Nga Mỵ Con Đường Phát Tài

Edit: Lợn Bay Beta: Sakura Đề Thiền Thượng mang theo các sư đệ, sư muội đến mục tiêu đầu tiên của bọn họ — Phần thành.

Phần thành thuộc gianh giới giữa hai nước Phiếm quốc và Xương quốc, nổi danh là tiên thành bậc nhất vùng Tây Nam. Một năm trước Chu Chu và Doãn Tử Chương đã từng tới đây, phát hiện ra bí mật làm cho người ta ngại ngùng kia của sư phụ, cũng là lần đầu gặp mặt Đề Thiền Thượng, chẳng qua là hai người trong cuộc kia không biết rõ tình hình mà thôi.

Lần này trở lại chốn cũ, Chu Chu thấy trên đường có rất nhiều những tiểu thương là phàm nhân đi tới đi lui, tâm tình đang xuống thấp nhất thời khôi phục lên rất nhiều.

Đề Thiền Thượng đã tới nơi này nhiều lần, quen cửa quen nẻo dẫn bọn hắn đến phường thị mua sắm các tài liệu bọn họ cần.

Trừ Doãn Tử Chương, bốn người còn lại kia trên người đều có các kỹ năng sở trường, hoặc bùa hoặc bày trận, hoặc luyện đan hoặc luyện khí, thừa dịp cơ hội lần này cả nhóm liền liệt một danh sách tài liệu thật dài, chia nhau đi thu thập.

Vưu Thiên Nhận xưa nay đối với đệ tử mình luôn hào phóng. Lần này bọn họ lại là “đi công tác”, thì vung tay lên cho bọn họ mỗi người rất nhiều linh thạch. Chu Chu cũng đều có một phần như thế. Tuy nhiên dù linh thạch nhiều hơn nữa cũng không đủ mua những tài liệu đắt đỏ, linh dược quý hiếm thiết yếu. Bọn họ đi đến hai phường thị, linh thạch đã vơi hơn phân nửa, nên không dám tiêu bừa bãi nữa.

Buổi tối mọi người vào khách sạn ở trọ. Tụ tập trong phòng Đề Thiền Thượng trao đổi tin tức. Bọn họ hôm nay đã hỏi thăm qua nhiều người, cũng không gặt hái được quá nhiều đầu mối có giá trị, điều này cũng rất bình thường.

Điều duy nhất tương đối mới mẻ chính là Tấn Bảo tông – thương hành nổi tiếng chuyên đấu giá, giao dịch các loại kỳ trân dị bảo trên đại lục Tấn Tiềm đang định mở chi nhánh ở Phần thành, dự tính ba ngày sau sẽ khai trương, đến lúc đó hẳn sẽ có một lượng lớn trân bảo đưa đến nơi này tiến hành đấu giá.

Tấn Bảo tông là đại tông môn đệ nhất trên đại lục Tấn Tiềm, cùng Chiêu Thái tông, Tế Lập tông xưng tam đại tông môn, thực lực cường đại vượt qua xa Tây Nam tứ đại phái. Tam đại tông môn này, tùy tiện một phái cũng có ít nhất một vị Đại Thừa kỳ lão tổ sư trấn giữ, Nguyên Anh tổ sư tùy tiện có thể đếm ra mười người, trình độ như vậy đối với phái Thánh Trí – một môn phái nhỏ, quả thực không thể tưởng tượng.

Tấn Bảo tông là thương hội kinh doanh đấu giá khắp các tiên thành lớn tại đại lục Tấn Tiềm. Hôm nay tựa hồ tính toán với tay sang cả một vài tiên thành quy mô nhỏ hơn, Phần thành vừa lúc chính là một cái trong đó.

“Nếu như có thể để cho thương hội đấu giá của Tấn Bảo tông hỗ trợ hỏi thăm tung tích ba kiện bảo vật kia, cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện.” Doãn Tử Chương tu luyện như thể người điên, rất không muốn lãng phí thời gian hỏi thăm tin tức. Nhìn sự tình lúc này, thì nghĩ ngay đến biện pháp lười biếng.

Đề Thiền Thượng trợn trắng mắt, nói: “Đệ nói thì dễ dàng. Tại sao người ta phải giúp đỡ chúng ta?”

Cơ U Cốc nghĩ đến nhưng là chuyện khác: “Tấn Bảo tông hẳn đang mở rộng phạm vi thế lực. . . . . . người trong Tông môn vội vã nghĩ khống chế phái ta, có vẻ như cũng có mục đích này, không biết hiện tại các đại tông môn đang xảy ra chuyện gì?”

“Lão tử cóc quản chúng xảy ra chuyện gì. Trọng điểm là chúng ta phải nhanh nhanh tìm được ba bảo bối kia, sau đó, hắc hắc hắc! Có thể đến cái chỗ kia, chúng ta hẳn sẽ kiếm được món lợi lớn!” Đề Thiền Thượng vừa nghĩ tới bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương thì cả người nóng lên. Nghe nói là còn có khả năng rất cao phi thăng thành Thánh thượng cổ đại năng… A! Người ấy lưu lại bảo tàng, tùy tiện làm ra chút công pháp các loại, bọn họ sẽ bị cười chết mất.

“Trường Sinh Tiên Hỏa” và “Tủy Băng Quyết” thì hắn không trông cậy vào. Nhưng những vật khác đều có chút thích hợp với hắn.

Cơ U Cốc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẻ mặt thương xót nói: “Trời còn sớm, mà huynh đã bắt đầu nằm mơ rồi? Công dụng của ba bảo vật kia không chỉ có chúng ta biết. Nếu như náo lớn khiến người ta chú ý, đến lúc đó chúng ta đừng hòng đoạt bảo còn muốn rước họa vào thân.”

Đề Thiền Thượng nổi giận: “Chúng ta lén lén lút lút như vậy, hỏi thăm vòng vòng vo vo, phải nghe ngóng bao nhiêu năm mới có thể tìm được! Sư phụ và Chưởng môn cũng thật là, đầu mối gì cũng không có lại bắt chúng ta đi tìm!”

“Tốt rồi đừng có oán trách nữa. Còn ba ngày nữa thương hội đấu giá của Tấn Bảo tông sẽ khai trương. Ta đã hỏi được muốn đi vào phòng đấu giá cao cấp, mỗi người phải nộp một vạn linh thạch làm tiền thế chấp. Người hơn người không phải ở chỗ có bao nhiêu linh thạch sao. Đến lúc đó cửa cũng không vào được, có thứ tốt gì cũng không liên quan đến huynh.” Cơ U Cốc thản nhiên nói.

“Cái gì! Chỉ vào xem một chút mà bắt nộp một vạn linh thạch thế chấp? ! Bọn họ sao không trực tiếp đi cướp đi!” Đề Thiền Thượng ngao ngao kêu to.

“Còn một cách nữa. Nếu trong ba ngày này huynh Kết Đan xong, thì có thể không cần nộp linh thạch trực tiếp đi vào.” Cơ U Cốc đối với buổi đấu giá này cũng sinh ra vài phần hứng thú. Cánh cửa cao như vậy hẳn sẽ có không ít thứ tốt. Cho dù tạm thời không tìm được tin tức của ba vật bảo vật kia thì cũng có thể mở rộng tầm mắt.

Thời điểm bọn họ đang nói chuyện, Thạch Ánh Lục cau mày tính toán., công lại gia sản hai người nàng và Cơ U Cốc. Cuối cùng có kết quả, liền ngẩng đầu ai oán: “Sớm biết vậy hôm nay sẽ không mua nhiều đồ như vậy. Hiện tại ta và Nhị sư huynh tổng cộng chỉ còn lại có hơn ba vạn linh thạch. Nếu như trong buổi đấu giá thấy thích thứ gì, chắc sẽ không mua nổi. . . . . .”

Doãn Tử Chương nghiêng qua Chu Chu một cái, Chu Chu lập tức hiểu ý, xấu hổ nói: “Chúng ta vốn có hơn sáu vạn linh thạch, nhưng mà. . . . . . hôm nay mua rất nhiều linh dược, hiện tại chỉ còn hơn hai vạn khối.” Trừ linh thạch Vưu tổ sư cho bọn hắn, còn có lúc trước bán đan dược cùng với thi thể yêu thú cấp bốn mang về từ Đoạn Tiên cốc, tổng cộng nhiều như vậy. Nàng thật sự rất biết tiêu tiền!

Doãn Tử Chương chỉ yêu tu luyện, đan dược có Chu Chu cung cấp, trên căn bản không tốn linh thạch. Linh thạch chủ yếu toàn vứt cho Chu Chu dùng. Giờ nhìn lại, mình nàng tiêu pha còn nhiều hơn cả vợ chồng Cơ U Cốc!

Đề Thiền Thượng lấy ra túi đựng đồ, vừa nhìn, sắc mặt liền tái hơn phân nửa, nghiến răng nghiến lợi nói : ” Tất cả gia sản của lão tử chỉ có một vạn một ngàn linh thạch. . . . . . Chỉ còn ba ngày, chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền thật tốt!”

Mấy sư huynh sư đệ muội hai mặt nhìn nhau. Thời điểm xuống núi còn cảm giác là một đại gia. Sao mới một ngày mà đã biến thành người nghèo đây?

“Ta biết một phương pháp có thể kiếm được tiền rất nhanh, hơn nữa có thể luyện tập đấu pháp kỹ năng, tăng lên tu vi.” Doãn Tử Chương bỗng nhiên nói.

Đề Thiền Thượng vuốt vuốt lỗ mũi hưng phấn nói: “Đệ nói là đánh cướp?! Đúng là phương pháp tốt. Ngày mai chúng ta sẽ bịt mặt hạ thủ với mấy con dê béo! Lão tử muốn làm cướp đã lâu rồi!”

Hắn chưa nói xong, thì phát hiện bốn sư đệ, sư muội nhìn hắn, mặt lộ vẻ khinh bỉ.

“Lão tử nói sai rồi sao?” Đề Thiền Thượng rất oan khuất.

“Vô duyên vô cớ cướp đồ của người khác là không đúng!” Chu Chu nhỏ nhẹ nói, thái độ vô cùng chính nghĩa.

“Lão tử không phải chỉ nói đùa một chút sao, không phải thật sự đi cướp! Nếu không lão Tứ nói đi, phương pháp gì có thể kiếm tiền mau lại còn tăng kĩ năng đấu pháp?” Đề Thiền Thượng hừ hừ nói.

“Đi Đấu Pháp đường tham gia tỷ thí. hôm nay ta nghe người trong phường thị đề cập tới, chỉ cho phép Tu sĩ Trúc Cơ kỳ dự thi, người thắng mỗi trận được ít nhất năm ngàn linh thạch. Nếu như thắng được đối thủ mạnh hơn mình, tiền thưởng còn có thể gấp bội.” Nghe nói có thể gia tăng đấu pháp đối kháng, cho dù không có vụ khủng hoảng kinh tế này, Doãn Tử Chương cũng muốn đi thử.

Đề Thiền Thượng vỗ bàn cười ha ha: “Tốt! Sao lão tử lại không nhớ ra được cái này? Lão tử muốn đi Đấu Pháp đường đánh người đã lâu rồi! Tối nay chúng ta phải đi ngay.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-125/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận