Nga Mỵ Cho Ngươi Chảy Máu

Buổi đấu giá lớn nhất của Tấn Bảo tông khai trương vào ba ngày sau, mặc dù hiện lượng tinh thạch trên tay nhóm Chu Chu đã nhiều hơn mấy lần, nhưng vẫn không đủ, trừ tiền thưởng tỷ thí đấu kiếm ở Đấu Pháp đường ra, nhất định phải nghĩ thêm những cách khác để vơ vét của cải. Nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất là để “người thừa”- cũng chính là Chu Chu, mở lò luyện đan kiếm tiền, về Chu Chu thì không vấn đề gì, chẳng qua luyện loại nào kiếm nhiều tiền thì cần bàn bạc thêm.

“Luyện ra số lượng lớn Địch Trần đan, Bồi Nguyên đan, Bồi Linh đan thì cầm bán rất phiền phức, hơn nữa nếu để Chưởng môn biết thì không hay. Tốt nhất nên tập trung luyện một ít đan dược tứ phẩm trở lên, phẩm chất bình thường cũng không sao, như vậy giá một viên đan dược có thể bù ngang ngàn viên đan dược nhất phẩm.” Cơ U Cốc nêu ý kiến bản thân.

Doãn Tử Chương và Chu Chu liếc nhau một cái, đồng thời rùng mình, lúc trước khi bọn họ bán lượng lớn đan dược ở Phần thành đều không nghĩ tới vấn đề này, những đan dược này rơi vào tay các môn phái khác giúp bao nhiêu Tu sĩ của bọn họ tăng thực lực, dù chưa đủ tạo thành ảnh hưởng tới phái Thánh Trí, nhưng nếu Phù Ngọc thân là Chưởng môn biết được, trong lòng nhất định sẽ có ý kiến.

May mà chuyện này chỉ có Trịnh Quyền-sư phụ của Chu Chu biết, từ sổ sách của đan phòng cũng không thể tra ra, dù sao những đan dược đó là do Tiểu Trư ăn bã thuốc chiết xuất ra, vật liệu đã công khai báo hỏng.

Chu Chu khó xử nhìn Cơ U Cốc một cái: “ Ta không luyện được đan dược phẩm chất bình thường, thấp cũng là trung phẩm trở lên, có vấn đề gì không?”

Thạch Ánh Lục và Cơ U Cốc cùng sửng sốt, Đề Thiền Thượng dùng cái tay không bị thương vỗ bàn, cười lớn lên, quang vinh nói: “Không hổ là tiểu sư muội nhà ta! Có tự tin!”.

Chu Chu nói thật, chẳng qua lời này nghe vào tai người khác, thật làm cho người ta trợn mắt, các Luyện đan sư khác lo tỷ lệ thành công là bao nhiêu, về phần phẩm chất đan dược, căn bản không dám đảm bảo, còn Chu Chu thì ngược lại, không luyện chế được loại bình thường!

Chỉ có Doãn Tử Chương biết Chu Chu nói sự thật.

Cơ U Cốc không nhịn được cười: “Không sao, phẩm chất càng cao càng tốt. Tiểu sư muội cao nhất có thể luyện được đan dược mấy phẩm?”

Thường ngày Chu Chu luyện đan ở phòng riêng của nàng trong Luyện Đan thất trên núi Ứng Bàng, cấm vây xem, cả phái Thánh Trí trừ Trịnh Quyền và Doãn Tử Chương, có lẽ không có bất kì kẻ nào biết được đến tột cùng nàng luyện đan như thế nào.

Đề Thiền Thượng, Cơ U Cốc chỉ biết là nàng luyện đan dược tam phẩm thượng đẳng không có vấn đề gì, hẳn là cũng luyện được đan dược tứ phẩm. Nhưng cực hạn của Chu Chu ở đâu, bọn họ không rõ ràng, trong lòng cũng không phải không tò mò. Chẳng qua sư phụ Vưu Thiên Nhận âm thầm báo cho họ không nên hỏi thăm quá nhiều về chuyện của Chu Chu, để tránh khiến Trịnh Quyền không vui.

Nhưng hôm nay vấn đề này liên quan đến kế hoạch kiếm tiền của họ, cho nên phải lên tiếng hỏi cho rõ.

Chu Chu nói mơ hồ: “Ta cũng không rõ ràng lắm,… ngũ phẩm chắc cũng được….” Thật ra đan dược cao nhất nàng từng luyện chế là thất phẩm, nhưng Trịnh Quyền nghiêm nghị cảnh cáo nàng không được nói ra ngoài, cũng không còn cho nàng thử luyện đan dược khác cao cấp hơn. Cho nên nàng không có cách khác đành nói ngũ phẩm.

Ngay cả như thế, cũng đủ để nhóm Cơ U Cốc giật mình rồi! Có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, ít nhất cũng là Luyện đan sư tứ phẩm đỉnh phong, một tiểu cô nương ngay cả tu vi cũng không có như Chu Chu, đây cũng quá bất ngờ! Nếu không phải năm qua tận mắt thấy nàng tạo ra lượng lớn các loại đan dược phẩm chất thượng đẳng, trong đó không ít linh đan tam phẩm, bọn họ không thể tin nổi đây là sự thật.

Nghi vấn tồn tại đã lâu trong lòng Cơ U Cốc càng sâu thêm, nhưng Chu Chu là sư muội của họ, nàng có bản lãnh đối với họ thật là chuyện rất tốt, nếu nàng không tiết lộ nhiều, thì tùy nàng vậy.

“Chúng ta không bán đan dược trợ giúp tu luyện. Có thể suy nghĩ luyện chế các loại đan dược tứ, ngũ phẩm khác. Nếu là đan dược ngũ phẩm thì giá một viên cả mấy ngàn tinh thạch. Nói khôn g chừng còn kiếm được nhiều hơn tỷ thí ở Đấu Pháp đường.” Cơ U Cốc tiếp tục đề nghị.

Đề Thiền Thượng cướp lời: “Vậy sáng mai chúng ta xuống hỏi thăm, đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm loại nào đáng giá nhất!”

“ Chu Chu cũng phải nhớ được phương thuốc, hiệu suất luyện chế.” Thạch Ánh Lục xen vào.

Chu Chu nhìn hai bọn họ một chút, nhỏ giọng nói: “Hôm nay ta hỏi thăm được một loại đan dược ngũ phẩm rất đáng tiền……..hơn nữa phương thuốc và dược liệu chủ yếu cũng có………..”

Đề Thiền Thượng nhảy dựng lên, hưng phấn nói: “Đan dược gì?”

Chu Chu bất an dịch cái ghế dựa lại gần Doãn Tử Chương, dè dặt nói: “Trú…Trú nhan đan………”

Lời vừa nói ra, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương đều nhìn về phía Đề Thiền Thượng, sắc mặt người sau lúc xanh lúc đỏ, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Chu, một bộ dạng hung ác tùy lúc có thể điên lên đánh người: “Muội trêu chọc lão tử?”

Chu Chu bị dọa sợ đến mức dứt khoát nhảy dựng lên trốn sau lưng Doãn Tử Chương, giải thích: “Không có! Một viên Trú Nhan đan có thể bán giá mười vạn miếng tinh thạch, hơn nữa ta nghe chưởng quỹ tiệm đan dược tán gẫu với khách, nói giá như vậy vẫn chưa phải cao nhất, bởi linh dược chủ yếu khó tìm, yêu cầu về chủng loại linh dược cũng nhiều, luyện chế phức tạp, nếu thật có đan dược đó, có thể nhở Tấn Bảo tông bán đấu giá, nói không chừng có thể bán giá tốt hơn.

Linh được chủ yếu của Trú Nhan đan là “Thiên niên ngọc lộ trường xuân thảo”, vô cùng khó kiếm, mà khi còn bé Đề Thiền Thượng trong lúc vô tình chạy tới dược viên của núi Ứng Bàng, trẻ người non dạ thấy thơm ngọt thì nuốt cả bụi vào, dược lực quá mạnh suýt lấy mạng nhỏ của hắn, may mắn sư phụ hắn Vưu Thiên Nhận phát hiện kịp thời, mất thật nhiều sức lực cứu hắn về, nhưng cũng vì vậy mà trở thành bộ dạng này, gần bốn mươi còn giữ vẻ hài đồng ngây thơ.

Đây là nỗi đau và tiếc nuối lớn nhất suốt quãng đời đã qua của Đề Thiền Thượng, người khác không dám nhắc tới trước mặt hắn.

Cơ U Cốc nghe ra mấu chốt buôn bán khổng lồ trong lời của Chu Chu, không quan tâm Đề Thiền Thượng làm khó dễ thế nào, vẻ mặt ôn hòa hỏi: “Ý của muội là, có thể chiết xuất thành phần “Thiên niên ngọc lộ trường xuân thảo“ từ trên người sư huynh?”

Chu Chu dùng sức gật đầu nói: “Đúng, ta đã hỏi sư phụ, người nói sư huynh ăn cả một bụi mà vẫn có thể giữ được tính mạng, từ đó trong máu đã có thành phần Thiên niên ngọc lộ trường xuân thảo, lấy ra một chút có thể luyện chế Trú nhan đan. Ách, chỉ cần nửa chén trà máu với những thứ khác là có thể luyện chế một lò. “

“Luyện một lò mất khoảng bao lâu? Đại khái có thể thu bao nhiêu viên đan dược?” Cơ U Cốc tiếp tục gặn hỏi.

Chu Chu giơ ngón tay tính: ”Loại đan dược này có chút phiền toái, có thể cần hai, ba ngày mới xong hết, ……….. nếu tốt thì được khoảng hai mươi viên, kém nhất cũng mười viên tám viên.”

Đó chính là ít nhất cũng phải lời tám mươi vạn tinh thạch!

Hai mắt Cơ U Cốc sáng lên, duỗi ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp cầm Trú Nhan đan ủy thác Tấn Bảo tông đấu giá, đổi lấy tinh thạch đấu giá những vật phẩm chúng ta để ý, cũng vừa lúc.”

Đề Thiền Thượng nghe lời Chu Chu nói……nghĩ đến giá trị của Trú Nhan đan, lập tức hết giận, ra vẻ nói: “ Ê! Đệ tốt xấu gì cũng phải hỏi xem, lão tử có đồng ý cho máu hay không!”

Cơ U Cốc đảo mắt qua qua bả vai bị thương của hắn, cười nói: “Không phải huynh đang chảy máu sao, sao còn phải hỏi?”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-131/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận