Nga Mỵ Kinh Diễm Bốn Phương

Thân Cẩu ngồi ở một bên, nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng thấy trong bụng yên tâm theo. Dựa theo lệ cũ, khảo hạch Luyện Đan Sư nhị phẩm có bốn hạng mục, ba vòng trước điểm tối đa mỗi vòng là năm điểm, luyện đan quan trọng nhất điểm tối đa cũng là mười lăm điểm, tổng cộng ba mươi điểm, chỉ cần người đạt mười lăm điểm thì sẽ được công nhận là Luyện Đan Sư nhị phẩm chính thức của Tây Phương ngũ quốc.

Mặc dù ở hạng mục khống chế lửa, Chu Chu không lấy được điểm nào nhưng ở hai hạng mục trước nàng đã vượt chỉ tiêu kiếm được mười bốn điểm.Nói cách khác, bây giờ chỉ cần nàng luyện đan không có tệ hại tới mức hỏng cả lò, luyện ra sáu viên là có thể thuận lợi thông qua khảo hạch.Áp lực so với những người khác thì nhỏ hơn nhiều.

Thân Cẩu tuyệt không nghĩ tới, “Có được hay không?” theo lời Đề Thiên Thượng căn bản không phải hỏi Chu Chu có thể thông qua khảo hạch hay không mà là chỉ Chu Chu có thể thành công luyện ra tối đa hai mươi viên Thông Mạch đan hay không?

Nếu như ông ta biết ý của Đề Thiên Thượng, nhất định sẽ cảm thấy mình đã gặp phải một lũ điên.

Cho dù là sư phụ ông tự mình xuất thủ cũng chỉ thỉnh thoảng luyện chế được đan dược với số lượng tối đa, đừng nói tới lần này khảo hạch là đan dược vô cùng khó luyện Thông Mạch đan.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Thân Cẩu nhìn vẻ mặt nôn nóng bất an của Thành Hiểu Thương và Kỷ Tiến, bỗng nhiên cảm thấy có mấy phần vui vẻ vì có cảm giác vượt trội, nếu không phải Thành Hiểu Thương cố ý làm chuyện xấu, để cho Chu Chu có thể lấy thêm bốn điểm ở vòng thứ hai không thì hiện tại ông còn phiền não hơn so với hai người kia.

Ở một góc trong sân vườn, nén hương thứ sáu đã cháy gần hết, Cung Hàng đứng lên tuyên bố: “Đã hết giờ.”

Cửa đá của năm phòng luyện đan đều đồng thời mở ra, đám người Lý Khôi hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tiều tụy bước ra, Chu Chu ôm tiểu Trư là người cuối cùng thong thả rời khỏi phòng luyện đan.

Mấy người Doãn Tử Chương thấy nàng có vẻ mặt mơ hồ, thì trong lòng đều buông lỏng, nha đầu này nhất định vừa nằm ngủ trong phòng luyện đan, nàng có tâm tư ngủ chứng tỏ nàng đã thành công.

Lý Khôi không thể nén nổi sắc mặt vui mừng, đưa bình ngọc nhỏ trên tay mình lên trước. Thành Hiểu Thương kiềm chế không được nhanh tay nhận lấy, đổ toàn bộ đan dược trong bình vào trên khay ngọc trước mặt mọi người.

Tổng cộng được mười sáu viên, trong đó có ba viên đạt đến phẩm chất trung phẩm.

Thành Hiểu Thương nhất thời nở nụ cười, Lý Khôi ở vòng cuối này đã lấy được mười một điểm, ông ta dùng lực vỗ mạnh vào bả vai Lý Khôi, cười khen ngợi: “Được đó, Lý hiền chất luyện chế Thông Mạch đan không ngờ thành đan những tám phần, quả là hậu sinh khả úy a.”

Ba Luyện Đan Sư cùng tham gia khảo hạch đều rồi rít nhìn Lý Khôi bằng ánh mắt khâm phục.

Ly Khôi tâm hoa nộ phóng* (vui mừng như nở hoa trong lòng), nhưng vừa không lâu trước đó bị quăng mất mặt mũi, nên hắn không dám quá mức tự cao, chắp tay nói mấy câu khiêm tốn rồi lui sang một bên, âm thầm đánh giá Chu Chu.

Mặc dù linh thú của nàng làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng hắn cảm giác được cái tiểu cô nương có dáng vẻ quê mùa ngốc ngếch này có bản lĩnh khiến người không thể nhìn thấu, làm cho hắn không tự chủ được phải thu liễu khí diễm của bản thân… Trước khi chưa công bố kết quả cuối cùng, tốt nhất hắn không nên sớm lớn lối.

Vận khí của ba Luyện Đan Sư kia cũng khá, người ít nhất cũng luyện ra được mười một viên Thông Mạch đan, người điểm thấp nhất trong bốn người cũng vẫn thuận lợi thông qua cuộc khảo hạch Luyện Đan Sư nhị phẩm lần này.

Thành Hiểu Thương, Kỷ Tiến và mấy người tham dự đều thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ một bên là người tiến cử, một bên là những Luyện Đan Sư không quản đường xa ngàn dặm đến Tây Phương ngũ quốc mong có thể chứng tỏ thực lực của mình, nếu như cả cửa ải thứ nhất này cũng không vượt qua được thì thật quá mất mặt.

Người kiểm tra kết quả cuối cùng vẫn là Chu Chu.

Thành Hiểu Thương không có ý tốt mà cười nói: “Chu Chu cô nương, không biết ‘ Linh thú lợi hại’ của cô biểu hiện như thế nào? Ha hả, nhưng mà không sao, cô nương chi cần có thể luyện ra sáu viên đan dược thì đã vượt qua kiểm tra rồi. Nói ra, lại là lão phu thành toàn cho cô nương a.”

Nói trắng ra là ông ta có ý Chu Chu đã chiếm tiện nghi ở vòng thi năng lực cảm giác của thần hồn. Rõ ràng ông ta thiết kế để gây khó khăn cho nàng, hiện nay lại mặt dày nói là thành toàn, kể cả Cung Hàng, Kỷ Tiến nghe thấy mấy lời này cũng không khỏi phải cau mày,

Bản lãnh luyện đan của Thành Hiểu Thương này cũng tốt, nhưng khí lượng (lòng dạ) quả thật quá mức hẹp hòi.

Thân Cẩu thật tức sùi bọt mét, nhưng ông chưa từng được thấy khả năng luyện đan của Chu Chu, chẳng qua mới nghe nói nàng ấy đã luyện chế dược đan dược tam phẩm, ông cảm thấy tài nghệ luyện đan của Chu Chu rất cao, nhưng cao đến trình độ nào thì ông vẫn chưa rõ.

“Ngươi mở to mắt mà nhìn là được.”Thân Cẩu cứng rắn nói, mặc dù phẩm cấp của hắn không bằng Thành Hiểu Thương, nhưng không có nghĩa là ông phải sợ ông ta.

“Tầm nhìn hạn hẹp.”Đề Thiên Thượng không chút khách khí hừ lạnh, nói.Cơ U Cốc trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn không cần nhiều lời.

“Tốt, lão phu sẽ mỏi mắt mong chờ.Xem một chút là kẻ nào tầm nhìn hạn hẹp.” Thành Hiểu Thương lại nở nụ cười, ông ở Tích Quốc được tôn sùng, không biết đã bao nhiêu năm rồi không bị người chỉ trích thẳng trước mặt như thế này.”

Ông thừa nhận hiểu biết của Chu Chu với linh dược và năng lực cảm giác của thần hồn đều có chỗ hơn người, nhưng một tiểu cô nương không có bất kỳ tu vi gì và một con Tiểu Trư buồn cười thế kia thì có thể có thành tựu to lớn như thế nào nữa chứ?

Cung Hàng và Kỷ Tiến đều rất tò mò, vẻ mặt ngơ ngác của Chu Chu khiến người ta không thể đoán ra khả năng của nàng, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của sư huynh sư tỷ nàng thì… Chẳng lẽ thật sự có kỳ tích?

Cung Hàng nghiêng miệng bình ngọc đổ ra khay, từng viên từng viên đan dược rất tròn trịa chậm rãi lăn xuống trong ánh nhìn chăm chú khẩn trương của mọi người.

Một viên, hai viên, ba viên… mười viên, mười một viên… mười chín viên… hai mươi viên!!!

Đám người Cung Hàng khiếp sợ thật nhiều, mọi người trợn trong mắt đếm lại một lần nữa số lượng đan dược trong khay, thậm chí cẩn thận dùng thần thức quét qua, xác thực là đan dược mới mẻ vừa ra lò không quá một canh giờ…

Sao, làm sao có thể chứ???

Biến thái hơn chính là, trong hai mươi viên thuốc có tám phần (mười sáu viên) đạt tới phẩm chất thượng đẳng, còn lại hai phần (Bốn viên) là phẩm chất trung đẳng. Kể cả nàng ta muốn ăn gian cũng rất khó khăn để có thể thu thập đến Thông Mạch đan có phẩm chất cao như vậy a.

Tất cả Luyện Đan Sư có mặt tại đây đều nhìn Chu Chu bằng ánh mắt đang nhìn quái thú lớn siêu cấp.

“Không thể nào! Ngươi, ngươi…” Thành Hiểu Thương muốn nói Chu Chu ăn gian, nhưng chính ông ta có nghĩ vỡ đầu cũng không biết làm sao để có thể ăn gian mà đạt tới thành tích nghịch thiên như nàng.

Đề Thiên Thượng phản ứng nhanh, lập tức bùng phát: “Ngươi ngươi ta ta cái gì… Ngươi chưa từng thấy Luyện Đan Sư lợi hại giống sư muội ta có đúng hay không? Ngươi có biết sư muội ta thụ nghiệp ân sư là ai hay không? Nói ra hù chết người, chính là Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh…” hắn còn muốn nói tiếp, nhưng bị mấy sư đệ sư muội nhìn chằm chằm liền lí nhí rồi im bặt.

Được rồi, hắn không nên vì đắc ý vênh váo mà bại lộ sư môn, nhưng mấy tên này trừng hắn như vậy là sao? Hắn là Đại sư huynh của bọn họ đấy nha, thật là càng ngày càng không phân biệt lớn nhỏ.

Cung Hàng nghe thấy Đề Thiên Thượng nói như thế, vẻ mặt liền biến đổi, lớn tiếng hỏi: “Các ngươi tới từ Đan Quốc phải không?” Ông cực ít nghe nói đến Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh tồn tại ở ngoài Đan quốc, nếu như mấy người Chu Chu đến từ Đan quốc, thì phải cẩn thận…

Cơ U Cốc nhận thấy Thành Hiểu Thương, Kỷ Tiến, thậm chí cả Thân Cẩu nghe đến hai chữ Đan quốc thì vẻ mặt đều có chút khó coi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đi lên một bước đáp: “Ân sư thụ nghiệp của Tiểu sư muội ta không phải là người thuộc Đan Quốc, thiên hạ cũng không phải chỉ có Đan quốc mới có Luyện Đan Sư giỏi.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-165/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận