Nga Mỵ Gặt Hái Hoa Lệ

Trên một con Xuyên Vân Điêu có thể ngồi được hai mươi người, đệ tử núi Ứng Bàng, núi Muội Viễn và núi Ngẫu Nguyên ngồi chung một chỗ. Kinh Cát Nhân cũng nằm trong số những đệ tử núi Muội Viễn đến tham dự hội nghị đệ tử, hắn đã đột phá Luyện Khí kỳ tầng tám, so với các đệ tử cùng lứa thì tu vi không tính là cao, nhưng được cho đi để mở mang kiến thức. Chu Chu nhìn thấy gương mặt quen thuộc, thấp thỏm trong lòng cũng giảm đi một chút.

Một lớp đệ tử thân tín ở núi Ngẫu Nguyên đều đi theo Tô Kinh rời khỏi phái, cộng thêm Bảo Pháp Hổ tiếp quản núi này hơn nửa năm, đối với những đệ tử còn ở lại luôn ân uy tịnh thi (vừa ban ân huệ vừa uy nghiêm), hiện tại quan hệ cùng với tất cả các núi còn lại nhất là núi Ứng Bàng đã không còn giương cung bạt kiếm khẩn trương như dĩ vãng nữa, mà có thể ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói có chút hòa hợp.

Trên đường đi đến Sướng Tiên cốc, dẫn đầu đội là trưởng lão đứng đầu của núi Muội Viễn Kinh Lệ và Đề Thiền Thượng, Cơ U Cốc cùng dặn dò tỉ mỉ một phen những hạng mục công việc cần chú ý.

Lần này không biết phái Phách Thiền đánh chủ ý gì, thế nhưng lấy ra bảo vật trấn phái “Thiên Tinh Như Ý” làm phần thưởng cho hội Sướng Tiên cốc, vật này vốn là tín vật của tổ sư sáng lập ra phái Thánh Trí tặng cho phái Phách Thiền, bởi vì có chút nguyên nhân không thể nói với ngoại nhân, chưởng môn Phù Ngọc vô cùng hy vọng có thể thu hồi lại vật này, cho nên mới thỉnh cầu Vưu Thiên Nhận phái ra bốn đệ tử của ông đi so tài.

Trong phái Thánh Trí, đệ tử Trúc Cơ kỳ không ít, nhưng đệ tử ở độ tuổi dưới bảy mươi hơn nữa có chiến lực mạnh mẽ, bản lĩnh pháp bảo đứng đầu, thì phải kể đến mấy người Đề Thiền Thượng. Đạo sĩ đấu pháp quan trọng nhất là tu vi, nhưng thủ đoạn lúc đối địch cùng với “xuất thân” ít nhiều cũng là nhân tố quyết định.

Ví dụ như ngày đó trong kỳ Đại Bỉ môn phái, nếu Chu Chu không tiếc dùng hết tất cả bùa mà Đề Thiền Thượng cho nàng đánh với một đối thủ, thì trong tất cả các đệ tử có tu vị Luyện Khí kỳ, chỉ cần không đụng tới người nào đặc biệt mạnh mẽ, thì cơ hồ có thể nói là thông sát toàn trường.

Vưu Thiên Nhận đối với mấy đệ tử nhập thất này, kể từ khi chọn lựa đến dạy bảo, thì luôn tiêu hao hết tâm lực đấy, công pháp, đan dược, pháp bảo cơ hồ là mặc cho bọn hắn lấy dùng, trong phái Thánh Trí những đệ tử Trúc Cơ kỳ khác căn bản không thể nào bằng được.

Sau khi Kinh Lệ cổ vũ bọn họ một phen, lại nói tiếp: “Đương nhiên, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm, cũng không cần quá mức cậy mạnh, khi cần thiết thì phải xé bùa thoát thân bảo vệ tánh mạng, giữ lại được núi xanh lo gì không có củi đốt.” Phải nói để bồi dưỡng mấy người này phái Thánh Trí đã phải tiêu hết tiền vốn đấy, bọn hắn là tương lai của phái Thánh Trí, so với Thiên Tinh Như Ý thì càng quan trọng hơn.

Cơ U Cốc suy nghĩ một chút nói: “Phái Phách Thiền nguyện ý xuất ra Thiên Tinh Như Ý làm phần thưởng, nếu như bọn hắn không nắm chắc phần thắng thì chắc là có mục đích khác.”

Kinh Lệ tán thưởng nhìn hắn nói: “Đúng vậy, chúng ta cũng phỏng đoán như thế, cho nên mới muốn các ngươi chú ý an toàn của bản thân. Đến Sướng Tiên cốc xem phái Phách Thiền chọn đệ tử tham gia như thế nào, thì đại khái sẽ biết rõ ý đồ của bọn họ thôi.”

Nếu như phái Phách Thiền cũng giống như phái Thánh Trí, cử ra những đệ tử lợi hại mà bọn họ đắc ý nhất. Như vậy có nghĩa là bọn họ có đòn sát thủ để có thể giành được thắng lợi, nếu như phái đi vài đệ tử Luyện Khí kỳ vô vọng tấn thăng Trúc Cơ thì tám chín phần mười là có chuyện mờ ám bên trong!

Đề Thiền Thượng khẽ nói: “Lũ tiểu nhân phái Phách Thiền kia mà tham gia, quang minh chính đại tỷ thí, đến bao nhiêu con thu thập bấy nhiêu.” Tại trước mặt Kinh Lệ, trưởng lão Kết Đan trẻ tuổi nhất của phái Thánh Trí, cho dù hắn tự cao tự đại đến đâu cũng không xưng là “Lão tử” .

Kinh Lệ thấy trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, lại đặc biệt quay đầu nói với Chu Chu: “Đồ vật phòng thân của ngươi không ít. Nhưng mà thân lại không có pháp lục, có phiền toái gì thì tranh thủ thời gian xé mở bùa rời khỏi Sướng Tiên cốc ngay, không cần cố kỵ cái gì, giữ được tính mạng là quan trọng nhất.”

Kinh Lệ nói như vậy, rõ ràng là ám chỉ nàng không cần bận tâm thể diện của môn phái, lấy an toàn của bản thân làm trọng.

Chu Chu cảm động dùng sức gật đầu, Kinh Lệ và nàng rất ít khi tiếp xúc với nhau, nhưng ông vẫn luôn có vẻ mặt ôn hoà với nàng, nàng biết rõ chuyện này có liên quan đến bản lĩnh luyện đan của nàng, nhưng người khác có thiện ý với mình mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đều rất đáng giá để quý trọng đấy.

Sướng Tiên cốc cách phái Thánh Trí không tính là quá xa, Xuyên Vân Điêu bay khoảng hơn một canh giờ là đến. Trên bãi đất trống bên ngoài cốc, phái Thống Chướng, phái Phách Thiền, phái Thượng Sư đều đã đến. Cũng giống phái Thánh Trí, mỗi phái đều có hai trưởng lão Kết Đan kỳ dẫn đội. Bọn họ cùng Kinh Lệ, Tăng Phát Cố quen biết đã lâu. Thấy bọn họ đã đến đều rối rít tiến lên chào đón.

Sau một phen hàn huyên, Đặng trưởng lão của phái Thượng Sư cười hỏi: “Nghe nói lần này bốn vị đệ tử nhập thất của Vưu tổ sư đều đến tham gia, Đề Thiền Thượng và Cơ U Cốc lão phu đã từng gặp rồi, đều là anh tài khó gặp, không biết hai đệ tử khác đâu? Còn có đệ tử nhập thất của Trịnh trưởng lão, nghe nói cũng là một kỳ tài luyện đan hiếm thấy, mau mau dẫn tới để cho lão phu gặp!”

Các trưởng lão của mấy phái còn lại cũng nhao nhao gật đầu, đi theo bọn họ lần này đều là những đệ tử tinh anh xuất sắc nhất, vừa rồi đã giới thiệu sơ qua với nhau, ngầm so sánh một phen, đang chờ phái Thánh Trí đến.

Tăng Phát Cố và Kinh Lệ nhìn nhau mỉm cười, vẫy tay nói: “Thiền Thượng, U Cốc, mấy người sư huynh muội các ngươi và Chu Chu đều tới đây.”

Đề Thiền Thượng cau mũi, ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang đi tới, phía sau lưng là ba người Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục và Doãn Tử Chương, Chu Chu ôm Tiểu Trư đi theo cuối cùng, vóc dáng nàng thấp bé, bị sư huynh sư tỷ phía trước che khuất hoàn toàn, căn bản không có người nào chú ý tới.

Một nhóm năm người đi đến trước mặt, người ba phái còn lại chờ vây xem bọn hắn lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, Đề Thiền Thượng trưng ra khuôn mặt trẻ con bọn hắn đã nhìn quen không trách, Cơ U Cốc tao nhã tuấn tú phiêu dật cũng không tính là mới lạ, nhưng Thạch Ánh Lục và Doãn Tử Chương lần đầu tiên lộ diện lại khiến cho bọn họ kinh ngạc một phen.

Khuôn mặt vốn nghiêm túc của Tằng Phát Cố từ trước đến nay cố nặn ra nụ cười khiêm tốn mang theo mấy phần dối trá, chỉa chỉa tay vào Thạch Ánh Lục nói: “Thiền Thượng và U Cốc thì không cần giới thiệu nữa, đây chính là tam đệ tử của tổ sư tệ phái, Thạch Ánh Lục Thạch sư muội, Hỏa Mộc Thổ tam linh căn, năm nay 29 tuổi, hai năm trước mới vừa tấn nhập Trúc Cơ, là tiểu cô nương chỉ biết vùi đầu tu luyện, vừa vặn lần này đi ra ngoài kiến thức một phen.”

Thạch Ánh Lục vô cùng nhu thuận hành lễ với các vị tiền bối cao nhân ở đây, nàng vừa xuất hiện, mấy trưởng lão Kết Đan kỳ có tu vi cao thâm của ba phái cũng hoa mặt chóng mày, tim đập nhanh mấy nhịp, những đệ tử trẻ tuổi định lực kém hơn đi theo phía sau bọn họ thì cơ hồ muốn phun máu mũi tại chỗ.

Mấy người Đặng trưởng lão âm thầm giật mình, tất nhiên thể chất của Thạch Ánh Lục có chút dị thường, nếu không cũng sẽ không có mị lực đáng sợ như thế, hơn nữa một nữ tử có tam linh căn vậy mà 27 tuổi đã tấn nhập Trúc Cơ, quả thực được xưng tụng là kỳ tài. Phong thuỷ của phái Thánh Trí cũng quá tốt đi, chuyện tốt gì cũng đều có thể chiếm được một phần!

Không chờ bọn họ giật mình xong, Tằng Phát Cố tiếp tục chỉ vào Doãn Tử Chương nói: “Đây là Tứ đệ tử Doãn Tử Chương mà Vưu tổ sư mới thu nhận năm ngoái, Băng hệ đơn linh căn, năm nay vừa tròn hai mươi, mới tấn nhập Trúc Cơ hơn nửa năm mà thôi.”

Mấy người Đặng trưởng lão nhất tề hít một hơi khí lạnh, chưa đến hai mươi tuổi đã Trúc Cơ, Băng hệ đơn linh căn! Trời ạ! Thiên tài như vậy tại sao lại để phái Thánh Trí chiếm được đây? Cái này còn có thiên lý sao?

Mặt Doãn Tử Chương không biểu tình khom người hành lễ hậu bối với trưởng lão các phái, gió núi quét qua tay áo bồng bềnh như Thần Tiên, hay cho một mỹ thiếu niên tuyệt thế với nhan như ngọc, lạnh như băng, trong lòng mấy người Đặng trưởng lão vừa tán thưởng vừa đố kỵ, đứng tại cách đó không xa ba phái có mấy nữ đệ tử, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, hận không thể dính cả tròng mắt dính lên trên người hắn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-91/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận