Nga Mỵ Chương 430: Giầu Trong Một Đêm

Không chỉ có Đề Thiện Thượng quan tâm đến chuyện này mà những người khác cũng hết sức quan tâm, tối nay bọn họ nhờ phúc của Kim Ban Yêu Nhện và Trương Lãng, lại hữu kinh vô hiểm cùng nhau gây ra một vụ án lớn, mọi người ai cũng muốn biết thu hoạch được bao nhiêu.

Cơ U Cốc rất tin tưởng truyền tống pháp trận mình bày ra, nhưng vẫn muốn chứng kiến tận mắt mới cảm thấy yên tâm.

Chu Chu cười cười nói: “Muội đã xem qua, thật sự có rất nhiều rất nhiều bảo vật, sư huynh sư tỷ phân ra một luồng thần thức tiến vào trong vòng tay xem đi, những thứ đó lấy ra quá nguy hiểm.”

Nàng vừa nói vừa rót linh khí vào vòng tay đồng khống chế mở ra cấm chế để cho thần thức của các sư huynh sư tỷ thăm dò vào trong đó.

Vòng tay đồng này không hổ danh là chí bảo của Đan Tộc, không gian bên trong rộng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được, phần lớn tất cả bảo khố hoàng tộc đều bị di chuyển vào bên trong, cũng chỉ chiếm hết một góc địa phương nho nhỏ.

Thần thức Đề Thiện Thượng cùng đám người kia lượn vòng quanh từng dãy giá để đồ dài vô tận kia vô số vòng, ngay cả chính Cơ U Cốc, Doãn Tử Chương là người ít khi thay đổi sắc mặt cũng nhịn không được thể hiện vẻ mặt vui mừng.

Thật sự phát tài to rồi!

Lúc trước bọn họ tiến vào bảo tàng Băng Hỏa Thần Vương, đã cảm thấy nhìn muốn mỏi mắt, thật sự núi cao còn có núi cao hơn, bảo vật cất giữ trong bảo khố hoàng tộc còn phong phú quý giá hơn gấp trăm lần bảo tàng Băng Hỏa Thần Vương, trong số đó có những bảo vật cấp bậc cao đến dọa người.

Lấy pháp bảo làm ví dụ, trong bảo khố cấp bậc thấp nhất của pháp bảo là bảo khí thì có ít nhất cũng nhiều hơn mấy ngàn cái, hơn nữa phần lớn là bảo khí thượng phẩm, linh khí cũng có hơn ngàn cái, trong số đó có linh khí thượng phẩm cũng không phải là số ít, ngay cả Tiên khí cũng có gần trăm cái, thậm chí tiên khí thượng phẩm cũng có ba cái.

Bình thường tu sĩ Kết Đan kì có thể có vài món bảo khí đã là tốt lắm rồi, ngay cả Tam Đại Tông môn có rất nhiều của cải như vậy nhưng sự tồn tại của linh khí đối với tu sĩ Kết Đan kì cũng hết sức quý giá, nếu như không phải tinh anh trọng yếu được tông môn quan tâm bồi dưỡng thì muốn nghĩ đến cũng không dám nghĩ.

Giống như Doãn Tử Chương nhân duyên rất tốt, khi bước vào Kết Đan Kì liền có được tiên khí không thể nói là tuyệt đối không có. Nhưng cũng là trường hợp đặc biệt hiếm khi xảy ra. Bình thường sẽ không dám quanh minh chính đại lấy ra dùng. Nếu không sẽ khiến một số cường giả Nguyên Anh sinh ra tham muốn mạnh mẽ ra tay cướp đoạt.

Khi Đề Thiện Thượng còn ở Nam Hải đã được nhìn thấy bảo tàng do những tu sĩ thời thượng cổ lưu lại, cũng coi như là đã trải qua nhiều trường hợp nhìn thấy rất nhiều báu vật quý giá, nhưng khi chứng kiến báu vật cất giữ trong bảo khố hoàng tộc thì cũng ngạc nhiên trợn mắt há mồm.

Đấy mới chỉ là pháp bảo hạng nhất mà thôi, còn các loại đan dược, bình thường nhất cũng là đan dược lục phẩm trở lên, bùa, trận bàn,…..mà tất nhiên là không có nửa vật tầm thường.

“Lão tử cho là mình đã là một thế hệ cự phú. Thấy chuyện này mới biết lão tử cực kì không biết sự đời! Hoàng tộc Đan Quốc này rốt cuộc là giầu đến mức nào vậy!” Đề Thiện Thượng nhìn xung quanh cảm thấy cái gì cũng tốt, hận bản thân không thể mọc thêm vài đôi mắt, một đôi mắt thật sự không đủ để nhìn.

Mấy người Cơ U Cốc vô cùng rung động, lúc trước bọn họ bố trí truyền tống trận cũng biết được diên tích của bảo khố, tuy nhiên thời gian gấp rút, không có cơ hội đi xem tỉ mỉ, hơn nữa lúc đó những đồ vật này không phải của bọn họ, hiện tại những đồ vật đang ở đây đều là của bọn họ, loại cảm giác này thực sự rất khác biệt.

Chỉ có Chu Chu nhìn những đồ vật này, trên mặt không hề có nửa phần kích động vui sướng. Ngược lại lại có chút ảm đạm mơ hồ.

“Làm sao vậy?” Doãn Tử Chương xoa xoa đầu nàng hỏi. Bảo vật như núi mặc dù hấp dẫn nhưng những vật ngoài thân này đối với hắn lại không có tính hấp dẫn quá nhiều, ít nhất không đủ để hắn coi nhẹ tâm tình bất thường của Chu Chu.

“Đan Tộc chúng ta trước đây cũng có một bảo khố như vậy, bảo vật cất giữu trong kho phong phú hơn Diễm Tộc rất nhiều….” Chu Chu khổ sở cúi đầu nói.

Đan Tộc bị Diễm Thí Thiên dẫn người đến công kích đánh chiếm. Nàng tận mắt nhìn thấy cha mẹ vì bảo vệ mình mà bị giết, sau đó nàng bị bắt giam cầm trong cung.

Quá nhiều đả kích chấn động nặng nề khiến cuộc sống được che chở bảo vệ từ nhỏ của nàng hoàn toàn bị phá vỡ, nàng hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ đến tiền đồ vận mệnh tương lai của Đan Tộc, lại càng không cảm thấy mình có thể cứu vãn thay đổi tất cả.

Lần này nàng trở lại nơi ở cũ, bản thân đang đứng bên trong lãnh địa Đan Tộc, thấy bảo khố Diễm Tộc cất trong kho, nhớ tới đủ loại chuyện tình trước đây, những bi thương khổ sở kia luôn quanh quẩn trong lòng nàng.

Bởi vì thân phận đặc biệt, khi còn bé nàng không chỉ một lần có cơ hội tiến vào bảo khố Đan Tộc, mà bây giờ, phần lớn đồ trong bảo khố đã đổi chủ, ngay cả địa phương tộc nhân sinh sống cũng bị người khác chiếm mất, nàng và tộc nhân của nàng chân chính xác thực là tan cửa nát nhà.

“Sẽ có một ngày. Muội và tộc nhân sẽ có được thứ mà mọi người xứng đáng có được.”Lời nói của Doãn Tử Chương không phải an ủi cũng không phải đồng ý, mà chỉ là thường thường tự thuật lại chuyện sẽ phát sinh trong tương lai .

Lời nói cùng thái độ ung dung nhẹ nhàng đã cho Chu Chu có lòng tin hơn rất nhiều: “Đúng vậy! Ngay cả bảo khố của bọn họ thế mà chúng ta cũng có thể lấy sạch, muốn lấy lại những thứ thuộc về chúng ta đương nhiên sẽ không có vấn đề!”

Hiện tại bản thân bọn họ đang ở nơi nguy hiểm, những thứ tàng vật này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng được, sau khi năm người hưng phấn kiểm kê sơ qua chiến lợi phẩm liền quyết định chỉ lấy sử dụng một số bùa cấp cao, đan dược không có đặc thù, tất cả các vật còn lại bao gồm cả Long Đan trên tay Doãn Tử Chương tạm thời không động đến, tương lai sau này rời đi địa bàn Đan Quốc thì sẽ tìm một địa phương rộng rãi an toàn để chia của.

Mấy người bọn họ dù người người đều có trên vạn năm tuổi thọ cũng không thể dùng hết được nhiều bảo vật như vậy, đến lúc đó không thể thiếu phần phái Thánh Trí cùng với bằng hữu bạn tốt của bản thân.

Đề Thiện Thượng thâm tình vô hạn nắm lấy tay trái Chu Chu, nhìn vòng tay đồng trên tay nàng, dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói: “Tiểu sư muội ơi tiểu sư muội, lão bà của lão tử liền gửi gắm trên tay muội rồi, muội nhất định phải vì lão tử mà cực kì cẩn thận nha!”

Chu Chu bị hắn dùng giọng điệu buồn nôn nói với mình cảm thấy không thể chống đỡ được, muốn rút tay về lại cảm thấy không được tốt lắm, may là Doãn Tử Chương trực tiếp không chút khách khí một tay đẩy ra móng vuốt sắc lang đang lộng hành, lạnh lùng nói: “Nam nữ hữu biệt, không nên mượn cơ hội động tay động chân với Chu Chu!”

Đề Thiện Thượng mượn cơ hội ăn đậu hũ bị vạch trần ngay tại chỗ, giọng điệu không tốt nói: “Chu Chu cũng là sư muội của lão tử, lão tử cùng sư muội bồi dưỡng tình cảm mà đệ cũng muốn trông coi? Sư muội còn chưa nói gì đâu, ai cần đệ lo nhiều như vậy?!”

Vừa nghiêng đầu liền thay đổi sắc mặt ẩn tình đối mặt với Chu Chu nói: “Tiểu sư muội, tuổi muội còn nhỏ, đừng học tiểu Tam bị lão Nhị cáo già mặt trắng nhỏ kia lừa mất, muội chờ lão tử tấn nhập Đại Thừa kỳ cải tạo lại thân thể, nhất định sẽ đẹp trai hơn tiểu Tứ gấp trăm lần!”

Chu Chu vô lực nói: “Đại sư huynh, ở đây không phải tháp Vũ Thần, các huynh không được tranh cãi với nhau.” Đại sư huynh nhất định là lại ngứa da rồi, nhàn rỗi không có việc gì lại đi trêu chọc Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc, lại còn luôn lấy nàng ra đùa giỡn.

“Lão tử đang nói sự thật!” Đề Thiện Thượng buồn bực nói, hôm nay vất vả mới thấy ánh sáng cuối con đường có được cơ hội “Trưởng thành”, chỉ cần tiểu sư muội chịu chờ hắn một chút thôi, hắn nhất định sẽ trưởng thành là một nam nhân tuấn mĩ khiến sư muội hài lòng, như thế nào mà sư muội lại không ngó ngàng một chút nào như vậy?

Một tay Doãn Tử Chương dắt Chu Chu, hướng phía Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục gật đầu một cái, liền mở cửa đi thẳng.

Kẻ không biết điều như vậy, có nữ nhân thích hắn mới là chuyện lạ! Đáng đời hắn, cả đời hắn cũng không trưởng thành được!

Giằng co một đêm, ánh sáng hiện lên ở chân trời, gió sớm thổi qua, mơ hồ ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt bay ra từ phía Đan Thần điện.

Nếu như đoán không sai, Hư Không Toại Hỏa chắc là đang ở Huyền Cung bên trong Đan Thần điện dưới lòng đất, chẳng qua là chờ đợi nàng ở nơi đó không chỉ có Thiên hỏa, hơn một nửa chính là những cạm bẫy nguy hiểm đáng sợ hơn Thiên Hỏa rất nhiều……

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-430/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận