Nga Mỵ Chương 441: Muội Còn Có Ta

Hỏa thánh giễu cợt nói : ” Không liên quan đến ngươi.”

Mộc thánh lại thích người hiền lành nên có ấn tượng tốt với Chu Chu, liền thẳng thắn nói ra ước định: “Hắn tìm một vị tu sĩ Đại Thừa kỳ Hỏa – Mộc song linh căn lấy tu vi cả đời cùng thần hồn hiến tế, khiến cho chúng ta không cần lâm vào ngủ say,còn phải nghe theo mệnh lệnh của hắn trong vòng một trăm năm. Nếu như trong vòng một trăm năm này hắn có thể tìm được đồ cúng tế Thiên Hỏa hoặc mang hạt giống của Vạn Niên Hợp Hoan thụ về trồng ở gần Huyền Cung thì chúng ta liền chính thức nhận hắn ta là chủ nhân.”

Trong lòng Chu Chu rùng mình, run rẩy nói: ” Hiến tế đó. . . . hoàn thành rồi sao?”

Nàng đã nghe Lâm Chấn Kim nói về việc thông qua hiến tế kích thích Khí Hồn thần khí, lúc trước tháp Vũ Thần trải qua mấy ngàn năm chưa từng nhận chủ, lần đầu tiên sắp lâm vào ngủ say , chính là nhờ có một vị tổ tiên Lâm thị tự nguyện hiến tế mới khiến cho Khí Hồn chống giữ được thêm mấy ngàn năm, lần này cũng là bởi vì gần đây Doãn Tử Chương nhận được Khí Hồn tán thành, trở thành tân chủ nhân của tháp Vũ Thần, Khí Hồn thông qua huynh ấy hấp thu thiên địa, ngưng tụ ý niệm chuyển qua trạng thái tự chữa trị, mới không có lâm vào ngủ say.

“Đương nhiên là hoàn thành, nếu không sao chúng ta lại có thể làm việc cho hắn ta?” Mộc Linh miễn cưỡng nói, hiển nhiên vẫn là không hài lòng về Diễm Thí Thiên lắm.

Trên đại lục Tấn Tiềm này, tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng có mấy người , Hỏa Mộc song linh căn thì lại chỉ có một người là Diễm Tứ!

Diễm Thí Thiên thật không còn tính người, vì muốt đoạt được cửu thiên huyễn hỏa không những sát hại gia gia của mình, còn muốn lấy thần hồn và tu vi đem hiến tế đổi lấy sự hỗ trợ của Khí Hồn thần khí, vị gia gia này xem như hoàn toàn bị hắn ta lợi dụng triệt để.

Nhưng mà sinh một tên ác ma tai hoạ như vậy trên đời, cũng coi như lão ta chết không hề oan uổng.

Diễm Tứ vốn cũng không phải là người tốt, hơn ba nghìn năm trước thiêu Bích Thấm, hơn ba nghìn năm sau hại Yêu hồ, Chu Chu hoàn toàn không có ý định đồng tình với lão.

Khó trách Diễm Thí Thiên lại đột nhiên quay qua đối phó với đảo Âm Dương, hóa ra là muốn giành hạt giống của Vạn Niên Hợp Hoan thụ. May là bọn họ đánh bậy đánh bạ phá hư chuyện của hắn.

“Nếu như trong tương lai, ta có thể làm được hai chuyện này. Các ngươi có thể thay đổi thành nhận ta làm chủ nhân không ?” Chu Chu rụt rè hỏi. Đối với việc tự đề cử mình trở thành chủ nhân của hai lão nhân gia, nàng vẫn hơi thiếu tự tin, nhưng mà hai chuyện mà bọn họ yêu cầu thì nàng có thể làm được.

Đồ cúng tế Thiên Hỏa thật đang ở trong vòng tay đồng của nàng. về hạt giống Vạn Niên Hợp Hoan thụ , Nhị sư huynh, Tam sư tỷ cũng có thể coi như là người cung Thái Hư , quan hệ khá tốt với Đạo Quân Thiên Chân, hẳn là có thể thương lượng.

Mộc thánh buồn bực nói: “Nếu như ngươi có thể tới sớm mấy năm, hai chuyện này không cần làm cũng được, chúng ta vẫn có thể nhận ngươi làm chủ nhân.”

Nếu như Chu Chu đã có thể mô phỏng đồ cúng tế Thiên Hỏa gần chính xác như vậy, chứng minh nàng khẳng định đã thấy đồ thật.

Hơn nữa nàng chính là Hỏa-Mộc song linh căn lý tưởng nhất. Tuổi còn nhỏ đã có thể hấp thu 3 loại thiên hoả, lại có Mộc Linh Tịnh Liên ngô đồng, nhìn trên người nàng khí tức linh dược nồng đậm như vậy, tiện tay là có thể lấy ra một đan dược bát phẩm, rõ ràng chính là một Luyện Đan Sư không hề tệ, cùng với Huyền Cung dưới lòng đất quả thật là ông trời tác hợp .

Ý nghĩ trong lòng của Hoả Thánh tương tự như Mộc thánh, cũng bởi vì như vậy, mới đặc biệt hối hận lúc trước vì sao lại ước định với Diễm Thí Thiên, hơn nữa còn rất oán niệm Chu Chu đến trễ vài năm.

Trong lòng Chu Chu vui mừng, hỏi dò: “Diễm thí Thiên muốn các người làm gì với ta ?”

Hỏa thánh và Mộc thánh liếc nhau một cái. Có chút bất đắc dĩ nói: ” Giam cầm ngươi tại Huyền Cung dưới lòng đất, chờ đến hai mươi ngày sau hắn xuất quan cùng Hợp Thể song tu.”

Diễm Thí Thiên vô cùng cẩn thận về chuyện này, ngày đó hắn nói với Đan Đằng ba tháng xuất quan, nhưng trên thực tế chỉ có một tháng.

Khí Hồn ở Huyền Cung dưới lòng đất này cũng không có phân biệt chuyện gì là tốt chuyện gì là xấu. Đối với chuyện nam nữ song tu lại càng coi là bình thường, bọn họ đáng tiếc chính là người có thể chọn làm Thánh chủ Huyền Cung tốt như Chu Chu lại vì ước định của bọn họ, hơn phân nửa muốn hủy ở trên tay Diễm Thí Thiên, hành động của bọn họ có phải trợ Trụ vi ngược hay không thì bọn họ cũng không có một chút cảm giác nào.

Chu Chu nghe được bốn chữ “Hợp Thể song tu” liền vừa hận vừa sợ. Nàng đè nén sự sợ hãi trong lòng, tiếp tục truy vấn: “Trừ việc giam ta lại, còn có yêu cần nào khác không?”

Mộc thánh và Hỏa thánh cùng lắc đầu.

Chu Chu thở phào nhẹ nhỏm, hai mươi ngày phải không? Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian!

“Ta cũng muốn cùng hai vị làm một ước định.” Chu Chu nói.

“Chúng ta sẽ không làm trái với ước định ban đầu .” Hỏa thánh cau mày nói, bọn họ khác với tu sĩ loài người, bất kể nguyên nhân gì cũng không thể đi ngược lại giao ước, nếu không sẽ bị trời phạt.

Chu Chu vội vàng nói: “Ta sẽ không van xin hai vị tiền bối đi ngược lại với ước định của Diễm Thí Thiên. Chẳng qua là hi vọng trong thời gian hai mươi ngày tới mong hai vị sẽ không nói tình huống của ta với Diễm Thí Thiên cùng với đồng bọn của hắn. Nếu như hai vị tiền bối đáp ứng, sau khi các người giải trừ ước định trăm năm với Diễm Thí Thiên, ta nhất định sẽ giao đồ cúng tế Thiên Hoả thật ra.”

Nàng suy nghĩ một chút liền bổ sung: “Hơn nữa, cho dù ta chết, cũng sẽ sai người thay ta đưa tới các ngươi.”

Mộc thánh và hỏa thánh hai mặt nhìn nhau, chỉ đơn giản như vậy? ! Cho dù Chu Chu không tuân theo lời thề, bọn họ cũng không hề tổn thất chút nào.

Mộc thánh đáp ứng trước: “Tốt! Một lời đã định!”

Hỏa thánh suy nghĩ chốc lát, rốt cục cũng chầm chậm gật đầu.

Bọn họ đều không nghĩ ra, Chu Chu tính toán làm gì trong hai mươi ngày này, vì sao lại muốn bọn họ che giấu với Diễm Thí Thiên, nhưng mà tận trong đáy lòng, bọn họ mong muốn tiểu cô nương này có thể tìm được đường sống, như vậy sau trăm tuổi, bọn họ sẽ có một Thánh chủ hết sức hoàn mỹ.

Tư chất chất tu vi của Thánh chủ Thần Khí hết sức trọng yếu với Khí Hồn, cho nên nếu như có thể, bọn họ cũng sẽ tìm lựa chọn tốt nhất.

Khí Hồn cũng có thể tu luyện, nếu như chủ nhân tương hợp với thuộc tính của bọn họ, tu vi đủ cao thì cũng có thể khiến cho tu vi của bọn họ tăng tiến, khiến cho bọn hắn có thể sớm ngày ngưng tụ pháp thân chính thức, lúc đó có thể tiêu dao tứ phương thậm chí phi thăng thành thánh, không hề bị thần khí ước thúc.

Chu Chu nhận được sự đồng ý của Khí Hồn, rốt cục yên lòng, phân ra một luồng thần thức tiến vào bên trong vòng tay bằng đồng.

Thần thức của Doãn Tử Chương ngưng tụ thành hư ảnh nhàn nhạt đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên một Băng Ngọc trụ, Chu Chu dùng sức nhào tới trong lòng ngực của hắn, vui vẻ nói: “Muội thành công rồi! Chờ muội hấp thu Hư Không Toại Hỏa là có thể mở được cấm chế của Huyền Cung trong lòng đất để rời đi!”

Người trước mặt chỉ là một thần thức hư ảo, không có hình thể không có tim đập, càng không có nhiệt độ cùng với mùi hương quen thuộc trước kia, nhưng Chu Chu đã rất thỏa mãn.

Doãn Tử Chương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, nói: “Đáng tiếc ta không thể thay thế muội lúc muội thống khổ hấp thu Thiên Hỏa. Ta đi ra ngoài cùng muội được không?”

Chu Chu dùng sức lắc đầu nói: “Không nên! Muội đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, nhìn rất xấu .” Nàng không để cho Doãn Tử Chương nhìn thấy bộ dáng lúc thống khổ chịu đựng của mình, nhất định huynh ấy sẽ cảm thấy khó chịu, tự trách bản thân .

“Bộ dáng lúc muội xấu hơn bây giờ trăm ngàn lần, ta nhìn cũng quen mắt rồi.” Doãn Tử Chương thản nhiên nói.

Bộ dạng lúc này của Chu Chu còn muốn đẹp hơn tiên tử mấy phần, cho dù có nhe nanh trợn mắt cũng không hề xấu đi một chút nào. Hắn hiểu tâm tư của nàng, đổi lại là hắn, thời điểm bản thân thống khổ nhất cũng không hề nguyện ý để cho nàng thấy.

“Muội phải đi rồi, nhất định sẽ nhanh thôi !” Chu Chu lưu luyến không rời nói, cố gắng khiến cho bản thân nhìn qua có vẻ thoải mái một chút

Doãn Tử Chương nhìn nàng, bỗng nhiên cúi đầu dùng sức hôn môi của nàng một ngụm: “Heo ngốc cậy mạnh, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận, chịu không nổi thì bỏ đi, không sao cả, muội còn có ta.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-441/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận