Nga Mỵ Chương 446: Hừng Hực Xông

Đan Thần điện chính là Thánh Địa Đan Tộc, tương tự như ý nghĩa của Hoàng Cung đối với hoàng tộc Diễm thị, toàn bộ bên trong và bên ngoài của tòa kiến trúc đều phân bố các loại cơ quan cấm chế và pháp trận phòng hộ, Đan Đằng lần này tức giận đến điên rồi cho nên mới khởi động sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của Đan Thần điện dùng để đối phó các thế lực xâm phạm bên ngoài.

“Hỗn Độn Tù Lung” là cơ quan dung hợp các loại cấm chế, pháp bảo, bùa, độc dược, pháp trận lợi hại. Một khi mở ra, tất cả tu sĩ ngoại lai nào ở trong phạm vi Đan Thần điện cũng sẽ bị công kích điên cuồng, cho đến khi bọn họ bị chế ngự hoàn toàn hoặc tử vong.

Mấy năm trước vào lúc Diễm thị hoàng tộc đối phó với Đan Tộc, cũng không dám mạnh mẽ tấn công vào Đan Thần điện, mà là trong ứng ngoài hợp để cho Đan Đằng âm thầm khống chế được Hỗn Độn Tù Lung vô cùng lợi hại này, để cho bọn họ tiến quân thần tốc, nếu không Diễm tộc không biết còn phải tốn thêm bao nhiêu tu sĩ để có thể đoạt lấy nơi này.

Đan Nghê và Trịnh Quyền, Chu Chu đều từng là đệ tử trọng yếu đứng đầu Đan tộc, mặc dù Đan Nghê bởi vì linh căn có hạn cũng không thích hợp tu luyện thuật luyện đan, nhưng đối với phương diện luyện khí và cơ quan lại có thiên phú cực cao, hiểu biết pháp trận này lại đặc biệt rõ ràng .

Lúc trước nàng thay moi người vạch ra hướng chạy trốn, chỉ ra vị trí cơ quan bảo vệ của Hỗn Độn Tù Lung, hơn nữa cũng đã sớm báo mọi chướng ngại có thể xuất hiện trên đường cùng với phương pháp phá giải cho mọi người biết.

Gây hỗn loạn từ những nơi khác nhau, Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục, cùng với Doãn Tử Chương, Chu Chu vừa nghe thấy Đan Đằng hét lớn Hỗn Độn Tù Lung thì lập tức y như kế hoạch lập ra từ trước mà rút lui.

Mặt đất phía trước quảng trường đột ngột nứt ra, một cự nhân toàn thân lộ ra ánh sáng vàng cao mười trượng lập tức xuất hiện, một chưởng lập tức quét về phía Chu Chu và Doãn Tử Chương.

Doãn Tử Chương cõng Chu Chu lên, né tránh công kích của đối phương, đây là một Khôi Lỗi Kim Cương cực phẩm, không có bất kỳ pháp thuật nào nhưng sức lực lớn vô cùng. Bàn về cường độ công kích thậm chí không thua gì tu sĩ Đại Thừa kỳ, đáng sợ nhất chính là nó có thể xác đặc thù do kim khí luyện chế, phía trên lại khắc pháp trận phòng hộ, đối với công kích của tu sĩ của Nguyên Anh kỳ căn bản không hề có một chút ảnh hưởng.

Một chưởng kia dù là tốc độ hay độ mạnh yếu đều vô cùng kinh người, nếu như không phải là Doãn Tử Chương sớm biết nơi này có mai phục, chỉ sợ cũng không tránh thoát được một chưởng này, cho dù chỉ bị chưởng phong quét qua, cũng làm cho hắn cùng với Chu Chu cảm thấy da thịt đau đớn giống như đao chém qua.

Nếu như bị hắn đánh trúng thì bọn họ sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ, gân cốt đứt lìa không dậy nổi.

Chu Chu giơ tay lên ném một bình lưu ly về phía bụng của Khôi Lỗi Kim Cương. Đan Nghê đã nói, mấu chốt nội hạch để khống chế Khôi Lỗi chính là ngay tại vị trí này.

Khôi Lỗi Kim Cương sẽ không né tránh tất cả công kích, nhấc chân đánh về phía Doãn Tử Chương, ngay lúc đó, bình Lưu Ly vỡ thành từng mảnh, toàn bộ nước thuốc trong đó đều dội lên trên bụng của nó.

Bình nước thuốc này là do Đan Nghê đặc biệt luyện chế , đặc biệt hòa tan kim khí đặc thù trên người Khôi Lỗi Kim Cương, Khôi Lỗi Kim Cương vẫn không hề hấn gì, nhưng pháp trận phòng hộ trên bụng đã mất đi tác dụng.

Doãn Tử Chương đối mặt với công kích tốc độ kinh người của Khôi Lỗi Kim Cương vẫn trấn định như thường, một mặt lấy góc độ gian xảo để tránh né, vừa dùng mười ngón tay ưu nhã như đánh đàn mà nhanh chóng phẩy nhẹ mấy trăm, ngàn vạn cái Băng Tiễn phù lên không trung, cách đó không xa hiện lên phía sau hắn.

Những băng tiễn này song song hợp nhất với nhau, không ngừng kết hợp, rốt cục ngưng tụ thành một mũi tên lớn chừng một trượng. Đầu mũi tên ngân quang lóng lánh, lộ ra một cỗ sát khí vô cùng uy mãnh.

Doãn Tử Chương cõng Chu Chu lần nữa né tránh hai đấm của Khôi Lỗi Kim Cương, phi thân lùi về phía mũi tên tạo thành bộ dáng giương cung vô cùng chuẩn, mũi tên lớn lấy khí thế sét đánh vọt thẳng tới bụng của Khôi Lỗi Kim Cương.

Tốc độ của băng tiễn không tính là nhanh, nhưng Khôi Lỗi Kim Cương cũng không có linh trí, chỉ biết công kích mà không biết rút lui né tránh. Cho nên cũng không hề để ý đến băng tiễn ngược lại một quyền lao thẳng đánh tới Doãn Tử Chương.

Doãn Tử Chương bắn ra băng tiễn, động tác có chút chậm lại, Chu Chu đã chuẩn bị toàn lực liều mạng ngăn cản công kích của Khôi Lỗi Kim Cương.

Mắt thấy nắm đấm của Khôi Lỗi Kim Cương thiếu chút xíu nữa sẽ rơi trên người bọn họ. Doãn Tử Chương có thể liên tục vừa tránh né vừa trả đòn là đã đến cực hạn, hiện tại cho dù muốn né cũng đã không kịp.

Két! Ầm!

Băng tiễn mạnh mẽ xé rách kim khí thật dày trên bụng của Khôi Lỗi Kim Cương, xuyên qua nội hạch bên trong của nó vỡ thành nhiều mảnh, Khôi Lỗi Kim Cương mất đi nội hạch ầm ầm ngã xuống trước mặt bọn họ.

Trên quảng trường diễn pháp bụi cát bay mịt mù. Khôi Lỗi Kim Cương vừa rồi còn vô cùng uy mãnh cũng đã không đứng dậy nổi.

Doãn Tử Chương nhìn không có việc gì liền nuốt vài viên đan dược, cũng không thèm nhìn tới cự nhân trên mặt đất, giống như trận kịch chiến vừa rồi không hề phát sinh, tiếp tục đi về hướng đã vạch ra theo kế hoạch.

Chu Chu không nhịn được ôm chặt cổ của hắn, trong lòng vô cùng tự hào, A Chương của nàng rất lợi hại!

Dường như là cùng một lúc, đám người Đề Thiện Thượng cũng đánh đâu thắng đó,không gì cản nổi xông thẳng qua cửa thứ nhất

Đan Đằng từ trên chỗ cao nhất của Đan Thần điện quan sát tình hình kẻ địch mặt liền biến sắc, đệ tử Diễm Thông bên cạnh lão không nhịn được nói: “Lai lịch của mấy tên tiểu tặc này không hề đơn giản, có cần báo các vị Đạo Quân trong thành đến hỗ trợ không ạ?”

Đan Đằng giận tái mặt do dự, lão là từ trong Đan tộc mà quy phục Hoàng tộc Diễm thị hoàng tộc từ bên ngoài đến , được Diễm Thí Thiên uỷ thác trách nhiệm, quyền uy được hưởng tại thành Lăng Đan cao hơn đông đảo cao thủ Diễm thị mấy phần, trong đó cũng có không ít người Diễm thị kín đáo phê bình.

Thực lực bản thân lão rất mạnh hơn nữa tâm cao khí ngạo, ngay lúc này lại nhờ người của Diễm thị đến trợ giúp ngay tại địa bàn của lão, mặt mũi của lão xem như mất hết.

Khi lão còn đang do dự thì bọn Doãn Tử Chương ngày càng tiến xa hơn.

Diễm Thông nóng nảy: “Lai lịch bọn họ không rõ ràng lại đột ngột đến làm loạn tại thần điện sợ là có liên quan đến tiểu thư Đan Hoàng tại Huyền Cung dưới lòng đất. Sư phụ, bảo khố của hoàng tộc đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đan Thần điện tuyệt đối không thể mất được!”

Hắn cố ý nhắc vụ cướp bảo khố hoàng thất mấy tháng trước, thứ nhất mặt mũi của Diễm thị hoàng tộc cũng đã mất, thứ hai cũng là uyển chuyển nhắc nhở Đan Đằng, bảo khố hoàng tộc gặp chuyện không may, cho dù ngươi có hướng người ngoài cấu cứu cũng không có gì mất mặt, vạn nhất khiến cho người chạy mấy, đó mới là trách nhiệm trọng đại

Đan Đằng được hắn nhắc nhở , rốt cục hạ quyết tâm, vung tay lên thả ra một đạo bùa tín hiệu.

Bùa nổ giữa không trung, sắc đỏ mạnh mẽ lan tỏa cả một vùng thành Lăng Đan, vô số tu sĩ cường giả Diễm thị hoàng tộc nghe tin lập tức hành động, từ bốn phương tám hướng chạy về hướng Đan Thần điện.

Trong lòng đám người Doãn Tử Chương chấn động, nhưng mà kết quả này bọn họ cũng đã sớm nghĩ đến, chỉ cần không phải Diễm Thí Thiên, Diễm Kiếm Địch tự thân xuất mã, bọn họ không hãi sợ đối mặt với bất luận kẻ nào tại thành Lăng Đan.

Bọn họ đã không phải là những tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, từng người trong bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ chiến lực ưu việt , đã đứng trên đỉnh cao của tu sĩ tại đại lục Tấn Tiềm.

Việc đã đến nước này,vậy thì mạnh tay thống khoái làm một hồi oanh oanh liệt liệt a!

Những tu sĩ đến trợ giúp khi thấy Thần điện mở ra Hỗn Độn Tù Lung liền khựng lại, bọn họ biết sự lơi hại trong đó, cho nên lập tức dừng bước canh giữ bên ngoài.

Đan Đằng mắt thấy “ tiểu tặc” khí thế thắng như chẻ tre, chớp mắt đã sắp chạy ra khỏi phạm vi Đan Thần điện, không khỏi cảm thấy run sợ, lão cắn răng, không còn quan tâm thân phận, lập tức tung người phi thân về phía Doãn Tử Chương.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-446/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận