Nga Mỵ Hàn Đàm Kỳ Ngộ

Muốn lấy được Băng quý linh thạch, điều kiện tiên quyết là phải lặn vào bên trong hàn đàm, nước hồ lạnh bao nhiêu mới vừa rồi tất cả mọi người đã được chứng kiến, mặc dù hiện tại không có ai con Ngư yêu cấp sáu pháp lực gia trì , nhưng nếu muốn bình yên vô sự lặn xuống đáy đầm tầm bảo, đối với Tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường mà nói, khó khăn là không nhỏ. May là mấy người nơi này cũng không phải là Tu sĩ bình thường.

Đề Thiền Thượng nghĩ đến bảo bối ở dưới đáy đầm thì hai mắt toả sáng, xoa tay nói: “Ta đi xuống thử trước !”

Doãn Tử Chương nhìn nước hồ màu xanh sẫm, nói: “Cùng nhau đi.”

Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục, Chu Chu đều đồng ý: “Các huynh đi cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

Ở đây quả thật cũng chỉ có hai người bọn họ thích hợp lặn xuống đáy hàn đàm, Đề Thiền Thượng là hệ Thủy đơn linh căn, Doãn Tử chương là hệ Băng đơn linh căn, thường ngày tu luyện đều lấy pháp thuật hệ Thủy, hệ Băng làm chủ, đối với việc chống đỡ khí âm hàn của nước hàn đàm có ưu thế trời sinh.

Vì lý do an toàn, Thạch Ánh Lục lấy ra một pháp khí thượng phẩm mình luyện chế “Thiên trượng đằng tác” để cho hai người bọn họ quấn ở bên hông, nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần dùng lực kéo đằng tác, bọn họ sẽ nhanh chóng kéo hai người lên. (đằng tác: dây thừng)

Chuẩn bị thỏa đáng, hai sư huynh đệ trước ngực đeo dụng cụ chiếu sáng đáy nước là Nguyệt Quang Thạch, hít sâu một hơi, tung người nhảy vào trong hàn đàm.

Nước trong hàn đàm vô cùng lạnh lẽo, nhưng vẫn còn trong phạm vi bọn họ chịu được, theo bọn họ lặn xuống càng sâu, áp lực và hàn khí trên người phải thừa nhận cũng càng ngày càng mạnh, trừ ánh sáng của Nguyệt Quang Thạch trước ngực, bốn phía đen nhánh một màu cái gì cũng thấy không rõ lắm.

Hết thảy phảng phất hoàn toàn yên tĩnh, khí âm hàn sâu tận xương tủy mang theo nồng đậm ý huỷ diệt, người có tâm trí hơi kém sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi, xoay người gắng gượng nổi lên mặt nước mà rời đi.

Hai người đều âm thầm cảm thấy may mắn mình không có xuống nước một mình, biết bên cạnh có đồng bạn, bóng tối tĩnh mịch mang đến đủ loại tâm tình bị đè nén thư hoãn rất nhiều.

Trong bóng đêm bọn họ không biết đã lặn xuống bao lâu. Nhưng hàn đàm này phảng phất như động không đáy, tựa hồ bọn họ dùng hết cả đời cũng sẽ không có ngày tới được đáy đầm.

Đề Thiền Thượng tính tình nóng nảy, rốt cục không nhịn được làm phép dẫn âm nói với Doãn Tử Chương: “Gặp quỷ! Cái đầm nước này rốt cuộc sâu bao nhiêu, Lão Tử lặn xuống lâu như vậy , không đến năm trăm trượng cũng có bốn trăm trượng, làm sao lại không thấy đáy?”

Doãn Tử Chương qua ánh sáng mông lung của Nguyệt Quang Thạch nhìn hắn một cái, trả lời: “Chúng ta lặn xuống lần nữa xem một chút, một trăm hô hấp sau nếu như không cách nào đến tận cùng, sợ rằng nơi này có điều cổ quái chúng ta không biết, trước lên bờ thương lượng với bọn họ một chút.”

Đề Thiền Thượng đáp ứng một tiếng, gom đủ sức lực tiếp tục lặn xuống. . . . . .

Một trăm hô hấp sau, hai sư huynh đệ nhìn nhau im lặng, chung quanh vẫn là một mảnh bóng tối, không có mảy may một dấu hiệu sắp tới đáy đầm. Bết bát nhất chính là bọn họ không ngừng lấy pháp lực chống cự khí âm hàn trong đàm , đến bây giờ thể lực linh lực đã gần khô kiệt, nếu không đi lên thì chỉ sợ có muốn cũng không kháng cự nổi nữa.

Những khí âm hàn này nhập vào cơ thể có lớn có nhỏ. Thương thế của bọn hắn vừa mới khỏi, nếu như bị thương nữa chỉ sợ ngay cả việc bình an đi ra Huyền Vũ Sơn này cũng khó, chớ nói chi là chạy tới Tây Phương ngũ quốc.

Lập tức hai người chỉ đành phải kéo kéo đằng tác ngang hông, ý bảo Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục phía trên đưa bọn họ lên.

Thời điểm đi xuống cực kỳ vất vả, nhưng tốc độ đi lên nhanh đến lạ lùng, chốc lát đã phá nước ra, lên đến nơi.

Ánh mặt trời chói chang một lần nữa chiếu lên người. Một cảm giác ấm áp ngấm vào toàn thân từ ngoài vào trong, cùng bóng tối âm hàn dưới nước vừa rồi hoàn toàn là hai thế giới bất đồng.

Thạch Ánh Lục và Chu Chu đầu tiên không nhịn được h i: “Như thế nào? Có thu hoạch không?”

Đề Thiền Thượng trì hoãn điều khí , phi một tiếng nói: “Chỗ ở của hai con cá thối kia thật tà môn, Lão Tử lặn mấy canh giờ liền, vẫn không lặn đươc tới đáy, cái hàn đàm chết tiệt này cũng quá sâu rồi!”

Ba người Cơ U Cốc hai mặt nhìn nhau, Thạch Ánh Lục nói: “Đại sư huynh!Huynh nói chuyện thật khoa trương, các huynh mới chỉ đi xuống không tới một nén nhang thời gian, thiên trượng đằng tác cũng chỉ mới kéo dài chừng mười trượng. . . . . .”

“Cái gì? !” Không chỉ Đề Thiền Thượng, ngay cả Doãn Tử Chương cũng không nhịn được mà thất kinh.

Đề Thiền Thượng nói: “Làm sao có thể chưa tới thời gian một nén nhang? Lão Tử lặn thật lâu thật lâu. Sau lại thương lượng cùng với lão Tứ, lặn thêm thời gian một trăm hô hấp nữa, thấy không tới đáy. Lúc này mới đi lên.”

Cơ U Cốc từ từ nhíu mày, nhìn một chút sắc mặt hai người nói: “Các ngươi vận công khôi phục rồi nói sau.” Sắc mặt hai người kia hiện tại tái xanh. Đầu tóc lông mày đều kết sương, trạng thái thật sự không tốt lắm.

Đề Thiền Thượng, Doãn Tử Chương gật đầu, tự mình khoanh chân ngồi xuống.

Cơ U Cốc nhìn hàn đàm nhíu mày, nói với Chu Chu và Thạch Ánh Lục: “Xem ra đáy đầm này có lẽ có trận pháp hoặc ảo thuật đặc biệt nào đó, mới có thể khiến bọn họ sinh ra ảo giác, bọn họ cho là một mực lặn xuống, thực tế chỉ là xoay quanh tại chỗ cũ, loại trận pháp ảo thuật này có lẽ còn có công hiệu thay đổi cảm giác về thời gian . . . . . . Hoặc là ở trong phạm vi trận pháp ảo thuật, thời gian có trở nên dài hơn so với bên ngoài rất nhiều. . . . . .”

Đại khái qua một canh giờ, Đề Thiền Thượng và Doãn Tử Chương trước sau thu công mở mắt, Đề Thiền Thượng vừa vui mừng vừa kinh ngạc nói với người sau: “Ngươi có cảm thấy có cái gì khác không?”

Doãn Tử Chương chậm rãi gật đầu, vẻ mặt khó nén vui sướng.

Chu Chu kỳ quái nói: “Cái gì khác?”

“Thương thế của ta. . . . . . Toàn bộ khỏi rồi.” Doãn Tử Chương thở ra một hơi, cảm thấy rất bất khả tư nghị.

“Ta cũng vậy!” Đề Thiền Thượng nhảy dựng lên toàn lực hướng mặt nước hàn đàm trống rỗng đánh một chưởng, hét lớn một tiếng: “Mở!”

Pháp lực mạnh mẽ một đường phá nước mà đi, bổ ra một khe rãnh sâu chừng một trượng rộng nửa trượng ở trên mặt nước hàn đàm, nước hồ bắn sang hai bên, một chưởng lực này dường như đem cả hàn đàm chém thành hai nửa!

Pháp lực của hắn chẳng những khôi phục toàn bộ, hình như còn có chút tiến bộ.

Mấy người bọn hắn mấy ngày trước cùng Tuần trưởng lão đối chiến bị thương, mặc dù mấy ngày qua đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải qua hơn năm sáu ngày nữa, không nghĩ tới đi lên từ hàn đàm sức cùng lực kiệt ngồi xuống một trận, thế nhưng thương thế lại bất ngờ khỏi hẳn!

Trong mắt Doãn Tử Chương lóe lên tia sáng: “Thời gian ở trong hàn đàm này cùng với bên ngoài chênh lệch lớn như thế, lại có hàn khí như vậy tương trợ , cũng là một nơi tu luyện tuyệt hảo.”

Theo cảm giác của hắn, thời gian hắn cùng với Đề Thiền Thượng lặn xuống trong hàn đàm này nói ít cũng có ba bốn canh giờ, mà bên ngoài hàn đàm lại chỉ chưa tới một nén nhang, chênh lệch đến gần gấp mười lần.

Hơn nữa bọn họ toàn lực làm phép chống đỡ khí âm hàn trong hàn đàm, sau khi kiệt lực ra khỏi nước thì hiệu quả tu luyện lại tốt hơn lúc bình thường gấp mấy lần, nếu như vẫn ở trong hàn đàm tu luyện như vậy, tương đương tốc độ tiến bộ hơn phương thức tu luyện bình thường gấp mấy chục lần!

Cơ U Cốc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Ngày đó ta xem ghi chép về Băng quý linh thạch cũng không đầy đủ, vị trận đạo đại sư kia cũng không rõ lắm ngoại trừ làm yêu thú sinh ra thể chất biến dị, nó còn có những hiệu quả gì khác. Ta cảm giác hàn đàm này hình thành cùng với quái sự các ngươi đụng phải dưới nước, có thể đều liên quan tới Băng quý linh thạch.”

Nếu như là như vậy, Băng quý linh thạch này đối với Đề Thiền Thượng cùng Doãn Tử Chương mà nói, quả thực chính là vô thượng chí bảo! Thậm chí đối với Cơ U Cốc cũng có tác dụng rất lớn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-152/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận