Nga Mỵ Không Nên Quá Ác Tâm

Cừu Bảo Dương và Tiếu Sái Ca đều có tướng mạo xuất chúng, dáng vẻ như thanh niên hai mươi, nhưng Chu Chu biết tuổi của Tu sĩ không thể dựa vào nhìn bề ngoài. Nét mặt hai người bây giờ đều hơi ngốc, vẻ thất vọng của Tiếu Sái Ca lại càng dật vu ngôn biểu*(tình cảm bộc lộ trong lời nói), hắn thấy Doãn Tử Chương tuấn mĩ như chi lan ngọc thụ, lại nghe nói ở trong sơn động chính là sư muội của hắn, trong đầu không tự chủ tưởng tượng ra một tuyệt thế giai nhân quốc sắc thiên hương phiêu dật xuất trần, không nghĩ tới lại gặp được một thôn cô quê mùa đến không thể quê mùa hơn được nữa.

Bọn họ không muốn tin, nhưng mùi thuốc trong sơn động vẫn chưa tan, hiển nhiên cũng chỉ có mỗi nha đầu nông thôn này. May mà bọn họ kiến thức rộng rãi, tâm tình điều tiết rất nhanh, làm lễ ra mắt với Chu Chu.

Tiếu Sái Ca vốn không thích nói chuyện, hiện tại càng không muốn nói, Cừu Bảo Dương không thể nào quên hương đan dược khiến người ta thần hồn điên đảo kia, hơn nữa người có thể luyện ra đan dược tốt như vậy, hắn coi giống như một dạng cây rụng tiền, lớn lên trông thế nào cũng tính sau.

“Xin hỏi mới vừa rồi Chu cô nương luyện chế loại đan dược gì?” Cừu Bảo Dương hỏi.

Chu Chu nhìn về phía Doãn Tử Chương, thấy hắn khẽ gật đầu, mới đáp: “Là Trú Nhan đan.”

Cừu Bảo Dương vừa nghe, mắt gần như phát sáng lên, không tự chủ được nghiêng người về phía trước vội hỏi: “Có thể xem một chút không?”

Doãn Tử Chương và Chu Chu liếc nhau một cái, ra hiệu Chu Chu đưa bình ngọc đựng đan dược cho hắn, đổ một viên vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt Cừu Bảo Dương.

Cừu Bảo Dương vừa thấy viên đan dược ánh trắng bạc nhàn nhạt kia, không tự chu được hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Tiếu Sái Ca bên cạnh cũng không nhịn được mà bu lại.

Cừu Bảo Dương cáo lỗi một tiếng rồi cầm viên Trú Nhan đan kia tỉ mỉ xem một lần, lại đặt ở chóp mũi dùng sức ngửi mấy lần, lẩm bẩm nói: “Thật sự là Trú Nhan đan, hơn nữa còn là phẩm chất thượng đẳng……….Hiếm có! Hiếm có!”

Hắn đã nhìn ra, đan dược kia là vừa luyện chế ra được, bề mặt vẫn còn mang đan hỏa chi khí*(hơi nóng của ngọn lửa luyện đan). Hắn quyến luyến trả đan dược cho Doãn Tử Chương, nhìn lại Chu Chu, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, giống như sói đói ba tháng nhìn thấy thịt heo, chỉ thiếu không có trơ mặt ra cắn một miếng.

Chu Chu bị hắn nhìn đến hoảng sợ, ôm chặt Tiểu Trư trốn sang chỗ Doãn Tử Chương.

“Không biết cô nương có bao nhiêu Trú Nhan đan? Có thể đưa cho Tấn Bảo tông chúng tôi bán hộ không? Bảo đảm có thể cho cô nương một giá tiền vừa ý!” Cừu Bảo Dương giống như đã thấy vô số linh thạch xinh đẹp bay tới chỗ hắn, thái độ vô cùng nhiệt tình.

Doãn Tử Chương nghĩ một chút, đáp thay Chu Chu: “Gửi bán đan dược cũng được, chỉ là chúng ta còn có chút chuyện phải làm, có thể hẹn trước thời gian nói chuyện không?” Hắn tính về khách sạn bàn bạc với những người khác rồi mới bàn điều kiện với đối phương.

Cừu Bảo Dương lập tức gật đầu: “Tấn Bảo tông mới mở một phòng đấu giá ở Phần thành, ngày mai sẽ khai trương, nếu hai vị có rảnh, tối nay có thể trực tiếp tới đó tìm tại hạ, vừa lúc buổi khai trương ngày mai mời rất nhiều khách ở khu vực Tây Nam, nếu như Trú Nhan đan có thể kịp tham gia đấu giá sáng mai, nhất định có thể bán được giá tốt!”

Doãn Tử Chương đồng ý. Tiễn hai người xong thì thả ra Bát vân tọa, mang Chu Chu cùng trở về Phần thành.

Bọn họ rời đi không lâu thì Cừu Bảo Dương và Tiếu Sái Ca xuất hiện trước cửa sơn động lần nữa, bọn họ không quá tin tưởng Chu Chu là người luyện ra Trú Nhan đan, mới vừa rồi không thấy kĩ tình hình bên trong sơn động, hiện tại hai người Doãn, Chu đã đi, bọn họ liền lẻn về lần nữa, xem có thể phát hiện ra dấu vết gì không.

Trong lòng Cừu Bảo Dương hi vọng có thể tìm được cho phòng đấu giá một Luyện đan sư lợi hại làm bạn hợp tác lâu dài, cho nên cẩn thận tra xét phẩm tính và bản lãnh.

“Kì quái… sơn động này hương thuốc nồng nàn, mà đan hỏa chi khí lại rất nhẹ.” Tiếu Sái Ca vòng một vòng trong động, không có phát hiện bất kì điều gì khác thường, đồ linh tinh để lại không nhiều lắm, hiển nhiên Doãn Tử Chương và Chu Chu chẳng qua chỉ ở chỗ này tạm thời.

Cừu Bảo Dương đứng ở góc sơn động, chỉ vào đống vật thể cháy đen vàng xám nói: “Sư đệ ngươi tới xem thứ này chút.”

Hai người cẩn thận bới đống đồ kia ra, lại lấy một chút vào lòng bàn tay xem kĩ. Thậm chí đặt gần chóp mũi ngửi một lúc lâu.

“Là bã thuốc! Bã thuốc còn lại sau khi chiết xuất linh dược.” Nét mặt Tiếu Sái Ca rất đỗi ngạc nhiên.

“Từ chút bã thuốc này nhìn ra, bản lĩnh chiết xuất tinh túy linh dược của bọn họ quả thật cao đến dọa người! Sơn động này đan hỏa chi khí cực nhạt. Từ xưa đến nay chỉ có là vì khả năng khống chế độ lửa của đối phương đã đạt tuyệt hảo, nếu không thì là dùng một lò luyện đan thuộc loại bảo vật, mới có thể đảm bảo đan hỏa khí tiết ra ngoài cực ít.” Cừu Bảo Dương vừa tán tụng vừa hưng phấn.

Cẩn thận từng li từng tí gói bã thuốc trên mặt đất lại, tính mang về cho sư thúc tự mình giám định một lần. May mà Chu Chu đã về gần tới Phần thành không thấy được một màn này, nếu không nhất định buồn nôn ăn không ngon, nếu như Tiếu Sái Ca và Cừu Bảo Dương biết được lai lịch đám bã thuốc kia, phỏng chừng sẽ hận không thể chặt được tay mình đi. Những thứ kia không phải bã thuốc bình thường, mà là do Tiểu Trư ị ra.

Tại khách sạn, Đề Thiền Thượng, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục đang ngồi nghỉ, người trước thì đang nóng lòng khôi phục vết thương ở bả vai, hai người sau là vì hai ngày liên tục tham gia nhiều trận đấu pháp, cần khôi phục trạng thái.

Hai ngày nay thu hoạch không ít, dĩ nhiên linh thạch kiếm được mấy vạn, quan trọng là kinh nghiệm tác chiến tăng lên nhiều, mặc dù không tránh khỏi bị thương, nhưng bất kể là về tu vi hay vận dụng pháp thuật, đều có chỗ tốt.

Chẳng qua trước sau ba ngày, mấy người phái Thánh Trí liên tiếp thắng trận đạt thành tích tốt ở Đấu Pháp đường, đã truyền khắp Phần thành, danh tiếng phái Thánh Trí ở tây nam lại nâng cao một bước. Đề Thiền Thượng và Cơ U Cốc thành danh sớm hơn, nhưng danh tiếng cũng chỉ lan truyền trong tây nam tứ phái, Thạch Ánh Lục đến Đoạn Tiên Cốc chi hội mới chính thức xuất hiện trước mọi người, nhưng bây giờ cũng đã thành nhân vật được thảo luận khắp đầu đường cuối ngõ Phần thành.

Doãn Tử Chương và Chu Chu trở lại khách sạn, năm sư huynh đệ tỷ muội bày ra thu hoạch hai ngày qua, khi Chu Chu lấy ra lọ đựng bốn mươi viên Trú Nhan đan, ngay cả Cơ U Cốc trước giờ bình tĩnh cũng không nhịn được lộ vẻ hưng phấn.

Bốn mươi viên Trú Nhan đan! Đó là ít nhất bốn trăm vạn khôia linh thạch a! Mấy ngày qua hắn cũng bớt thời gian đến phường thị hỏi thăm qua, quả thật như Chu Chu nói, Trú Nhan đan cực hiếm có được, lần trước loại đan dược này xuất hiện ở Phần thành cũng đã là chuyện ba mươi năm trước. Vừa xuất hiện đã bị trưởng môn phái Thống Chướng mua cho ái thiếp của ông ta, đến nay vẫn lưu truyền trên phố như là một chuyện ít người biết. Đan dược hiếm như vậy, vậy mà thoáng cái bọn họ có hơn bốn mươi viên! Nghĩ tới đều có chút khó tin được.

“Thế này còn có để cho người ta sống không! Chúng ta đánh sống đánh chết mấy ngày còn không bằng sư muội luyện một lò đan dược!” Đề Thiền Thượng vừa hưng phấn vừa hâm mộ lại còn thêm một bụng chua xót bi phẫn.

“Nếu như không có máu của Đại sư huynh thì ta cũng không luyện ra được những đan dược này….” Chu Chu an ủi.

“Dĩ nhiên! Máu của lão tử đáng giá như vậy, ngày sau không có linh thạch chi tiêu liền lấy một chén đi bán, không cần bán đắt, chỉ cần hai trăm vạn khối linh thạch một chén! Wow ha ha ha!” Đề Thiền Thượng lập tức đắc chí.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-134/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận