Nga Mỵ Chương 435: Quay Đầu Lại

“Không ngờ trên tay các ngươi lại có đồ cúng tế thiên hỏa vốn bị mất tích nhiều năm nay, khó trách gần đây Khí Hồn đại nhân lại cảm nhận được. . . . . . Xem ra ngày Thái tử chân chính trở thành chủ nhân của Huyền Cung cũng không còn xa nữa. Ha ha!” Trong Đan Thần điện trống trải vang lên tiếng cười sởn tóc gáy của Đan Đằng.

Lão phản bội Đan tộc giúp Diễm Thí Thiên hại chết không ít người của Đan tộc, đã không còn đường lui, chỉ có thể một lòng đi theo Diễm Thí Thiên. Diễm Thí Thiên càng mạnh, thì lão nhận được càng nhiều.

Lão đứng lên đi đến trước một cái trận pháp nho nhỏ, búng đầu ngón tay, một tia lửa ngưng tụ thành một đường lửa nhanh chóng dừng lại trên trận pháp vẽ ra một loại ký hiệu giống như bàn long.

Trên ký hiệu xuất hiện một đám khói, thân ảnh Diễm Thí Thiên khoanh chân ngồi xuất hiện trong đám khói, quanh người hắn có hung sát âm hàn khí giống như ngưng thành thực chất, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ yêu tà vô cùng hung ác.

Hắn từ từ mở mắt, nói: “Đan Hoàng xuất hiện?”

Trước khi hắn bế quan có để lại một cái trận pháp trong Đan Thần điện để truyền tin, chỉ Đan Đằng mới có thể liên lạc với hắn. Lúc trước cho dù bảo khố hoàng thất bị cướp sạch, các trưởng lão hoàng tộc Diễm thị đều dập đầu mời hắn xuất quan, hắn cũng không nghe không để ý tới, nếu để cho mấy trưởng lão Diễm tộc biết được chuyện này, thật không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Đan Đằng kể lại chuyện Đan Đính gần đây liên lạc với lão, cũng nói đến chuyện đồ cúng tế Thiên Hỏa.

Diễm Thí Thiên cười nhẹ đứng lên: “Chớ vòng vèo với Đan Đính, hỏi hắn phải thế nào mới bằng lòng dâng đồ cúng tế lên. Bổn cung xem ra bọn chúng chỉ đơn giản là định dùng cái này trao đổi lấy Hư Không Toại Hỏa, ngươi cứ để cho bọn chúng được như ý. Bất kể có điều kiện gì cũng đáp ứng đi, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch từ trước. . . . . . . Thật là không ngờ tới, tiểu mỹ nhân còn có thể mang đến cho bổn cung một sự vui mừng lớn như thế!”

“Nhiều nhất là sau ba tháng nữa, bổn cung có thể xuất quan trọn vẹn, bổn cung đã không đợi được để thưởng thức tư vị tiểu mỹ nhân rồi. Đan Đằng, ngươi cũng đừng làm bổn cung thất vọng đó.”

“Nhất định không phụ sự phó thác của Thái tử.” Đan Đằng chém đinh chặt sắt nói.

Lão do dự một lúc, nghĩ đến đệ tử Diễm Thông có nói tới chuyện bảo khố hoàng tộc bị cướp mấy tháng trước, liền kể ngắn gọn lại cho Diễm Thí Thiên biết.

Vẻ giận dữ trên mặt Diễm Thí Thiên chợt lóe rồi lại biến mất, nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, hắn hừ lạnh nói: “Một đám phế vật, chuyện này ngươi không cần để ý, bắt sống Đan Hoàng và đồ cúng tế Thiên Hỏa là chuyện chắc chắn phải làm. Đại lục Tấn Tiềm sẽ nhanh chóng biến thành thiên hạ của bổn cung, đến lúc đó bổn cung cũng muốn nhìn xem kẻ nào ăn tim gấu mật báo dám để ý đến Diễm tộc chúng ta!”

Xế chiều hôm đó, Hạ Hòe mang về hồi âm của Đan Đằng, nói trắng ra chỉ cần Trịnh Quyền dâng đồ cúng tế Thiên Hỏa lên thì tùy ông ra điều kiện, hơn nữa còn hẹn ông đến Đan Thần điện gặp mặt nói chuyện, nguyện ý lấy tâm ma ra để thề, bảo đảm chuyến này ông sẽ được an toàn, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhân cơ hội làm khó ông.

Thuận lợi như vậy có chút ngoài sức tưởng tượng của đám Đan Nghê và Cơ U Cốc, Đề Thiện Thượng cũng không nhịn được mà nghi ngờ: “Diễm Thí Thiên đây là có ý gì?”

Đan Nghê suy nghĩ một lúc: “Đan Đằng trả lời chắc chắn thoải mái như thế, chỉ sợ là đã sớm có chuẩn bị, chỉ chờ đến lúc chúng ta mắc câu. Trên tay bọn họ chỉ có duy nhất một loại Thiên Hỏa vô chủ, nghĩ chúng ta sớm muộn gì cũng muốn tới cướp Thiên Hỏa. Điều ta lo lắng duy nhất chính là, lúc này Diễm Thí Thiên rất có thể đã thành công hấp thu loại Thiên Hỏa thứ tư. . . . . . . .”

Nói tới đây, nàng nhìn Chu Chu một cái, tiếp tục nói: “Nếu thật sự là như vậy, hiện giờ hơn nửa là hắn còn ước gì Chu Chu hãy mau chóng cắn nuốt sạch Hư Không Toại Hỏa.”

Như thế hắn mới có thể áp dụng được kế hoạch của hắn———lấy Chu Chu làm lô đỉnh, mượn phương pháp âm dương song tu rồi lấy bốn loại Thiên Hỏa trong cơ thể nàng để mình dùng.

Những lời này Đan Nghê chưa nói ra, nhưng mà trong lòng Doãn Tử Chương và Chu Chu đều hiểu rõ.

Nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ mà Diễm Thí Thiên đã làm với nàng ngày trước, nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng những mỹ nữ trang điểm thật xinh đẹp tiến vào tẩm điện của hắn, cuối cùng lại hóa thành khô lâu bị đưa đến trong phòng luyện khí để luyện thành con rối ma binh, Chu Chu chỉ cảm thấy lạnh cả người, khó chịu đến buồn nôn.

Doãn Tử Chương ôm nàng thật chặt, lửa giận bùng cháy trong lòng, dường như muốn đốt lý trí thành tro bụi.

Nếu như tu vi của hắn mạnh hơn một chút thì Chu Chu sẽ không bị ác ma này uy hiếp. . . . . . Đáng tiếc hắn vẫn còn quá trẻ, mặc dù tu vi của hắn đã tiến đến một trình độ kinh người, nhưng so sánh thực lực với Diễm Thí Thiên thì vẫn còn kém một đoạn.

Cơ U Cốc thông minh cỡ nào. Hắn và Thạch Ánh Lục đã từng nghiên cứu phương pháp song tu nổi tiếng thiên hạ của cung Thái Hư, với mấy thuật thái bổ lô đỉnh bàng môn tà đạo, thì cũng hiểu hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Lời của Đan Nghê mặc dù mới chỉ nói một nửa, nhưng hắn đã nhanh chóng đoán ra được manh mối.

“Đã như vậy, bất kể chúng ta đưa đỉnh giả hay đỉnh thật cho Diễm Thí Thiên, thì hắn đều nhất định sẽ đưa Hư Không Toại Hỏa cho tiểu sư muội, vấn đề chỉ là lúc tiểu sư muội hấp thu Thiên Hỏa thì hắn động tay động chân gì vào thôi.”

“Nếu như tiểu sư muội dung hợp được loại Thiên Hỏa thứ tư, vậy thì thực lực sẽ không kém hắn quá nhiều, nếu như hắn không bố trí cạm bẫy từ trước, thì sau khi tiểu sư muội thành công tuyệt đối sẽ không để cho hắn thao túng.” Cơ U Cốc cẩn thận đoán xem loại thủ đoạn mà Diễm Thí Thiên có thể sử dụng.

Ngày hôm sau, Trịnh Quyền đúng hẹn đi đến Đan Thần điện. Vì tránh để cho Đan Nghê và đám Chu Chu bị phát hiện, từ sau khi chính thức đưa tin cho Đan Đằng, Trịnh Quyền không hề liên lạc với bọn họ nữa.

Nhóm Chu Chu chỉ dựa vào một luồng thần thức của Doãn Tử Chương bám trên người Trịnh Quyền, cũng không khác gì ở bên cạnh hắn cả.

Vì chuyện của Hạ Hòe cho nên bọn họ biết cửa chính của Đan Thần điện có pháp bảo đặc biệt có thể loại bỏ thần thức, cho nên khi Trịnh Quyền tiến vào Đan Thần điện đã cẩn thận dùng thần thức bao lấy thần thức của Doãn Tử Chương, xác định khi tiến vào trong điện không có gì bất thường, mới cẩn thận thu lại sự bảo vệ.

Trong phủ Hạ gia, đám người Doãn Tử Chương rốt cục cũng nhìn thấy tình cảnh bên trong Đan Thần điện, cũng có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa Trịnh Quyền và Đan Đằng.

“Ngươi đến vì Hư Không Toại Hỏa a. Thật không ngờ tới, ban đầu ngươi vì Đan Hoàng mà rời khỏi Đan tộc, hôm nay ngươi lại bán mạng vì nàng ta, ta thật sự rất tò mò, tiểu nha đầu kia rốt cuộc có bản lĩnh gì khiến ngươi hồi tâm chuyển ý.” Đan Đằng lạnh lùng nhìn Trịnh Quyền, lão thật sự không tài nào hiểu được.

“Trước kia là ta tranh cường háo thắng, tự chuốc lấy phiền toái. Thiên phú tư chất của Đan Hoàng quả thật hơn xa cả ngươi và ta.” Trịnh Quyền bình tĩnh nhã nhặn nói.

“Hơn xa ngươi và ta? ! Ha ha, mệnh của nàng tốt! Chúng ta cần phải hy sinh cho nàng, cần phải làm đá kê chân cho nàng ta sao? Ta chờ đã bao nhiêu năm, rốt cục cũng đợi được đến lúc hai lão già Đan Hưng Đạo và Đan Hưng Tiên chết đi, đến phiên ta trở thành người đứng đầu Đan tộc, kết quả là hai lão quỷ trước khi chết đi còn thi triển hiến tế truyền thừa truyền công cho nha đầu kia, muốn nâng nàng lên trên đầu ta đè trên đầu ta! Phi! Một con nhóc, nàng ta cũng xứng sao? !” Lửa giận bị đè nén trong lòng Đan Đằng không chút kiêng nể phát tiết ra ngoài.

“Ngươi thiên tư xuất chúng, ngộ tính lại cao, mất bao nhiêu tâm lực mới từ một đệ tử phân chi bàng hệ tấn chức thành thiên tài trẻ tuổi số một của Đan tộc? Chẳng lẽ không nghĩ rằng một ngày kia kế tục ta trở thành người đứng đầu Đan tộc? Có lẽ từ sau cái ngày nha đầu kia xuất hiện, khiến cho chúng ta không được sống thoải mái! Húc Dương Minh Hỏa trong tộc tương truyền do Đại trưởng lão trông coi cũng truyền cho nàng, đó vốn phải là của ta! Nếu như ta có Húc Dương Minh Hỏa, nói không chừng bây giờ ta đã tấn nhập Đại Thừa kỳ.”

Trịnh Quyền nói: “Mỗi người tự có vận mệnh của mình, Đan Hoàng nàng nay đã hấp thu thành công ba loại thiên hỏa, chứng minh nguyên lão cùng với hai vị trưởng lão lúc trước đã không nhìn nhầm người. Đan Đằng sư bá, người quay đầu lại đi.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-435/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận