Địa điểm trận chung kết cuối cùng vẫn bố trí tại Nam Sơn, trong đúng năm ngày sau khi trận bán kết thúc, hội trường được tu sửa đổi mới hoàn toàn một lần nữa, mười lăm luyện đan thất xếp thành một hàng, đại biểu hoàng thất ngũ quốc tính cả nhóm lớn khách quý hội tụ một phòng, chỗ ngồi khách quý so với trận bán kết gấp hơn năm lần Nhưng mười lăm Luyện Đan Sư lại chỉ xuất hiện mười bốn người, Khổng Hoàn Hi lấy lý do thân thể không khỏe xin rút lui khỏi trận chung kết cuối cùng.
Trịnh Kiến Huy hơi có chút không muốn, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hắn từng dùng Đan Hồn phù ăn gian tại trận bán kết, vạn nhất lúc này bị trọng tài bốn nước còn lại bắt được nhược điểm cũng không phải là chuyện đùa, cho nên sau nhiều lần do dự thì không có khuyên thêm mà theo ý hắn.
Tích quốc lần này hạ vốn gốc quyết đoạt giải quán quân, mất số tiền lớn cam kết một Luyện Đan Sư tam phẩm Lục Nhân Giai áp trận, cộng thêm một Chu Chu sâu không lường được, mất đi một Khổng Hoàn Hi, vẫn còn hai tầng bảo hiểm.
Mà bốn nước còn lại cũng có có ít nhất một Luyện Đan Sư tam phẩm của riêng mình tham dự, trong đó Luyện Đan Sư tam phẩm dự thi của Kim quốc Long Thao chính là đệ tử đích truyền của Luyện Đan Đại Sư ngũ phẩm bổn quốc Tiền Lang, thực lực như trước không thể khinh thường.
Đồng quốc trừ tên Luyện Đan Sư tam phẩm cùng tham dự trận bán kết với Chu Chu, Khổng Hoàn Hi ngày đó còn có một Luyện Đan Sư tam phẩm cũng được mời, Phùng Tiên Cao, người nọ được một vị Luyện Đan Sư tam phẩm Đồng quốc đức cao vọng trọng tiến cử, tướng mạo bình thường, kiệm lời, xử sự vô cùng khiêm tốn.
Thành tích tham dự đại hội thi đấu Luyện Đan Sư những năm gần đây của Đồng quốc không tốt hơn Tích quốc bao nhiêu, giống như trước không đủ sức đoạt giải quán quân.
Thân Cẩu mang theo đám người Chu Chu đi vào hội trường, đã phát hiện không khí có gì đó không đúng.
Trên ghế trọng tài, sắc mặt Trịnh Kiến Huy xanh mét đang giằng co với trọng tài bốn nước. Khách quý đã đến cũng cảm thấy không ổn, trên hội trường náo nhiệt cuồn cuộn, nhưng khu vực nhỏ chỗ ghế trọng tài, yên tĩnh quỷ dị khác thường
Một đệ tử chấp sự thân tín bên cạnh Trịnh Kiến Huy từ xa trông thấy Thân Cẩu, nhanh chóng chạy tới, thấp giọng nói: “Trọng tài bốn nước còn lại bỗng nhiên nói muốn sửa đổi quy tắc trong trận chung kết, hơn nữa hình như đã bàn bạc xong trước đó, ý kiến cực kỳ nhất trí, chủ nhân cố gắng lý luận với bọn họ, vấn đề là bốn đấu với một. . . . . .”
Sắc mặt Thân Cẩu trầm xuống. Hỏi: “Bọn họ muốn đổi như thế nào?”
Quá trình của trận chung kết và bán kết vốn hoàn toàn giống nhau , nhưng mức độ khó khăn của đề mục gia tăng, đối phương có chuẩn bị mà đến, đột nhiên yêu cầu sửa đổi, không cần hỏi, sau khi sửa đổi quy tắc tất nhiên bất lợi với Tích quốc, có lợi với bốn nước bọn họ.
“Bọn họ yêu cầu một ván quyết định thắng thua, hơn nữa muốn lên Vân Đài luyện đan trước mặt mọi người.” Đệ tử chấp sự kia có chút khó hiểu liếc Chu Chu một cái.
Một ván định thắng bại đối với tất cả Luyện Đan Sư dự thi mà nói, độ nguy hiểm cao hơn. Mà khi luyện đan đông người cũng có yêu cầu cao hơn đối với tâm tính định lực của Luyện Đan Sư. Quá trình luyện đan chỉ cần có một chút phân tâm đều có thể tạo thành thất bại, cho nên cho tới nay tỷ thí Luyện Đan Sư phần lớn là tự mình đóng cửa tiến hành, để tránh bị quấy nhiễu.
Đối với một số Luyện Đan Sư tu vi cường đại căn cơ vững chắc mà nói, là có thể luyện đan giữa phố xá sầm uất mà tâm tĩnh như nước. Nhưng đối với Luyện Đan Sư như Chu Chu tuổi còn nhỏ, tu vi trụ cột kém lại có muôn vàn khó khăn.
Cái yêu cầu này rõ ràng là nhằm vào Chu Chu, hơn nữa trong đó khó mà không có ý tứ hoài nghi lúc trước nàng ăn gian tại trận bán kết.
Bởi vì thành tích của nàng ở trận bán kết quá mức nghịch thiên, trọng tài đại biểu bốn nước còn lại vừa hoài nghi vừa khiếp sợ, cho nên mới phải đưa ra loại phương thức tỷ thí này.
Thân Cẩu nhìn bọn Chu Chu một cái, trấn an: “Các ngươi ở chỗ này chờ, lão phu đi x em một chút. Tích quốc là nước chịu trách nhiệm tổ chức đại hội lần này, quy củ này đã truyền xuống nhiều năm, không phải bọn họ nói đổi là có thể đổi .” Dứt lời kéo đệ tử chấp sự kia vội vã đi về phía ghế trọng tài bên kia.
Đề Thiện Thượng chưa từng thấy rốt cuộc Chu Chu luyện đan như thế nào, nhưng đã ăn vô số đan dược nàng luyện chế, cho nên căn bản chưa từng hoài nghi nàng ăn gian. Doãn Tử Chương cũng biết lai lịch của nàng .
Chu Chu có hai loại phương thức luyện đan, một là trực tiếp đem linh dược đút cho Tiểu Trư ăn, sau đó thao túng cái Đỉnh sống Tiểu Trư này luyện xong đan dược thì nhả ra. Phương thức này vừa mau lẹ chất lượng lại cao, cho dù luyện chế Trú Nhan đan có tiếng là đan dược ngũ phẩm phiền toái như vậy, tỷ lệ thành công cũng đến gần 100%, lúc bình thường hầu như nàng toàn dùng loại phương pháp này luyện đan.
Một loại phương thức khác là chỉ huy Tiểu Trư phun lửa, sau đó giống như Luyện Đan Sư bình thường luyện chế đan dược bên trong đan đỉnh, đan dược Doãn Tử Chương ăn được luyện như vậy, bởi vì hắn ngại ăn đồ Tiểu Trư ói ra. Loại phương pháp này tỷ lệ thành công cũng có bảy tám phần, nhưng trước mắt đan dược cao nhất Chu Chu luyện chế cũng mới chỉ là đan dược tam phẩm —— đan dược Doãn Tử Chương cần ăn tạm thời đến cấp bậc này.
Tại Doãn Tử Chương “Thúc giục” , nàng cũng có thể luyện được đan dược tam phẩm phẩm chất thượng đẳng, nhưng tỷ lệ so với dùng cái Đỉnh sống Tiểu Trư này luyện ra , hoàn toàn không giống nhau. Một lò đan dược tam phẩm có tỷ lệ 70-80% thành đan, nhiều nhất chỉ có ba phần là phẩm chất thượng đẳng, còn lại một nửa chỉ là phẩm chất trung đẳng mà thôi.
Bí mật Tiểu Trư không thể tiết lộ, nếu như muốn luyện đan trước đông người, Chu Chu chỉ có thể dùng loại phương thức thứ hai dự thi, phần nắm chắc thắng lợi sẽ thấp xuống một chút, vạn nhất gặp người có trình độ luyện đan phát huy ở trường thi sánh ngang với Khổng Hoàn Hi, không cẩn thận thì rất có thể bị đánh bại.
Chu chu tội nghiệp nhìn Doãn Tử Chương, dùng ánh mắt hỏi hắn: làm sao bây giờ?
Doãn Tử Chương trợn mắt nhìn nàng một cái: ai bảo muội bình thường lười biếng!
Hắn cũng không trách oan Chu Chu, nếu như bình thường nàng không dễ dàng ham món lợi nhỏ, Đều dùng Tiểu Trư luyện đan ( mỗi lần nàng sẽ từ chỗ đan dược luyện thành giữ lại ba bốn Thành làm “Hao tổn”, sau đó nhờ sư phụ giúp nàng cầm “Hao tổn” đi đổi lấy linh thạch ), như vậy lấy thiên phú của nàng cùng với đủ loại điều kiện có lợi ở phương diện luyện đan, hiện tại thuật luyện đan tuyệt đối sẽ không chỉ là cái trình độ này.
Cơ U Cốc chú ý tới hai người mắt đi mày lại, hỏi: “Làm sao vậy?”
Doãn Tử Chương cứng rắn tuyên bố: “Chu Chu nhát gan, luyện đan trước mặt mọi người có thể sẽ luống cuống.”
Thạch Ánh Lục không chút tâm cơ, kéo Chu Chu cười nói: “Muội lợi hại hơn bọn hắn, cho dù trình độ phát huy hơi kém một chút thì bọn họ cũng không thể bằng muội!”
Chu Chu cười khổ gật đầu, rũ đầu xuống không dám nhìn các sư huynh sư tỷ.
Cơ U Cốc cảm thấy trong chuyện này có bí mật hắn không biết, nhưng cho dù hắ n có mưu kế chồng chất, dưới loại tình huống cần kinh nghiệm cùng với kỹ năng chuyên nghiệp này cũng bất lực, chỉ hi vọng Chu Chu ổn định trận cước, đừng để xảy ra vấn đề lúc này.
Thời điểm mấy người bọn hắn nói chuyện, hơn mười tên Luyện Đan Sư đã trình diện còn lại đang âm thầm đánh giá Chu Chu. Chu Chu cảm giác được một ánh mắt làm nàng hết sức không thoải mái quét qua người nàng, ngẩng đầu nhìn lên, chủ nhân của ánh mắt đó chính là Luyện Đan Sư tam phẩm được mời đến của Đồng quốc Phùng Tiên Cao.
Người này mặt hiền lành biểu cảm gì cũng không có, ánh mắt khi nhìn người khác dường như mang theo chút khinh miệt âm lãnh, hơn nữa Chu Chu cảm thấy trên người hắn có thứ đồ làm cho nàng rất không thoải mái.
Phùng Tiên Cao phát hiện ra tầm mắt của Chu Chu, cười cười với nàng, không khỏi làm cho Chu Chu nhớ tới rắn độc ngủ đông trong bóng tối, lãnh khốc mà ác độc, bất cứ lúc nào cũng có thể cho người ta một kích trí mạng.
Người này rất nguy hiểm, hơn nữa thực lực chỉ sợ không đơn giản là một Luyện Đan Sư tam phẩm!