Nga Mỵ Heo Ngốc Nhà Ta

Chu Chu đứng ở trên đài, ủ rũ nhìn Doãn Tử Chương ở phía đối diện, không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên buồn bực.

Nếu muốn nói nhận thua thì Doãn Tử Chương chắc chắn sẽ không làm khó nàng, nhưng mà nàng đã cầm hai kiện pháp khí mà sư phụ đưa lại cộng thêm mười cái bùa mà đại sự huynh đưa, vốn còn định thử đọ sức, kết quả vừa vào trận đầu đã phải nhận thua, nàng cảm thấy hổ thẹn với hai người kia.

Trọng tài khốn kiếp tại sao hết lần này tới lần khác lại rút trúng bọn họ đối địch với nhau đây? Có âm mưu gì a!

Chu Chu suy nghĩ lung tung, chỉ chờ trọng tài lên đài tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu thì sẽ lập tức nhận thua rút lui.

Các đệ tử dưới đài vây xem cảm thấy trận này thật sự là rất không có ý nghĩa, người mạnh nhất gặp người yếu nhất, thì còn đánh cái gì? Không ít người đem ánh mắt chuyển qua tới trên hai lôi đài lân cận.

Người trọng tài vội ho một tiếng, nhìn Chu Chu có lòng tốt hỏi: “Các ngươi. . . . Có người nào muốn nhận thua không?” Đừng lãng phí thời gian của mọi người.

Chu Chu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy người đối diện nói: “Có! Ta nhận thua!”

Giọng nói trong suốt lạnh lùng, cảm giác quen thuộc nói không ra lời.

Chu Chu mờ mịt ngẩng đầu, thấy vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh của Doãn Tử Chương trên lôi đài theo lễ nghi của cuộc thi đấu rút lui hướng về phía nàng vái một cái thật sâu, sau đó đứng thẳng người đi xuống khỏi lôi đài.

Nhận thua?

Doãn Tử Chương lại nhận thua?

Vậy mà ở trước mặt mọi người Doãn Tử Chương lại khom lưng hướng về phía nàng nhận thua?

Chu Chu đứng ở trên đài, cảm thấy núi thái sơn có sụp đổ thì cùng lắm cũng chỉ như thế.

Người xem ở dưới đài kịp phản ứng, cũng là một mảnh xôn xao! Một ít người phản ứng kịp thời thì rất nhanh đã hiểu được, hôm qua Tô Kinh đã từng nói Chu Chu.

Trong cuộc thi tuyển chọn, nếu như trọng trận chung kết cũng sẽ liên tiếp bại trận. Cũng coi như đây là lý do, muốn đem Chu Chu trục xuất khỏi sư môn, mặc dù cách thắng được một cửa ải của cuộc thi tuyển chọn không được tính là đẹp, nhưng mà cuối cùng vẫn qua, trận chung kết hôm nay đúng là do Doãn Tử Chương đã chủ động nhận thua, tương đương với rõ ràng là Chu Chu thắng một trận, “Liên tiếp bại trận” cách nói này đã không gọi là đúng nữa.

Mọi người trên trung tâm đài vẫn chú ý đến tình huống bên này lại thấy được kết quả cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người này, vẻ mặt lại khác nhau. Thân là sư phụ của người thua trận Vưu Thiên Nhận trợn mắt há mồm, chỉ về phía hướng của Doãn Tử Chương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi, ngươi, người tiểu tử này. . . . Ai!”

Trong lòng ông đều nghĩ tới Doãn Tử Chương bỗng nhiên nổi tiếng đoạt được toàn thắng trong Đại Bỉ đạt được danh hiệu đệ nhất khiến cho mình hãnh diện. Không nghĩ tới trận đầu tiên hắn ta đã bị thua, bị thua không hiểu ra sao cả.

Mặc dù nếu nghĩ sâu hơn một chút, thì hành động lần này của Doãn Tử Chương nói không chừng còn có thể thay đổi tình hình, khiến cho thầy trò Trịnh Quyền danh chính ngôn thuận được lưu lại, đối với phái Thánh Trí là việc rất tốt. Nhưng mà ômg vừa nghĩ tới mấy đệ tử lúc trước. Không có người lấy được toàn thắng vô địch của Đại Bỉ đệ tử ngoại môn, đến giờ lão đắc ý nhất, ôm lấy hi vọng lớn nhất vào một đệ tử mà hết lần này tới lần khác lại đánh mất như vậy, thì cảm thấy khó có thể quên được.

Sư phụ của người thắng đang nhìn Doãn Tử Chương đứng thẳng. Vẻ mặt giống như đang hoảng hốt, từ trên người Doãn Tử Chương, dường như ông thấy được mình năm đó, xuất thân bần hàn. Thiên tư xuất chúng lại kiêu ngạo hiếu thắng, mà Doãn Tử Chương lại có thể vì Chu Chu mà buông tha cho vẻ vang bỏ xuống lòng tự tôn ở trước mặt mọi người cúi đầu nhận thua. Còn ông thì sao?

Khó trách “Người kia” sẽ giao phó Chu Chu cho hắn. . . . .

Phù Ngọc và Kinh Lệ, và mấy vị trưởng lão này lại cảm thấy ý vị, rối rít mỉm cười. Tô Kinh âm dương quái khí hướng về phía Tư Biện Thái giới thiệu nói: “Vị mới vừa rồi nhận thua kia chính là đệ tử nhập thất của Vưu tổ sư mà năm nay tự mình thu nhận, lúc trước Vưu tổ sư còn tuyên bố rằng người này cũng muốn toàn thắng đoạt giải quán quân, vậy mà không nghĩ tới trận đầu tiên lại không chiến mà bại, ha ha! Thật là thú vị a.”

Vưu Thiên Nhận trợn mắt nhìn ông, Tô Kinh nghĩ đến ở chỗ này đã hoàn toàn đem Phù Ngọc, Trịnh Quyền bao gồm cả ông ta cũng đều đắc tội rồi, đương nhiên cũng sẽ không né tránh. Trong lòng ông cười lạnh: Cho là chỉ cần như vậy là có thể giữ được xú nha đầu kia lưu lại được Trịnh Quyền? Ta sẽ để cho nha đầu kia chết ở trên lôi đài, xem các ngươi còn cười như thế nào được!

Chu Chu đần độn đi xuống đài, tới trước Đề Thiền Thượng đang xem cuộc chiến một tay kéo lấy nàng, cười nói: “Được a! Tiểu sư muội. Không ngờ muội lại có bản lĩnh như vậy có thể khiến tiểu tử kia nhận thua muội ở trước mặt mọi người, Lão Tử nhận sư muội này, sau này ở phái Thánh Trí ai dám gây sự với muội. Chính là gây sự với lão tử!”

“Cái gì mà thiên tài đệ nhất của phái Thánh Trí từ khi lập phái tới nay? Thì ra cũng chỉ là đồ không chiến mà bại, so với phế vật còn phế vật hơn! Ha ha! Còn nói cái gì mà muốn toàn thắng đạt được đệ nhất danh của Đại Bỉ. Thật là chuyện cười!” Tiếng cười của Tô Lăng bén nhọn như một cái dùi đâm vào trong tai Chu Chu.

Đề Thiền Thượng nhíu mày, tức giận nói: “Chỗ nào đến phiên gà mái già như ngươi, kêu thật khó nghe mà!”

Tô Lăng bị hắn nói giận đến nụ cười đỏ bừng, nhưng mà ở trước mặt Đề Thiền Thượng đúng thật là tu vi Trúc Cơ kỳ, là sư thúc của nàng, chỉ cần vung tay lên là đủ để đánh bẹp nàng mười tám lần, tằng tổ Tô Kinh lại không có ở đây bên người nàng, nàng nào dám càn rỡ.

Đề Thiền Thượng quay đầu lại nhìn nàng một cái, hừ nói: “Lớn lên cũng được, nhưng mà tuổi còn nhỏ sao lại mang một bộ đức hạnh lão quả phụ?”

Tô Lăng bị hắn nói năng cay nghiệt tức giận đến mức gần như muốn hôn mê, Hàn Hanh ở bên cạnh cũng giống như thế không dám đắc tội với Đề Thiền Thượng, chỉ đành phải đối với Chu Chu cười lạnh nói: “Ngươi nên cầu thần bái phật để không rút trúng phải tỷ thí cùng ta! Hừ Hừ, không ngờ Doãn Tử Chương lại nhận thua với phế vật như ngươi vậy, tự mình thừa nhận không bằng phế vật một điểm tu vi không có, xem sau này hắn làm thế nào có thể ngẩng đầu làm người trước mặt các đồng môn!”

Nói đúng ra thì Đề Thiền Thượng nhìn Doãn Tử Chương không vừa mắt, nhưng mà cũng không có nghĩa là người ngoài ở trước mặt hắn có thể sỉ nhục sư đệ của hắn, hai mắt hắn nhìn một chút, nắm thắt lưng nói: “Tiểu tử thối, có bản lĩnh thì tự mình đi tìm Doãn Tử Chương mà đánh một trận, ngươi có thể sống quá một hiệp, thì Lão tử cũng hướng về phía ngươi cúi người nhận thua, cái quái gì chứ! Hừ!”

Hàn Hanh bị hắn quát nhưng cũng không dám nói nhiều, lôi kéo Tô Lăng và mình cùng đi nói chuyện với các đệ tử núi Ngẫu Nguyên, cách từ phía xa xa chỉ trỏ về phía Chu Chu.

“Này, này, muội khóc cái gì? Muội cũng đã đủ xấu rồi, lại còn khóc có phải là muốn khiến ta buồn nôn chết hay không?” Đề Thiền Thượng bỗng nhiên thấy Chu Chu nước mắt rơi như mưa, thì sợ hết hồn.

“Heo ngốc, những con chó điên kia sủa loạn, thì ngươi khóc cái gì?” Doãn Tử Chương như người không có chuyện gì đi tới, thuận tay gõ nàng một cái.

Chu Chu thút tha thút thít nói: “Ta… có phải là ta rất vô dụng không?”

Doãn Tử Chương thở dài nói: “Đúng a!”

Sao hắn lại có thể nói trực tiếp như vậy a! An ủi nàng hai câu thì sẽ thiếu mất miếng thịt nào sao?

Chu Chu tức giận trợn to một đôi con ngươi, thấp giọng biện hộ nói: “Ta sẽ luyện đan, có thể làm cơm, lại biết làm việc nhà. . . . “

Doãn Tử Chương vỗ xuống đầu của nàng, bất đắc dĩ nói: “Ngươi hữu dụng hay vô dụng, thì cũng là heo ngốc nhà ta.”

Chu Chu xoa xoa chỗ bị hắn vỗ, bẹt miệng dừng nước mắt, trong lòng âm thầm hạ một quyết định trọng đại – bất kể trận tỷ thí kế tiếp có bao nhiêu khó khăn, thì nàng vẫn muốn kiên trì, nàng không muốn mình trở thành nhược điểm để người khác công kích giễu cợt Doãn Tử Chương.

Trên đài thay đổi người thành người khác tỷ thí, lần này Chu chu xem rất cẩn thận, hiện tại mỗi người lên đài, đến lúc đó đều có thể trở thành đối thủ của nàng, mà trên tay nàng lại chỉ có hai kiện hạ phẩm bảo khí của sư phụ cho có thể tự động tiến hành công kích, còn có mười cái bùa mà đại sư huynh cho, nếu muốn chống đỡ được qua bốn trận thì cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy.

Đều do nàng vẫn thờ ơ không để ý, không đem Đại Bỉ đệ tử ngoại môn để ở trong lòng, nếu không nàng mà làm một chút chuẩn bị thì cũng sẽ không trở thành như hiện tại hai tay trống trơn, không thể làm được bất cứ cái gì.

Đang ở lúc Chu Chu vô cùng ảo não, thì trận tỷ thí thứ hai của nàng đã tới. . . .

Người trọng tài lại một lần nữa rút trúng cái thẻ tên của Chu Chu: “Tổ thứ bảy trận thứ chín, núi Ứng Bàng Chu Chu với núi Cương Chủy Tưởng Hữu Đương đối mặt với nhau!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-66/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận