Nga Mỵ Chương 440: Mượn Hoa Hiến Phật

Đan Đằng đang đắc ý mừng như điên lại được đánh thức, không dám chậm trễ, lấy ra một quả tinh thạch ném về phía hỏa nguyên Hư Không Toại Hỏa giữa tế đàn. Khi quả linh thạch kia vừa đụng phải hỏa nguyên, một ngọn lửa ẩn chứa lực hủy diệt khổng lồ tràn ra hòa cùng với màu vàng đen của Hư Không Toại Hỏa, hai ngọn lửa thuộc tính âm dương hoàn toàn trái ngược cùng phản ứng, không gian bên trong trận pháp cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, phát ra từng đợt tiếng nổ vang kinh khủng.

Pháp trận điên cuồng hấp thu pháp lực khổng lồ mà Thiên Hỏa kích phát ra, mặc dù Chu Chu ra sức chống cự, lại chỉ giống như một con chuồn chuồn nhỏ bé yếu ớt rơi xuống biển lớn mênh mông.

Động không đáy giữa tế đàn nhanh chóng mở rộng ra bốn phương tám hướng, nháy mắt đã đến dưới chân Chu Chu, Chu Chu ra sức giằng co được chốc lát thì rốt cục hết sức, cả người mềm nhũn bị kéo vào trong hắc động.

Bầu trời trong mắt nhanh chóng bị thu nhỏ lại, xung quanh rốt cục chỉ còn lại một màn đen tĩnh mịch.

Phừng!

Hỏa nguyên của Hư Không Toại Hỏa cùng ngọn lửa màu vàng đen bỗng nhiên thoáng hiện ra từ trong bóng tối, chiếu sáng trong phạm vi mười trượng phía trước Chu Chu, ngoài ánh lửa thì vẫn chỉ là bóng tối vô tận.

Tiểu Trư không cam lòng yếu thế phun ra bổn nguyên chi hỏa màu vàng kim, thoáng cái đã ngăn cách được Hư Không Toại Hỏa ở bên ngoài.

Chu Chu từ từ khoanh chân ngồi dậy, xuyên qua bổn nguyên chi hỏa nhìn về phía ngọn lửa màu vàng đen ở chỗ khác đang không ngừng biến đổi hình dáng, cũng không vội vã hấp thu nó ngay.

Trước khi hấp thu Thiên Hỏa cần phải chuẩn bị xong một vài chuyện, đầu tiên chính là phải điều chỉnh lại trạng thái của mình cho tốt.

Vừa rồi mặc dù thời gian đối kháng với Hãm Tiên trận khá ngắn, nhưng cũng làm tiêu hao của nàng không ít chân nguyên, nàng lấy ra một cái hộp ngọc đựng Thiên Nguyên Đan bát phẩm, mở nắp hộp ra cũng không dùng đan dược ngay lập tức.

Ở phía sau nàng, chỉ thoáng một cái, những đóa Mộc Linh Tịnh Liên Ngô Đồng liền chen chúc nhau xòe lá, những đóa hoa sen trắng nõn như ngọc mọc lên. Mùi thơm ngát xong vào mũi, làm cho lòng người thoáng đãng.

Chu Chu đang đợi, nếu như nàng đoán không sai, nơi này hẳn là chỗ nào đó trong Huyền Cung dưới lòng đất, không phải là trong phạm vi mười tám tầng, hơn phân nửa là không gian mà khí hồn Hỏa Thánh mở tạm thời.

Loại năng lực mở không gian này, lúc trước nàng cũng đã được chứng kiến ở tháp Vũ Thần.

Nàng cố ý triển lộ ra hỏa linh, mộc linh của mình, lại làm ra hành động lớn là chuẩn bị dùng đan dược cấp tám, cũng là dùng để hấp dẫn hai vị khí hồn song sinh bên trong Huyền Cung.

Nếu Hỏa Thánh bắt nàng tới chỗ này, nhất định sẽ âm thầm giám thị hành động của nàng. Chỉ cần có thể dụ bọn họ ra, kế hoạch của nàng sẽ thành công được một nửa.

Thời gian của nàng không nhiều, hy vọng hai vị khí hồn sẽ không để nàng phải chờ quá lâu.

Vừa rồi nàng hao phí bảy cái Phá Cấm bùa cực phẩm cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất nàng đã biết Diễm Thí Thiên còn chưa xuất quan, nếu không hắn nhất định sẽ tự mình ra tay. Ác ma này vô cùng có hứng thú với việc hành hạ khi dễ nàng, nếu như có thể làm tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác.

Sau đó nàng sẽ dẫn dụ Hỏa Thánh tự mình hiện thân rồi cùng đối mặt với lão, nàng có Hỏa Mộc song linh căn, lại hấp thu được ba loại Thiên Hỏa, còn sắp hấp thu được loại thứ tư, tin rằng trong lòng Hỏa Thánh nhất định sẽ có chút suy nghĩ.

Hơn nữa, hành động hào sảng một lần phá hủy bảy cái Phá Cấm bùa cực phẩm của nàng, hẳn là có thể xóa đi nghi ngờ của Đan Đằng và Diễm Thí Thiên, như vậy sự giám thị và kiêng kỵ đối với nàng sẽ được thả lỏng hơn một chút. Hành động của các sư huynh sư tỷ cũng không đến nỗi bị phát hiện dễ dàng như vậy.

Chu Chu không để lại dấu vết nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng tay bằng đồng của mình, trên vòng tay thấm ra một chút cảm giác lạnh lẽo quen thuộc——–trước khi lên đường Doãn Tử Chương đã xuất ra một luồng thần thức giấu vào trong vòng tay.

Nghĩ rằng Doãn Tử Chương đang ở bên cạnh mình, Chu Chu cảm thấy trong lòng bình thản tĩnh mịch, cho dù đặt mình trong bóng tối khôn cùng nàng cũng không cảm thấy cô đơn sợ hãi.

“Ngươi không phải là muốn Thiên Hỏa sao, nhiễu sự cái gì?” Giọng nói của Hỏa Thánh bỗng nhiên truyền đến, trong lòng Chu Chu cảm thấy vui mừng, trên mặt lại không biểu hiện gì.

“Thơm quá thơm quá, đây là mùi gì vậy?” Một giọng nói khác lại vang lên, giọng nói này chậm rãi không lên xuống, khác hẳn với giọng nói rền vang như sấm của Hỏa Thánh.

Hẳn là Mộc Thánh! Dường như Chu Chu vô cùng hoan hỉ, không ngờ ngươi lại tới!

“Đây là mùi hương của Băng Hinh Hải Liên, hòa cùng khí tức của Thanh Ngọc Ngô Đồng, cho nên không dễ dàng nhận ra được.” Chu Chu dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, giống như cùng bằng hữu nói chuyện phiếm vậy.

“Hử? Băng Hinh Hải Liên cửu phẩm? ! Sao lại có trên Mộc linh của ngươi?” Giọng nói của Mộc Thánh có thêm mấy phần hứng thú.

“Bởi vì chúng ta đều là thanh tịnh chi thể, cho nên dưới sự cảm ứng của Mộc linh lại thành như thế này.”

“Ai, tiểu cô nương, sao ngươi không tới sớm một chút?” Mộc Thánh than thở.

Chu Chu nhìn thấy trong bóng tối thoáng một cái liền hiện ra một lão giả cả lông mày và tóc đều màu xanh, vẻ mặt xám ngoét xanh xao, lão đánh giá từ trên xuống dưới Chu Chu một phen, nghiêng đầu nói với bên kia: “Sớm nói có phải tốt không, ai. Tiểu cô nương này chẳng phải càng thích hợp hơn so với Diễm Thí Thiên sao?”

Hướng ánh mắt lão nhìn về, Hỏa Thánh chẳng biết đã hiện thân ra từ lúc nào, lão tức giận trợn mắt nhìn Mộc Thánh một cái, hừ lạnh một tiếng.

Chu Chu cẩn cẩn thận thần nhìn Hỏa Thánh nói: “Tiền bối ngài có phải là đã nhận Diễm Thí Thiên làm chủ nhân hay không?”

Hỏa Thánh không đáp, Mộc Thánh tùy tùy tiện tiện cất bước đến bên cạnh Chu Chu, đưa tay xoa nhẹ đóa sen trên thân cây ngô đồng, thản nhiên nói: “Cũng không tính là nhận chủ, chẳng qua là làm một cuộc giao dịch.”

Chu Chu đưa tay hái đóa hoa sen kia hai tay đưa lên cho Mộc Thánh, nói: “Tặng cho tiền bối làm lễ ra mắt.”

Khuôn mặt xanh xao đầy nếp nhăn của Mộc Thánh nhất thời biến thành một đóa cúc xanh, cười đến là vui vẻ: “Này, sao lại có thể không biết xấu hổ a?” Vừa nói lão vừa nhanh chóng thu nhận đóa sen kia.

Đóa sen này là do mộc linh khí tinh thiết ngưng tụ thành, mặc dù Mộc Thánh dựa vào Huyền Cung dưới lòng đất để hấp thu linh khí các loại hoa cỏ linh dược trong vòng ngàn dặm cả ngày lẫn đêm, nhưng mà đây là tiên hoa cửu phẩm, là Băng Hải Hinh Liên tinh thuần trứ danh, lão còn chưa từng được gặp qua, chính vì hiếm nên quý.

Hỏa Thánh nói: “Tiểu nha đầu ngươi không cần phải lấy lòng. Ta và Diễm Thí Thiên đã có ước hẹn từ trước, tuyệt đối sẽ không thả cho ngươi rời đi. Hư Không Toại Hỏa ở đây, đồ cúng tế Thiên Hỏa của ngươi đâu?”

Chu Chu lấy đỉnh giả ra trước mặt, nói thằng: “Đây là hàng giả.”

Hỏa Thánh và Mộc Thánh đồng thời thay đổi sắc mặt, Hỏa Thánh cả giận nói: “Ngươi dám đùa bỡn chúng ta? !”

Chu Chu cười khổ nói: “Không phải tiền bối cũng vây khốn ta đó sao? Chẳng lẽ còn mong đợi ta mang đồ cúng tế Thiên Hỏa thật đến, để cho Diễm Thí Thiên có thể hoàn toàn khống chế được Huyền Cung càng hại ta thảm hơn sao?”

Hỏa Thánh nghe Chu Chu nói nửa câu sau, vẻ mặt có chút phức tạp, không nói gì.

Mộc Thánh giống như không hề tức giận, ngược lại tâm tình có vẻ tốt lắm, cười nói: “Cũng đúng, nếu như Diễm Thí Thiên có đồ cúng tế Thiên Hỏa, ngay cả ta cũng phải theo đúng ước hẹn nhận hắn làm chủ. . . . . . . Cái đồ ngay cả mộc linh căn cũng không có, hừ!”

Diễm Thí Thiên vốn có bốn loại Thiên Hỏa, Hỏa Thánh rất chi là vừa ý với tư chất của hắn, Mộc Thánh lại vô cùng mất hứng.

“Có thể nói cho ta biết ước định giữa hai người và Diễm Thí Thiên được không?” Chu Chu hỏi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-440/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận