Nga Mỵ Làm Mất Mặt Đâu Cần Chọn Ngày ...

Chu Chu rõ ràng cảm thấy một bàn tay nóng hổi cách lớp áo trong sờ lên ngực nàng, mặt nàng tức thời trắng bệt như tờ giấy, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh lộn xộn, một loại cảm giác vô cùng kinh khủng bao trùm lên người, khiến nàng không tự chủ được co rút lại như con thú nhỏ bị trúng tên.

Duẫn Tử Chương xưa nay trong đầu không có ý niệm nam nữ, tùy tiện với Chu Chu cũng chẳng qua là thói quen, không ngờ được nàng sẽ phản ứng mạnh như thế! Trong mắt hắn, Chu Chu còn là một tiểu hài tử, trong lúc vô ý, dọa nàng sợ đến như vậy hắn cũng rất khó chịu.

Bất quá Chu Chu có phải phản ứng hơi thái quá không? ! Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn phi lễ với nàng?

Có lầm hay không a! Nàng rõ ràng trước sau như một nha! Hắn muốn hạ thủ cũng sẽ không tìm nàng nhé.

Thế nhưng, Chu Chu bây giờ có vẻ rất khó chịu, Duẫn Tử Chương chần chờ vỗ vỗ vai Chu Chu, Chu Chu vừa hét lên một tiếng rít tai, vừa thối lui cực nhanh về sau.

Nàng tựa như rơi vào trạng thái hoản loạn, một điểm gió thổi cỏ lay cũng không chịu nổi.

“Uy! Ngươi làm sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt sẽ không tự nhiên gặp ác mộng chứ? !” Hắn nhớ đã từng không chỉ một lần nhìn thấy Chu Chu trong tình huống dị thường này, đều là sau khi nàng gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc.

Chu Chu giữa cơn hoảng hốt, hỗn loạn, nghe đến hai chữ “Ác mộng”, cả người bỗng ngẩn ngơ.

Nàng lại gặp ác mộng? Cảm giác kinh khủng ban nãy thực sự là giả? Là nàng bị giả tượng hù dọa?

Duẫn Tử Chương thử từ từ bước tới gần, nói: “Ngươi mở to hai mắt ra nhìn xem ngươi đang ở chổ nào, sợ cái gì thế?”

Trong khu rừng, từng cơn, từng cơn gió nhẹ trộn lẫn mùi hương cỏ cây thổi tới, Chu Chu rốt cuộc từ từ ổn định tâm tình, ngẩn đầu có chút ngỡ ngàng nhìn Duẫn Tử Chương đang ngồi chồm hổm trước mặt cẩn thận quan sát nàng.

Không phải tên ma quỷ kia… Nàng thả lõng tâm, liền cảm thấy trời đất như quay cuồng, thân thể đảo qua đảo lại rồi ngã xuống hôn mê.

Duẫn Tử Chương không nói được gì ôm lấy Chu Chu, làm cái quái gì a! May mà nàng không phải mỹ nữ, bằng không để người khác bắt gặp nhất định sẽ cho rằng hắn ở trong rừng làm gì sai trái với nàng.

Đệ tử mới tuyển nhận của Thánh Trí Phái đa số vẫn tụ tập trên tiền điện, Nguyên Thủy Cốc im ắng không một bóng người, Duẫn Tử Chương đưa Chu Chu đã hôn mê quay về viện của nàng.

Cả viện có năm gian phòng, chủ nhân của bốn gian phòng khác còn chưa tới, bỏ Chu Chu lại một mình thì Duẫn Tử Chương không yên tâm lắm, bèn ở lại trong phòng tĩnh tọa chờ nàng tỉnh lại.

Thánh Trí Phái đã được xây trên vùng đất linh mạch Thánh Trí Sơn, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, Nguyên Thủy Cốc tuy chỉ là khu vực nằm ven rìa, nhưng Duẫn Tử Chương vẫn cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

Linh khí vận hành trong cơ thể hết mười hai vòng, Duẫn Tử Chương thần thanh khí sảng mở mắt ra, thầm nghĩ: Dựa theo tốc độ này, trong vòng một năm hẳn đã có thể chuẩn bị cho trúc cơ rồi.

Luyện khí tầng là nền móng cơ bản của tu chân, tu luyện giả chỉ chẳng qua thân thể tốt hơn thường nhân một chút, tuổi thọ dài hơn một chút, năng lực mạnh hơn một chút, biết thêm chút pháp thuật nữa thôi, miễn cưỡng chống tới trăm tuổi liền thoát không khỏi chết, nếu không đạt tới trúc cơ, thì không xem như chân chính bước lên con đường tu tiên.

Trong số phàm nhân, người có linh căn ngàn ngươi không được một, sau khi tu luyện có thể đạt thành trúc cơ cũng trong trăm người được một. Có rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ trọn đời thủy chung mắc kẹt tại cảnh giới đại viên mãn của luyện khí kỳ, vô luận cách nào cũng không nhấc thêm được một bước, nuốt hận mà chết.

Lấy tư chất của Duẫn Tử Chương, đạt thành trúc cơ không khó, bất quá muốn hoàn thành một cấp, vẫn phải chuẩn bị khá nhiều, nghĩ tới đây hắn đưa tay sờ sờ lên chiếc nhẫn trên tay trái của mình.

Bên trong là ba viên Trúc Cơ Đan, là bà ngoại của Chu Chu cho hắn, để hồi báo việc hắn chiếu cố Chu Chu.

Duẫn Tử Chương đối với lão nhân thần bí kia có rất nhiều nghi hoặc, chuyện phát sinh chiều này rõ ràng ngay trước mắt, xem thái độ của Trịnh Quyền trưởng lão, rõ ràng là Chu Chu thể chất quỷ dị trời sinh củi mục nhưng lại cất giấu chút bí mật nào đó không để người biết, bằng không lão cũng sẽ không phát thệ nói có thể dạy Chu Chu thành thiên tài.

Chổ quái trên người Chu Chu thực rất nhiều, giống như chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong khu rừng nhỏ trước đó… Duẫn Tử Chương bỗng nổi lên một ý nghĩ trong đầu, có phải hay không từng có người xúc phạm thậm chí xâm phạm nàng, nên phản ứng của nàng mới có thể khoa trương đến vậy?

Cúi đầu ngó xuống gương mặt của Chu Chu, Duẫn Tử Chương ngay lập tức cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Đương lúc hắn nghĩ đến xuất thần, bụng của Chu Chu bỗng nhiên sôi lên ùng ục, ùng ục, tiếp theo Chu Chu dụi dụi mắt tỉnh lại, lầm bầm nói: “Đói quá…”

“Thế còn không mau đi làm cơm? ! Lợn ngố chỉ biết mỗi ăn!” Duẫn Tử Chương vừa bực mình vừa buồn cười.

Cũng trong lúc đó, gã đệ tử trước phát đan dược cho bọn hắn lôi kéo các đệ tử khác nói xấu Chu Chu trong đan phòng của Ứng Bàng Phong.

“Tiểu nha đầu kia thật sự không có mắt, lại dám nói Dẫn Linh Dịch của chúng ta có mùi, có tạp chất, còn nói trên đan dược không có hoa văn nhìn không được, Trịnh trưởng lão thu đệ tử như vậy sau này hẳn nhiều cực khổ a!”

Gã đệ tử này tên là Thành Khuê Bản, giọng hắn nói rất lớn, vừa nói vừa lén quan sát ngoài cửa lớn đan phòng ~~~ trước kia vào giờ này, Trịnh Quyền trưởng lão đều phải tới nơi này tuần tra một phen.

Hắn vẫn ước ao có thể trở thành đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, tự hỏi tại Ứng Bàng Phong cũng là người có thiên phú luyện đan cao nhất, không nghĩ tới nỗ lực nhiều năm qua, cuối cùng lại để một tiểu thôn cô ù ù cạc cạc lọt vào mắt Trịnh Quyền, hắn cực kỳ không phục, cho nên cố ý nhắc đến “chuyện đã thấy” hôm nay, mong muốn Trịnh Quyền có thể nghe thấy. Xóa đi chủ ý thu Chu Chu làm đồ đệ của Trịnh Quyền.

Mấy đệ tử khác đều rất rõ ràng tâm tư của hắn, cười hì hì thuận miệng phụ họa.

“Dẫn Linh Dịch các ngươi luyện chế quá nhiều tạp chất vốn phải thúi, lại có gì không thể nói?” Bóng dáng của Trịnh Quyền quả nhiên xuất hiện, chẳng qua suông miệng nói một câu liền khiến đám đệ tử trong đan phòng tái xanh mặt mũi.

Trịnh Quyền là lục phẩm đỉnh luyện đan sư, với thực lực này, dù cho lão có nói Dẫn Linh Dịch mà đám đệ tử ấy luyện chỉ đáng cho chó dùng, bọn hắn cũng phải thành thật tiếp thu. Đến cả tên kkhởi đầu toàn tâm nghĩ muốn cáo trạng, cũng chỉ có á khẩu không nói được gì, mặt đỏ tới mang tai.

Lục phẩm luyện đan sư chí ít phải có thực lực kết đan hậu kỳ, nhưng tuyệt không phải cường giả kết đan hậu kỳ nào cũng có thể trở thành luyện đan sư.

Muốn trở thành luyện đan sư, phải là người có hỏa, mộc song linh căn, hơn nữa khối lượng của hai loại linh căn này phải vừa vặn đạt tới mức cân đối hoàn toàn, đó chẳng qua chỉ là “Yêu cầu đủ”, còn rất nhiều điều kiện mặt hạn chế khác như ngộ tính, cơ duyên, công pháp, vân vân.

Thông thường, tu sĩ luyện khí kỳ có thể học tập luyện đan thuật, thế nhưng, trong số đó, người có điều kiện thích hợp để cuối c ùng có thể trở thành nhất phẩm, nhị phẩm luyện đan sư, so với người có thể đạt thành trúc cơ còn phải ít hơn bội phần. Mười thủy, mộc song linh căn tu sĩ học tập luyện đan thuật, cuối cùng nhiều nhất được một, hai người có thể được xếp vào hàng luyện đan sư.

Đối với người tu tiên mà nói, không có đan dược để dùng thì con đường trường sinh của bọn họ phải lọng đọng, gian nan, dùng từ chịu đựng gian khổ để hình dung thì quá hời hợt, muốn kêu thì hẳn phải kêu là dầu sôi lửa bỏng.

Chính bởi vì đan dược trọng yếu, mà luyện đan sư chế tạo ra chúng vô cùng ít ỏi, trân quý, thành ra địa vị của bọn họ cũng cực cao, một nhất phẩm luyện đan sư bình thường ở luyện khí kỳ đã có thể khiến tu sĩ trúc cơ đại viên mãn phải nhìn sắc mặt, thậm chí không hề ít trúc cơ tu sĩ nguyện ý ra sức bán mạng vì hắn.

Trên đời đừng nói là lục phẩm đỉnh luyện đan sư, dù là tam phẩm, tứ phẩm luyện đan sư cũng đã đủ làm mưa làm gió.

Thành Khuê Bản ở tu vi luyện khí kỳ tầng thứ chín đạt thành nhất phẩm luyện đan sư, thường ngày ở trong Thánh Trí Phái, treo cái mặt lên rất cao với rất nhiều sư huynh, sư tỷ, ngoại trừ Trịnh Quyền và mấy kết đan trưởng lão, cùng với một ít trúc cơ kỳ đệ tử nắm giữ thực quyền, từ trước đến nay không ai dám làm hắn khó xử ngay trước mặt.

Trịnh Quyền vô luận thân phận, thực lực hay trình độ chuyên môn, Thành Khuê Bản đều khả dĩ không sánh bằng, thành ra, căn bản lười để ý tới cảm thụ của hắn, nói cho sướng miệng khiến hắn mắt mặt xong, liền đi tắt qua đan phòng tới tĩnh thất chuyên dụng của lão ở sâu bên trong, trong mắt ẩn hàm một chút ngưng trọng cùng lạnh lùng, miệng lẩm bẩm nói: “Lại còn biết phân biệt linh dịch thật xấu, còn nhớ rõ vân của đan… Chuyện trước đây, cũng đã không quên triệt để a…”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-12/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận