Nga Mỵ Chu Chu Giảo Hoạt

Dựa theo quan sát được của Chu Chu ở dưới đài lúc trước, thì tính cách của Bối Túy tương đối cẩn thận và bảo thủ, vì vậy tu luyện pháp thuật cũng thiên về phòng thủ lấy pháp thuật công kích ở cự li ngắn làm chủ, lúc tỷ thí thông thường cũng sẽ đi đầu dùng pháp khí đường dài của hắn “Ngọc Hoàng Châm”, đại khái để thử dò xét nội tình của đối thủ, sau đó sẽ xuất thủ tấn công.

Mới vừa rồi nàng đã tính kế khiến cho Cửu Chuyển Cương Lôi Chú ở trong tay Tô Lăng nổ tung, nên khi hắn đối phó với mình, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, lúc đầu nhất định là sẽ không để cho bùa và pháp bảo của mình tới gần người.

Loại người như vậy có lá gan tương đối nhỏ. . . . .Những hàng giả mình chuẩn bị kia, hẳn là cần dùng đến.

Trên đài khi tiếng chuông vang lên, thì có vô số ánh mắt nhìn soi mói, Chu Chu cắn răng đầu tiên lộ ra Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên, ném về phía Bối Túy, sau đó lại lấy ra một tấm chắn đồng đen nhánh thô ráp che ở trước người bỗng nhiên liều mạng hướng về phía Bối Túy.

Bối Túy vừa nhìn thấy Cốt Tiên này thì khóe mắt nhảy lên mãnh liệt, cộng thêm thân thể Chu Chu không có sức lực là chuyện mọi người đều biết, bây giờ nàng ta lại xông lên không phải là muốn chết sao? Kẻ ngu cũng sẽ không làm chuyện như vậy! Nhất định là có âm mưu!

Bối Túy cẩn thận từng li từng tí, đường đường là một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng tám, thế nhưng lại không chịu đỡ lấy một kích chính diện của Chu Chu, thân mình chợt lóe tránh thoát Cốt Tiên, người cũng lui ra. Trên người Chu Chu có dán Linh động phù, cho nên tốc độ gần bằng với Bối Túy, một đuổi một theo không buông tha, vừa từ trong lồng ngực móc ra cả một chồng bùa, mãnh liệt ném hướng về phía hắn!

Bối Túy vừa thấy cả một đám lá bùa màu vàng ùn ùn kéo đến hướng về phía mình bay tới, bị làm cho sợ đến mất hồn mất vía.

Mới vừa rồi Tô Lăng bị một kích như sét đánh,hắn ở dưới đài thấy rất rõ ràng. Bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu bị những thứ bùa này đánh trúng, thì hắn sẽ bị oanh xuống đài ngay lập tức!

Khó trách nha đầu này không có chút pháp lực nào mà dám vọt mạnh về phía mình!

Tính tình hắn vốn cẩn thận, trước khi lên đài lại bị Hàn Nguyên cảnh cáo một phen, nên cấp bậc cảnh giác với Chu Chu thậm chí không thua gì Doãn Tử Chương, trong lúc hắn hoàn toàn bối rối thì không nghĩ tới Chu Chu từ nơi nào có nhiều bùa như vậy tùy tiện vung loạn, trong đầu chỉ có ý niệm “Không để cho những thứ bùa này tới gần”.

Tay hắn vẽ pháp quyết vội vã thi triển ra “Ngàn cân chú” mình sở trường nhất, bùa đầy trời thật giống như biến thành tảng đá, trực tiếp rơi xuống đất không hề bay lượn xung quanh nữa.

Hắn vừa mới thở phào đã phát hiện ra Tam Nhẫn Ban Xà Cốt Tiên, còn có một cái chủy thủ đen nhánh khác đã trước sau giáp công đánh hắn cách chỗ hắn không tới một thước. Bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trước khi Bối Túy lên đài đã sớm nghĩ tới việc làm sao để đối phó với những thứ này cường lực của bảo khí dẫn theo bùa tập kích, lập tức thi triển chú thuật hộ thân biến hóa ra một vòng kim quang, cứ thế mà đánh bật chủy thủ và Cốt Tiên

Chu Chu một kích không trúng, thì lập tức triệu hồi hai kiện bảo khí lui nhanh ra phía sau.

Bối Túy nhìn bùa giống như một loại lá mùa thu đầy đất. Lý trí nhanh chóng quay lại. . . . Hừ! Thì ra là hắn bị nha đầu này phô trương thanh thế lừa! Trên đất này có ít cũng hơn ngàn cái bùa, nếu thật sự như vậy còn chịu nổi sao?

Trên người nha đầu này không có pháp lực, phần lớn đều là bùa không dùng được. Cho dù là vơ vét của toàn bộ phái Thánh Trí, cũng đều không tìm ra được nhiều bùa không cần linh khí pháp lực mà có thể khởi động được như vậy. Nàng rõ ràng là muốn nhờ những thứ bùa giả này để phân tán sự chú ý của hắn, sau đó dùng hai kiện bảo khí chân chính mang theo bùa hướng về phía hắn để gây tập kích bất ngờ!

Bối Túy quả thực là cực kỳ buồn bực, mình đường đường là một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng tám. Lại bị một tiểu nha đầu không có chút tu vi nào tiện tay ném một xấp bùa bỏ đi đã bị làm cho sợ hãi đến mức luống cuống tay chân!

Hắn nhìn lại vẻ mặt khẩn trương của Chu Chu, tay cầm tấm chắn cùng với hai kiện bảo khí hộ vệ lui xuống được rất xa. Rất kiên định với suy đoán trong lòng.

Nhưng mà Bối Túy vẫn có chút không yên lòng, vẫn thả pháp khí Ngọc Hoàng Châm của mình ra, tấn công về phía Chu Chu.

Ngọc Hoàng Châm rất nhỏ, có chức năng phá hỏng pháp thuật, lấy pháp thuật hoặc là một loại pháp khí bình thường thì căn bản là khó có thể ngăn cản được, hôm qua Chu Chu đã nghiên cứu qua những người núi Ngẫu Nguyên này am hiểu pháp thuật và sử dụng pháp bảo, cũng đã làm chuẩn bị, trên tay cầm mặt tấm chắn này chính là dùng để đặc biệt đối phó với Ngọc Hoàng Châm.

Tấm chắn đồng này cũng không phải là pháp khí, mà là dùng một miếng nam châm tạm thời mài chế ra lá chắn bình thường.

Ngọc Hoàng Châm thật nhỏ bay đến trước lá chắn liền bị lực từ ảnh hưởng, lộ tuyến bị sai lệch. Thậm chí có nhiều kim châm bị hấp thụ bởi nam châm ở mặt ngoài của lá chắn.

Bối Túy cũng không nổi giận, không ngừng lấy pháp lực thao túng Ngọc Hoàng Châm công kích nhiều lần, kết quả phát hiện ra Chu Chu đến đi đâu đều phải dựa vào lá chắn nam châm này mới miễn cưỡng ngăn cản. Tựa hồ đã hết cách.

Khoảng cách của hai người cũng không phải quá xa, Bối Túy dùng Ngọc Hoàng Châm không làm gì được Chu Chu. Hai kiện bảo khí của Chu Chu mấy lần đều cố gắng phá vỡ vây đánh của Ngọc Hoàng Châm để vọt tới chỗ Bối Túy nhưng cũng thất bại nhiều lần.

Bối Túy nhìn ra ngoài một lúc, rốt cuộc cũng xác định được Chu Chu không có trò gì khác, thì bước lên mấy bước chuẩn bị hướng về phía Chu Chu làm phép công kích. Pháp thuật của hắn hướng về đọ sức ở khoảng cách gần, thường ngày lúc vừa phối hợp với Ngọc Hoàng Châm công kích ở khoảng cách xa, hiện tại khoảng cách với Chu Chu hơi xa một chút, cũng làm cho hắn không phát huy được tốt.

Chu Chu khẩn trương nhìn hắn từng bước từng bước giẫm phải những lá bùa thưa thớt ở trên mặt đất hướng về phía mình tiến tới gần, trong lòng mặc niệm: Một, hai, ba, bốn, năm. . . . . Nổ!

Bối Túy đang đắc chí vừa lòng tay nắm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm chuyển động đọc chú ngữ, bỗng nhiên dưới chân chấn động dữ dội, cả người hắn không tự chủ được giống như đạn pháo hướng về phía ngoài phóng lên cao!

Đợi khi hắn tỉnh hồn lại, đã phát hiện ra mình bị bắn ra khỏi phạm vi của lôi đài, chỗ trên lôi đài vốn là chỗ hắn đứng điện quang lóe lên tiếng sấm vang rền – thế nhưng mới vừa rồi hắn lại đang đứng ở bên cạnh một tờ bùa phong ấn Cửu Cương Lôi Chú đích thực!

Chu Chu ở trên đài thả ra một miệng khí lớn, một phen nàng làm ra vẻ ta đây, đơn giản là hi vọng Bối Túy này nhận định bùa của nàng đều ở trên hai kiện bảo khí, bùa trên mặt đất tất cả đều là hàng giả, nàng không còn những chiêu số lợi hại nào khác, tốt nhất là dẫn hắn đi vào “Địa lôi trận”, dùng trả giá thật nhỏ để nổ bay hắn, hiện tại rốt cục cũng thành công!

Nàng chỉ cảm thấy cánh tay nâng Từ Thuẫn*(lá chắn nam châm) vừa đau lại vừa tê dại, nghe thấy đồng môn lớn tiếng hoan hô ở dưới đài, nàng cơ hồ vừa ngã trên đài, may là cầm được Từ Thuẫn kịp thời chống đỡ thân thể.

Mấy người núi Ngẫu Nguyên nhìn thấy kết quả như thế, sắc mặt một người so với một người càng khó coi hơn, trong lòng Tô Kinh thầm hận, ông vẫn xem thường xú nha đầu này, thoạt nhìn là một thôn cô nhỏ nhát gan lại ngu ngốc không ngờ lại có tâm kế can đảm như vậy. Nhưng mà không sao, dưới tay hắn còn hai tân đệ tử Trúc Cơ kỳ ở trận chung kết chờ bọn họ, bọn họ cũng không lớn lối được bao lâu!

Tư Biện Quá nghiêm mặt cười lạnh không nói, những thứ này của Chu Chu chỉ là một chút trò hề mà thôi hắn thấy xem ra cũng chỉ có thể lừa dối một chút Luyện Khí kỳ ngu ngốc, những người núi Ngẫu Nguyên đích thực là vô dụng, ngay cả một tiểu nha đầu không có căn cơ pháp thuật cũng đều không làm gì được rồi, muốn khống chế phái Thánh Trí xem ra là không thể dựa vào gã Tô Kinh này rồi, phải nghĩ biện pháp khác mới được. . . . . Nếu như không phải là tông môn có nhu cầu cấp bách cần chỗ phát triển chi nhánh, thì ông cũng không kiên nhẫn cùng loại phế vật này giao thiệp với nhau.

Vưu Thiên Nhận cùng với Trịnh Quyền hai mặt nhìn nhau, đêm qua Trịnh Quyền đã nghe qua “Phương án tác chiến” mà Chu Chu dùng để đối phó với mấy quân xanh núi Ngẫu Nguyên đã sớm ngạc nhiên qua, Vưu Thiên Nhận cũng là được mở rộng tầm mắt, đối với Chu Chu triệt để thay đổi cái nhìn.

Tiểu nha đầu này thoạt nhìn thì ngu ngốc, nhưng thật sự không phải là giảo hoạt bình thường! Khó trách đệ tử đắc ý của mình lại đối với nàng để ý như vậy, có chuyện gì cũng giành trước che chở cho nàng ở đằng trước. . . . Chỉ sợ là bị nàng ấy tính toán mà cũng không biết đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-70/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận