không Toại Hỏa?”

Thu hoạch lần này lớn đến kinh người, cho dù lòng tham của mọi người có lớn như thế nào đi nữa cũng đã thỏa mãn lắm rồi, đáng tiếc thu hoạch lần này lại thiếu mất mục tiêu quan trọng nhất—— chính là Hư Không Toại Hỏa.

Nếu như không lấy được Hư Không Toại Hỏa thì hậu quả nghiêm trọng như thế nào nàng có muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Sau khi Diễm Thí Thiên hấp thu thành công bốn loại thậm chí năm loại Thiên Hỏa tiến vào Đại Thừa kì thì cho dù ba vị Đại trưởng lão của Tam Đại tông môn ra tay cùng một lúc cũng không thể thắng hắn được.

Tên ma quỷ này có lực lượng đáng sợ thì hi vọng muốn phục hưng Đan Tộc của bọn họ càng ngày càng xa vời, đến lúc đó đại lục Tấn Tiềm lại càng không thể có ngày bình yên.

Cơ U Cốc nhìn ra được lo lắng của Chu Chu, lắc đầu an ủi: “Không nhất định, nếu có cơ hội chúng ta lại có thể tìm được cơ hội gây án không tồi.”

“Án gì vậy?” Bỗng nhiên có người chen miệng nói.

Mọi người nhìn về phương hướng phát ra tiếng nói, hóa ra Đề Thiện Thượng đã tỉnh.

Mấy vị sư đệ sư muội liền câm nín, Đại sư huynh thật hết thuốc chữa, lúc nào trong đầu cũng chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để gây án đánh cướp…., nửa đêm đang ngủ vừa nghe đến những thứ này liền có phản ứng ngay lập tức, cũng không biết vì sao lại có người đánh giá nhân phẩm của hắn tương đối khá.

“Các đệ nhìn lão tử như vậy là có ý gì? Lão tử rõ ràng nhớ được là lúc trước đang đứng trong bảo khố. Làm sao trong chớp mắt đã trở về rồi thế này?” Đề Thiện Thượng đỡ đầu lẩm bẩm nói.

“Đại sư huynh! huynh cũng không nhớ được cái gì à?” Chu Chu cẩn thận từng tí hỏi.

Đề Thiện Thượng cố gắng nghĩ lại trong chốc lát, vỗ đùi hưng phấn nói: “Lão tử nghĩ ra rồi, là con Phượng Hoàng chết tiệt kia! Ha ha ha, con Phượng Hoàng chết tiệt kia cuối cùng cũng đầu thai chuyển kiếp! Lão tử chỉ cần tìm được nó là có thể hóa giải được phong ấn chết tiệt đang ở trên người, đợi đến Đại Thừa kì thì lão tử có thể tùy ý biến đổi hình dạng tướng mạo rồi! Ha ha ha!”

Lời nói điên cuồng của hắn, cho dù là Cơ U Cốc cũng chỉ dựa vào lời hắn nói mà lờ mờ đoán được một nửa.

Đề Thiện Thượng đắc ý giải thích: “Bên trong Phượng Tủy phong ấn tinh hồn của một con Phượng Hoàng thần, tuy nhiên lại không có ai phát hiện nhưng lão tử vừa nhìn thấy liền nhận ra. Vốn dĩ lão tử không biết là cách nào để giải phong ấn cho tinh hồn cho nó đầu thai chuyển kiếp, không ngờ đánh bậy đánh bạ khi bị thương ở trong mật thất nhổ ra một ngụm máu rơi vào phía trên Phượng Tủy, sau đó phong ấn liền được phá giải!”

Mặc dù lúc đó thần hồn của hắn bị Phượng Hoàng trấn áp, nhưng những chuyện phát sinh trong đầu hắn đều nhớ được, hơn nữa bên trong Phượng Tủy còn lưu lại một số tin tức, rất dễ để biết được nguyên nhân hậu quả.

Đúng là hắn rất có duyên với Phượng Hoàng tộc, nếu như không phải trên người hắn có ấn ký Phượng Hoàng tộc mà đôi tu sĩ kia lưu lại, hắn cơ bản sẽ không thể liên kết cùng với Phượng Tủy. Càng không có khả năng dùng máu của hắn phá hủy được phong ấn trên Phượng Tủy.

Phượng Hoàng thần tộc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cuối cùng cũng đầu thai chuyển kiếp, chỉ cần tìm được chuyển thế của Phượng Hoàng xóa đi ấn ký trên người hắn, hắn liền hoàn toàn tự do!

Ít nhất không cần lo lắng tu luyện đến Đại Thừa kì vẫn còn là hình dáng chưa trưởng thành quái quỷ này.

“Vậy Đại sư huynh có biết địa phương Phượng Hoàng chuyển thế ở đâu không? Chuyển thế xong thì nó vẫn là Phượng Hoàng chứ?” Chu Chu thật lòng vui mừng thay cho đại sư huynh, huynh ấy nín nhịn một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết, khiến cho tính tình nóng nảy dễ nổi giận, nếu như qua mấy trăm năm nữa mà hình dáng vẫn không thay đổi, tính tình huynh ấy không biến thái mới là lạ!

Vẻ mặt Đề Thiện Thượng cứng đờ nói: “Không biết….. Có thể là chim, cũng có thể là người…… Dù sao mặc kệ nó là chim hay là người, lão tử nhất định sẽ tìm được nó, nó tốt nhất nên đàng hoàng phá bỏ ấn ký trên người cho lão tử, nếu không lão tử đánh cho nó răng rơi đầy đất!”

Doãn Tử Chương thực sự không nhịn được mà đả kích hắn nói: “Huynh không đánh lại nó.”

Một hư ảnh tinh hồn cũng đã dễ dàng phá hủy hoàn toàn pháp bảo bổn mạng của Hàn Độc Yêu Nhện cấp tám đỉnh, hơn nữa còn khiến Hàn Độc Yêu Nhện bị thương nặng, thực lực như vậy chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, không tính tới Thiên Hỏa của Chu Chu, với thực lực của bọn họ có liên hợp lại cũng không thể chống lại, đấy là còn chưa nói đến sau khi nó chuyển kiếp thành công đã có thân thể chân chính.

Đến lúc đó thực lực thần điểu Phượng Hoàng chỉ sợ còn hơn hiện tại gấp mười lần, Đề Thiện Thượng muốn đánh người ta răng rơi đầy đất, cũng chỉ là mộng tưởng.

“Đánh qua mới biết được.” Đề Thiện Thượng cũng biết mình khoác lác thổi phồng hơi quá, chỉ hừ một tiếng liền thôi.

Hắn quay đầu sang một cái nhìn thấy Chu Chu bưng tới cho hắn một chén linh trà, trên bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc bưng một chén trà Thanh Ngọc, xinh đẹp động lòng người đến mức không nói lên lời được. Hắn không nhịn được ực một tiếng nuốt nước miếng, trong lòng oán hận: tiểu sư muội ôn nhu vừa xinh đẹp đáng yêu như thế sao hết lần này đến lần khác lại thích người vừa không khả ái lại còn hết sức chèn ép người khác là Tứ sư đệ kia chứ?

Tuy nhiên khi nhìn thấy vòng tay đồng không đáng giá chút nào trên tay Chu Chu, thì ý nghĩ của hắn liền tiêu tán ngay lập tức, suy nghĩ đến chuyện quan trọng hơn: “Tiểu sư muội, lần này chúng ta thu hoạch bao nhiêu vậy?”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-429/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận