Nga Mỵ Chương 442: Hoả Thiêu

Lúc thần thức của Chu Chu từ vòng tay ra ngoài thì Mộc thánh và Hỏa thánh đã không thấy bóng dáng.

Nàng triệu hồi Tiểu Trư, nhìn Hư Không Toại Hoả cách đó không xa , nhìn đốm lửa nho nhỏ không còn thay đổi hình dáng, bây giờ dù nhìn thế nào cũng giống như một quả trứng gà ta.

Chu Chu hít một hơi thật sau nói: “Tiểu Trư, chúng ta bắt đầu đi, ăn hết quả trứng gà này, nói không chừng ngươi còn có thể triệt để phá tan phong ấn biến thành Phượng Hoàng xinh đẹp đấy.”

Tiểu Trư lăn lộn một trận trong ngực nàng kêu “ Ụt ịt”.

“Ta biết ngươi sợ đau, ta cũng sợ. . . . . . nhưng mà nếu như không ăn trứng gà bổ nhất bổ ( để tăng thêm sức mạnh ) thì hai mươi ngày sau tên bại hoại đi ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ rất thảm. Hắc Long kia xấu như vậy, ngươi cũng không muốn làm bạn với nó đâu đúng không ? Hơn nữa thoạt nhìn bộ dạng của nó rất thích ăn thịt heo.” Chu Chu cố gắng nói chuyện thả lỏng bản thân, cũng không quản đề tài có trẻ con buồn cười hay không.

“Đi đi! Chúng ta nhất định có thể vượt đi qua ! Ngươi là Tiểu Trư lợi hại nhất trong thiên hạ!” sau khi Chu Chu động viên xong, nhẹ nhàng buông tay ra.

Tiểu Trư vặn vẹo uốn éo thân thể tròn tròn mập mạp, “ụt ịt ” hai tiếng liền lao tới xông về đốm lửa Hư Không Toại Hoả nho nhỏ, há to mồm a ô một ngụm nuốt “trứng gà ta” màu sắc ố vàng vào bụng.

Mất đi mồi lửa, nhiệt độ thiêu đốt chung quanh liền giống như ảo ảnh lập tức tiêu tán, Chu Chu đã có kinh nghiệm nhiều lần hấp thu Thiên Hỏa, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì trong lòng nàng đều biết. Khi mà Tiểu Trư nuốt chửng Hư Không Toại Hỏa, nàng liền triệu hồi nó về trong cơ thể.

Oành!

Trong chớp mắt, cả người Chu Chu liền bùng cháy, hệt như bị hoả thiêu, ngọn lửa bao lấy thân thể của nàng từ trong ra ngoài. Nàng thậm chí còn không còn kịp nữa há mồm kêu đau.

Thoạt nhìn uy thế của Hư Không Toại Hỏa xa không bằng Húc Dương Minh hỏa, Trường Sinh Tiên hỏa. Cũng không giống Mật Tuyền Tịnh hỏa vô thanh vô tức đủ để trí mạng, nhưng khi Chu Chu hấp thu nó trong cơ thể thì mới phát hiện nó đáng sợ đến cỡ nào.

Nơi ngọn lửa đi qua, gân cốt kinh mạch của nàng đều bị thiêu đốt đến tan chảy, Chu Chu thống khổ cùng cực nhìn bàn tay bị liệt diễm làm cho tan chảy đến không còn hình dạng, sợ hãi tuyệt vọng như giông bão đánh thẳng vào ý thức của nàng.

Là ảo giác sao? !

Nếu như là ảo giác, tại sao lại đau buốt như vậy , tại sao cảm giác thân thể bị đốt nấu chảy chân thật như vậy? Thậm chí nàng cảm thấy được đến nguyên thần hồn phách cũng muốn ở tan chảy hoàn toàn trong liệt diễm

.Khác với lúc trước. Hư Không Toại Hỏa tàn sát bừa bãi cũng không kích thích ba loại Thiên Hỏa còn lại trong người Chu Chu mãnh liệt phản công, Chu Chu một lần lại thêm một lần chịu đựng thống khổ , nhưng toàn thân cao thấp không thể chống cự lại uy lực của Hư Không Toại Hoả.

Nàng sẽ bị Hư Không Toại Hỏa thiêu sống. . . . . . Chu Chu bị đau đớn kịch liệt giày vò, nhưng không có biện pháp gì chống đỡ.

Một người đã hấp thu ba loại Thiên Hỏa, lại bị lửa thiêu mà chết, đây là bực nào châm chọc?

Nàng không muốn nhận thua, vẫn cố gắng duy trì một chút thần trí gọi Mộc Linh tới cứu, nhưng tình huống cũng hề cải thiện dù chỉ nửa phần, Tịnh Liên ngô đồng hoa mỹ vô cùng mới vừa chạm đến thân thể của nàng, liền bị Hư Không Toại hỏa đốt cháy. Hóa thành một cây đuốc.

Mộc thánh ở một nơi bí mật nhìn thấy nguyên thần của Chu Chu và Mộc Linh cháy sạch, da đầu cảm thấy tê dại: “Đây tột cùng là hấp thu Thiên Hỏa hay là tự sát? ! Tiểu cô nương kia sao lại như vậy ? ! Nàng không phải là đã hấp thu ba loại Thiên Hỏa sao? Tại sao vẫn bị thiêu đốt?”

Hỏa thánh khinh thường liếc hắn một cái nói: “Ngươi cho rằng hấp thu Thiên Hỏa là chuyện đơn giản sao, mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh ! Nhưng ngươi nói cũng có lý, nếu trong cơ thể nàng có ba loại Thiên Hỏa. Cũng không thể nào vô dụng như vậy.”

Mộc thánh nghĩ đến Mộc linh xinh đẹp tinh khiết kia của Chu Chu thì than thở nói: “Đó là Tịnh Liên ngô đồng a, vì sao vừa đụng đến Hư Không Toại Hỏa thì lại giống bó củi bình thường vậy. Người thành công hấp thu Hư Không Toại Hỏa trước kia đều như vậy sao? Sau khi đốt xong thì như thế nào ?”

Hỏa thánh nghiêm mặt nói: “Không biết, chưa từng có người nào thành công hấp thu được Hư Không Toại Hỏa. . . . . .”

“Cái gì? !” Mộc thánh thất kinh.

“Trăm triệu năm qua , trong chín loại Thiên Hỏa có tám loại đều từng có một hoặc thậm chí nhiều chủ nhân, chỉ có Hư Không Toại Hỏa là chưa từng có người nào thành công hấp thu.”

Mặc dù Hỏa thánh cảm thấy, nếu Chu Chu có thể hấp thu ba loại Thiên Hỏa. Thì hẳn phải nắm chắc Hư Không Toại hỏa hơn người khác chứ, nhưng vừa nghĩ tới “ lịch sử chói lọi “ chưa bao giờ bị thuần phục của Hư Không Toại Hỏa, liền không khỏi âm thầm lắc đầu.

Mộc thánh càng cảm thấy tiếc hận, hắn cùng với Hỏa thánh ở Huyền Cung dưới lòng đất đã hàng ngàn hàng vạn năm, mấy năm gần đây lại có thể nhìn thấy hai thiên tài có thể hấp thu nhiều loại Thiên Hỏa, đáng tiếc một người tuổi còn trẻ trong đó lại chết trước mặt bọn họ.

Đây là người được lựa chọn làm thánh chủ Huyền cung? Nếu như không phải là không biết tự lượng sức đi hấp thu Hư Không Toại hỏa, thành tựu tương lai nhất định hết sức kinh người. Ai. . . . . . Đã có một Diễm Thí Thiên, trời cao cần gì phải đồng thời sinh ra tiểu cô nương này đây? Hai thiên tài cùng xuất hiện trong một thời đại, đối với bọn họ mà nói thật là một bi kịch.

Trong phủ đệ Hạ gia, Doãn Tử Chương mở mắt với vẻ mặt trầm trọng, thời điểm thần thức Chu Chu rời khỏi khỏi vòng tay đồng đã mở ra toàn bộ phong ấn toàn của vòng tay đồng, cho dù hắn ở trong đó cũng không hể cảm nhận được một chút tin tức bên ngoài.

Heo ngốc cạy mạnh kia! Chẳng lẽ nàng không biết, như vậy hắn sẽ càng lo lắng hơn sao? !

” Sao rồi ?” Đan Nghê khẩn trương hỏi.

“Chu Chu bị Khí Hồn cấm chế ở Huyền Cung dưới lòng đất, bên trong một không gian đặc thù, hiện tại chắc là đang hấp thu dung hợp Hư Không Toại hỏa.” Doãn Tử Chương cố gắng làm cho giọng nói của bản thân vững vàng một chút, nhưng đầu ngón tay đã mất đi khống chế mà khẽ run.

Trong lòng hắn có dự cảm không ổn. . . . . .

Chu Chu hấp thu Trường Sinh Tiên hỏa , hắn đang tìm hiểu “ Tủy Băng quyết “,chưa từng có nửa điểm phát giác nàng một thân một mình thừa nhận thống khổ nguy nan.

Nàng hấp thu Mật Tuyền Tịnh hỏa , hắn cùng với các sư huynh sư tỷ đấu ác chiến với Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng, cho đến sau khi đã biết nàng bị ép tới mức mở phong ấn thả ra Mộc Linh mới miễn cưỡng chống giữ tới đây, rốt cục hậu tri hậu giác mà nghĩ đến chuyện hấp thu Thiên Hỏa mang đến nguy hiểm cùng với đau khổ đáng sợ.

Hắn từng âm thầm đối với chính mình thề, không để cho Chu Chu một mình chịu đựng thống khổ như vậy, nhưng lần này, hắn vẫn như cũ chỉ có thể bất lực buông tay để cho Chu Chu một mình đối mặt.

“Đây là Chu Chu tự mình lựa chọn, đệ không cần ôm trách nhiệm vào người mình, mỗi tu sĩ tu luyện đều có vô số kinh nghiệm gian nan hiểm trở. Chu Chu sống ở Đan tộc, lại có năng lực thiên phú như vậy, không thể nào tránh khỏi có chút khảo nghiệm, cũng khôngthể nào để người bên cạnh thay thế.” Cơ U Cốc hiểu được phần nào tâm sự của Doãn Tử Chương, cân nhắc một chút lựa chọn từ ngữ khuyên nhủ.

Đề Thiện Thượng nhìn vẻ mặt mọi người trầm trọng, đập bàn lớn tiếng nói: “Tiểu sư muội nhất định sẽ thành công , chúng ta bây giờ nên suy nghĩ thật kỹ hai mươi ngày sau nên làm thế nào để có thể trong ứng ngoại hợp đưa muôi ấy ra ngoài.”

“Đại sư huynh nói đúng! Tứ sư đệ cũng đã nói, ở thời khắc mấu chốt Chu Chu chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng.” Thạch Ánh Lục đồng ý nói.

Đề Thiện Thượng nghiến răng nghiến lợi nói : “Tốt nhất là Tiểu sư muội không có chuyện gì, nếu như thiếu một sợi tóc nào, Lão Tử san bằng thành Lăng Đan!”

Tâm chí Doãn Tử chương kiên nghị, nhanh chóng ổn định tinh thần, cho dù đau khổ nhất định Chu Chu vẫn kiên trì, bọn họ thay vì ở chổ này oán trách bản thân, lo lắng khổ sở, không bằng suy nghĩ thật kỹ còn có chuyện gì có thể làm thay nàng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-442/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận