Nga Mỵ Chương 432: Thái Tử Cũng Có Thần Khí

Khi mà tất cả mọi người đều cho là mấy tên đại tặc dám can đảm cướp sạch bảo khố hoàng tộc Đan quốc nhất định đã bỏ chạy, thì đám người Đề Thiện Thượng đang ở trong hậu viện phủ Hạ gia tính toán trở lại Đan Thần điện một lần nữa.

Hiện giờ bọn họ đã chắc đến bảy tám phần là Hư Không Toại Hỏa ở bên trong Huyền Cung phía dưới Đan Thần điện, có hai sự lựa chọn bày ra trước mắt họ, hoặc là lén trở về Vũ quốc tìm chỗ hấp thu, hoặc là đi đến Huyền Cung phía dưới Đan Thần điện để hấp thu dung hợp lại.

Phương án đầu tiên có sự khó khăn rất lớn, Thiên Hỏa không thể dùng để so với những thứ khác, đó là sát khí có lực phá hoại lớn nhất trong thiên hạ, cho dù là Chu Chu có ba loại Thiên Hỏa trong người trong chốc lát cũng không thể nghĩ ra cách nào có thể đóng gói mang nó đi một cách ổn thỏa được.

Phương án sau thì có sự nguy hiểm khổng lồ, trong Đan Thần điện có một tên phản đồ Nguyên Anh hậu kỳ của Đan tộc là Đan Đằng trấn thủ, còn có không ít tinh anh của Diễm tộc ngày đêm thay phiên trấn thủ, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể dẫn đến sóng to gió lớn, huống chi là hành động dung hợp Thiên Hỏa gây ra động tĩnh lớn như vậy?

“Diễm Thí Thiên đưa Hư Không Toại Hỏa xuống Huyền Cung dưới đất kiểu gì chứ?” Cơ U Cốc chỉ thoáng cái đã nắm được trọng tâm của vấn đề, chỉ cần giải quyết được nghi vấn này, thì bọn họ có thể dùng cách tương tự để lấy Hư Không Toại Hỏa đi.

“Chúng ta cần phải thám thính ổn thỏa đã.” Chu Chu cũng chưa nghĩ thông được điểm này, may là hiện tại bọn họ đang ở gần Đan Thần điện, hơn nữa chủ nhân Hạ gia là Hạ Hòe đang nhậm chức trong Đan Thần điện, sư phụ Diễm Thông và sư tổ Đan Đằng cũng là một nhân vật mấu chốt trong đó, ở lại Hạ phủ hẳn là có thể nhận được một vài tin tức quan trọng.

Sau khi nhóm Chu Chu hộ tống vợ chồng Hạ thị về đến thành Lăng Đan được hai mươi ngày, thì rốt cục Hạ Hòe cũng rời Đan Thần điện trở về nhà.

Đám người Chu Chu còn đang nghĩ phải làm sao để không khiến người khác chú ý mà vẫn có thể đến gần hắn tìm cơ hội thu được tin tức của Đan Thần điện, thì Hạ Hòe đã chủ động đưa tới cửa.

Hắn về nhà ăn bữa cơm đoàn viên cùng cha mẹ, phát hiện mấy món Chu Chu làm ăn rất ngon, lập tức luôn miệng khen không ngớt. Vợ chồng Hạ thị yêu thương nhi tử, vội vàng bảo Hạ Nghiêm đến phòng bếp phân phó, sau này Chu Chu sẽ chuyên lo đồ ăn cho mấy vị chủ nhân trong phủ, không cần những người khác nữa.

Hành động lần này làm cho những hạ nhân khác trong phủ vừa ao ước vừa ghen tị với Chu Chu.

Ở trong suy nghĩ của những người phàm này, có thể được Tiên nhân xem trọng chính là một thiên đại phúc phận, nói không chừng còn có cơ hội lấy được một hai viên Tiên đan, có khi còn có thể thành Tiên.

Chu Chu cũng chỉ mỉm cười trước sự đố kỵ bài xích của mấy người giúp việc, cũng không để trong lòng.

Mấy người bọn họ có thể sống yên phận ở nơi này mà không bị nghi ngờ cũng là có cái lý của nó, Diễm Thí Thiên và đám tu sĩ tinh anh của Diễm tộc dù nghĩ vỡ đầu cũng không thể ngờ đến đường đường năm tu sĩ Nguyên Anh lại có thể “cam chịu hạ tiện” đến mức này. Ngày ngày bọn họ có thể sống cùng một đám “kiến hôi” cũng không coi là nhục, đây cũng không thể dùng bình thản đạm mạc để hình dung rồi, quả thực chính là không tim không phổi không cảm giác gì rồi.

Trong thành Lăng Đan, số lượng nô bộc người phàm mà mỗi tu sĩ có thể thuê đều có hạn định, mặc dù Hạ Hòe miễn cưỡng đạt đến cấp bậc đặc quyền, nhưng cũng không thể quá ngang nhiên công khai. Người hầu vốn có của Hạ gia cộng thêm do vợ chồng Hạ thị đưa tới, trải qua một phen khôn sống mống chết, mất đi Hạ Nghiêm và mấy vị tu sĩ Luyện Khí kỳ thì còn sót lại hai mươi người.

Chu Chu và Thạch Ánh Lục am hiểu việc nấu ăn và trồng hoa cỏ, Đề Thiện Thượng đôi lúc giả ngốc, Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc ít nói ít lời làm việc chăm chỉ. Trên đường đi vợ chồng Hạ thị thấy được, cộng thêm việc năm người bọn họ “năm người như một” đều không muốn tách ra, cho nên thuận lý thành chương lấy đi vị trí vốn có của mấy người hầu Hạ gia, thuận lợi được giữ lại làm.

Ban đầu bọn họ chỉ dám để cho Chu Chu giả làm người phàm lẫn vào Thái gia trang làm nha hoàn dò hỏi tình hình. Hiện giờ bọn họ đã đến Nguyên Anh kỳ, hơn nữa còn có Huyễn Mị linh thạch hỗ trợ, có thể giấu diếm loại pháp bảo dò xét tu vi tốt hơn.

Bây giờ đừng nói là Hạ Hòe, cho dù là sư tổ Đan Đằng của hắn cũng không thể dễ dàng phát hiện ra tu vi thật của bọn họ.

Cả nhà Hạ hòe tuyệt đối sẽ không ngờ đến nhà mình thậm chí có thể sai bảo đến năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bọn họ chỉ cho rằng Chu Chu là người phàm bình thường, mà người phàm trong mắt bọn họ cũng chỉ giống như con kiến hôi mà thôi, căn bản không thể gây ra chuyện gì, cho nên dù là việc ăn uống, hay công việc quan trọng, đều dám tùy tiện giao cho họ làm.

Chu Chu nghĩ đến chuyện Hạ Hòe là đồ tôn của Đan Đằng, để tránh mạo hiểm nàng cũng không định bỏ thuốc hắn, chỉ cần chọn một đêm trăng đẹp, tì mỉ chuẩn bị thức ăn khuya, nàng và Thạch Ánh Lục cùng mang đến.

Hạ Hòe cũng chỉ nhìn Thạch Ánh Lục một cái, liền bị ảo thuật của nàng ấy chinh phục hoàn toàn, Chu Chu hỏi gì hắn đáp nấy, không chút chống cự đã kể lại toàn bộ tình huống đã xảy ra trong Đan Thần điện.

Đáng tiếc tu vi của hắn quán thấp, bái nhập môn hạ Diễm Thông chưa được mấy năm, mới được coi trọng ở một trình độ có hạn, cũng không biết được nhiều chuyện, Chu Chu đảo qua đảo lại hỏi hồi lâu, cũng không được tin tức gì có giá trị.

Doãn Tử Chương lại dùng chiêu cũ, cho một luồng thần thức bám lên đồ vật tùy thân trên người Hạ Hòe, sau đó mấy người liền vô thanh vô tức trở lại phòng ở yên lặng theo dõi.

Xế chiều ngày hôm sau Hạ Hòe theo thường lệ rời khỏi nhà đi đến Đan Thần điện, sắc mặt của Doãn Tử Chương ngồi ở cửa phòng bếp bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi.

“Sao thế?” Chu Chu hỏi.

Lúc này là sau giờ ngọ, tất cả mọi người đều không có việc gì làm, người giúp việc đều lười biếng trốn trong nhà, xung quanh phòng bếp toàn mùi khói, không ai muốn nhích tới gần, bọn họ có thể thoải mái nói chuyện cũng không sao cả.

Doãn Tử Chương nhíu mày: “Một tia thần thức của ta bám trên người Hạ Hòe đã bị cưỡng ép rời khỏi, may là không có ai phát hiện ra.”

Chu Chu cũng là đến hôm nay mới biết được thì ra là Đan Thần điện còn có dị năng bậc này, không khỏi cười khổ nói: “Vậy chúng ta muốn đi theo đường Hạ Hòe là không được rồi.”

“Nếu Nhị sư phụ và Nhị sư nương có thể dò được chuyện Hư Không Toại Hỏa ở trong Đan Thần điện thì hẳn là sẽ có tin tức khác, chúng ta tới chỗ họ thương lượng qua rồi nói tiếp.” Doãn Tử Chương an ủi.

Lại qua một tháng, Đan Nghê và Trịnh Quyền rốt cục lại xuất hiện lần nữa.

Chu Chu thấy bọn họ trở về bình an cũng hơi an tâm, một tháng bọn họ rời đi này chính là muốn bày ra nghi trận, khiến cho hoàng tộc Đan quốc tin chắc rằng tất cả mấy tên cướp bảo khố đều đã bỏ trốn ra bên ngoài.

Đan Nghê am hiểu nhất cái này, có Trịnh Quyền giúp đỡ lại sự bán công bội.*

*Sự bán công bội: làm chơi ăn thật

Hai bên kể qua mọi chuyện một cách đơn giản, Chu Chu lập tức đi vào vấn đề hỏi: “Sư phụ sư nương, làm sao hai người biết được Hư Không Toại Hỏa ở trong Đan Thần điện? Có biết Diễm Thí Thiên đã dùng cách gì để đưa Thiên Hỏa xuống dưới đáy Huyền Cung không?”

Đan Nghê và Trịnh Quyền liếc nhìn nhau một cái, nghiêm trọng nói: “Chúng ta nghi ngờ, Diễm Thí Thiên đã trở thành tân chủ nhân của Huyền Cung phía dưới Đan Thần điện.”

“Có nghĩa là gì?” sắc mặt Chu Chu trắng bệch.

Đám Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc cũng cảm thấy có chút khó hiểu, Diễm Thí Thiên trục xuất Đan tộc chiếm cứ Đan Thần điện, đương nhiên sẽ lấy Huyền Cung dưới đất làm của riêng, trở thành tân chủ nhân không phải là chuyện đương nhiên sao? Sao phải nghi ngờ?

Doãn Tử Chương lại chợt hiểu ra: “Huyền Cung dưới đất là một trong tam đại thần khí?

“Không sai, chỉ là vật này vẫn chưa hoàn toàn nhận hắn làm chủ nhân, chỉ sợ còn thiếu một thứ.” Ánh mắt Trịnh Quyền chuyển về phía Chu Chu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-432/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận