Nga Mỵ Lãnh Diện Vương (Vua Mặt Lạnh)

Doãn Tử Chương coi như không nghe thấy tiếng hét của nữ tu sĩ kia, chỉ ngưng thần đối phó với con nhện lớn đang chặn đường phía trước. Hắn nhớ lại mới vừa rồi bên kia hồ truyền đến uy áp đáng sợ, tuy Đoạn Tiên Cốc có pháp trận khống chế, theo lý sẽ không xuất hiện yêu thú cấp năm, nhưng nghĩ đến đủ loại hành động của phái Phách Thiên lần này, trong lòng hắn không khỏi có bóng ma nặng nề. Nếu bọn họ lấy Thiên Tinh Như Ý làm mồi là vì muốn giết hết những đệ tử tinh anh đứng đầu phái Thánh Trí , thì dù trong Đoạn Tiên cốc này bọn họ bị phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn hơn nữa, hắn cũng thấy bình thường.

Phải nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này mới được.

Người lên tiếng kêu Doãn Tử Chương ngừng lại là nữ tu sĩ tên Phó Dung Tiệp ở Phái Thống Chướng, nàng có dung nhan xinh đẹp, thiên phú cũng cao nên ngày thường ở trong môn phái có đông đảo người hâm mộ. Các sư huynh sư đệ ai nấy đều coi nàng như Phượng hoàng mà đối đãi, nàng chỉ cần đảo mắt nhìn qua sẽ có người chạy tới lấy lòng, không nghĩ tới Doãn Tử Chương lại hoàn toàn không thèm để ý đến nàng, lúc mới tới thái độ đối xử với nàng không khác đối xử với một nam tu sỹ bình thường, vô cùng đả thương lòng tự tôn cao qúy của nàng.

Hiện tại nàng lên tiếng kêu to mà hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thật khiến người khác tức giận, nhưng nàng biết tình thế trước mắt nguy cấp, không phải thời điểm nàng có thể kiêu ngạo, chỉ đành cắn răng cất tiếng nói nhanh:” Doãn sư đệ, nếu ngươi viện thủ cho chúng ta, một trăm tấm ‘Cương tâm mộc thứ’ này của ta sẽ trở thành của ngươi.”

Dù sao nếu hiện tại nàng mà xé bùa xuất cốc, khiến Phái Thống Chướng mất mặt thì ‘Cương tâm mộc thứ’ này cũng bị chưởng môn thu hồi.

Hiểu biết của Doãn Tử Chương đối với những thực vật thần dị này có hạn, nghe giọng nói của Phó Dung Tiệp đau lòng giống như bị cắt thịt thì nghiêng qua nhìn Chu Chu một cái. Chu Chu đang khá thoải mái vì những con nhện này không dám tiến gần do hết sức kiêng kỵ Tiểu Trư trong ngực nàng, cho nên liền rảnh rỗi giải thích đơn giản với hắn Cương Tâm Mộc Thứ là vật gì.

“Cương tâm mộc thứ là lấy xuống từ trên cây Cương Tâm, mỗi cây một trăm năm nhiều nhất cũng chỉ có hai quả, trên mỗi quả sẽ có mười cái Mộc thứ, loại Mộc thứ này tuy nhỏ nhưng có đặc điểm như kinh mạch của tự nhiên, chỉ cần người sử dụng rót máu và trong đó, những Mộc thứ này sẽ chuyển động theo tâm niệm của người đó, không cần pháp lực cũng không cần hao phí thần hồn để khống chế, sử dụng giống như tay chân của mình rất linh hoạt thoải mái, không phải là pháp bảo nhưng còn tốt hơn pháp bảo.”

Doãn Tử Chương nghe nàng giải thích thì có chút động lòng, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì.

Trương sư huynh thấy sư muội ngay cả thứ quý giá nhất là Cương Tâm mộc thứ cũng lấy ra trao đổi thì không dám giấu riêng, vội vàng nói tiếp:” Còn có ‘Linh Thù Quyết’ tại hạ vừa mới hái, cũng sẽ đưa cho Doãn sư đệ để biểu lộ lòng biết ơn. Nếu như không phải vì gốc cây linh dược này, chúng ta cũng sẽ không bị vướng vào mấy con nhện này.

Chu Chu nghe thấy ba chữ ‘Linh Thù Quyết’ thì hai mắt liền tỏa sáng, Doãn Tử Chương rốt cuộc mới gật đầu, hơi giảm bớt tốc độ của Bát Vân Thoi, cất giọng nói:” Đến đây đi.”

Chu Chu bảo Tiểu trư phóng hỏa, một luồng liệt diễm đỏ ngầu nhằm thẳng đến chỗ năm người đang đứng, những con Tri Chu đang chặn đường bị dọa liền nhanh chóng tránh về hai bên, để lộ lối đi trống ở giữa.

Liệt diễm chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, mấy người Phó Dung Tiệp chỉ cảm thấy một luồn uy áp cường thế khiến cho người khác hít thở không thông xông thẳng tới trước mặt, đôi chân mềm nhũn dường như muốn quỳ rạp xuống đất. Ngọn lửa mang theo nhiệt độ không thể hình dung nổi như có thể đốt cháy cả thân thể và linh hồn bọn họ thành một mảnh hư vô, dù biến mất trong nháy mắt nhưng cảm giác tuyệt vọng kinh khủng đó khắc sâu ở trong lòng họ.

Bọn họ vốn không thèm để ý tới “linh thú” của Chu Chu, chỉ coi nó như một truyện cười, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, trở nên vừa hoảng sợ vừa hèn nhát trước nó.

Năm người bọn họ dù có ở chung một chỗ cũng không ngăn cản được một ngụm lửa nhỏ này, không trách mấy con Tri Chu cấp bốn bị dọa thành như vậy.

Doãn Tử Chương thúc đẩy Bát Vân Thoi, nói với Chu Chu:” Để Tiểu Trư phóng hỏa mở đường, ta cho mấy người kia cản phía sau.”

Chu Chu “vâng” một tiếng, vuốt ve Tiểu Trư nói :”Nhờ cả vào ngươi!’ nhưng trong lòng thì âm thầm phân phó với tiểu Trư, không nên toàn lực thi triển, chỉ cần dọa mấy con nhện kia chạy là được rồi.

Tiểu Trư ý chí chiến đấu sục sôi, nhảy đến đầu Bát Vân thoi, ngẩng đầu ưỡn ngực phun ra một luồng lửa nữa, khiến cho những con nhện phía trước sợ chạy toán loạn, Doãn Tử Chương liền điều khiển Bát Vân Thoi xông về phía trước.

Năm người Phó Dung Tiệp nhờ vào Tiểu Trư phóng hỏa dọn một con đường, chạy thật nhanh vào Bát Vân Thoi, giờ thấy Tiểu Trư đứng trước mở đường, nên biết lần này đã nhờ được đúng người, chắc chắn có thể thoát khỏi những con nhện dai như chết này, trong lòng liền thở phào. Ba tu sỹ khác của phái Thống Chướng rất có ý thức tự giác xoay người chống lại mấy con nhện đang cố đuổi theo không buông, đoàn người vừa đánh vừa lui, từ từ thoát ra ngoài vòng vây của lũ nhện.

Doãn Tử Chương vừa làm phép điều khiển đường đi của Bát Vân Thoi, vừa nói với Phó Dung Tiệp và Trương sư huynh về giao dịch mới rồi:” Hai người đưa đồ đây.”

Mặt của Phó Dung Tiệp đang tràn đầy vui sướng nhất thời cứng đờ, nhưng rất nhanh nặn ra một nụ cười Quyến rũ khả nhân (quyến rũ khiến người ta không thể từ chổi), vô tội nói:” Doãn sư huynh sao phải gấp gáp như vậy, chẳng lẽ sợ tiểu muội quỵt nợ.”

Bình thường nếu nàng cười như vậy với các sư huynh sư đệ thì dù họ tâm địa sắt đá cũng sẽ bị mềm đi mấy phần, không tiếp tục cùng nàng so đo, nhưng tính tình nàng vốn kiêu ngạo, không dễ dàng lấy thái độ như thế đối đãi với nam tử khác.

Doãn Tử Chương tuổi trẻ tuấn mỹ, thân thủ bất phàm, Phó Dung Tiệp mới nguyện ý “hạ mình” quyến rũ như thế, Trương sư huynh cũng không muốn phải bỏ cây Linh Thù Quyết kia ra, liền quyết định giả ngu, trông cậy sư muội sử dụng mỹ nhân kế sẽ có hiệu quả.

Đáng tiếc bọn họ đều không hiểu biết về Doãn Tử Chương, bình thường hắn ta đối diện với Thạch Ánh Lục xinh đẹp yêu mỵ như thế mà còn có thể bày ra một bộ mặt lạnh lùng như người chết, nhan sắc của Phó Dung Tiệp so với cấp bậc của Thạch Ánh Lục thì thấp hơn nhiều.

“Hoặc đưa đồ cho ta, hoặc là xuống ngay lập tức.” Doãn Tử Chương ngay cả chân mày cũng không nhíu, lạnh như băng nói.

Phó Dung Tiệp không ngờ mình phải làm trò hy sinh nhan sắc ngay trước mặt đồng môn mà đối phương vẫn không hề nể mặt, nên vừa thẹn vừa giận, nụ cười bị tắc lại đến mức đỏ bừng mặt, lấy cái hộp đựng bộ Cương Tâm Mộc thứ từ trong túi trữ vật ra, không thèm nhìn đã trực tiếp ném qua.

Trương sư huynh cũng bất đắc dĩ phải nhịn đau đem hộp đựng Linh Thù quyết cho Doãn Tử Chương.

Doãn Tử Chương đưa tay đón lấy, dùng thần thức kiểm tra thấy không sai mới kín đáo đưa cho Chu Chu cất đi.

Dựa vào oai lực Liệt hỏa của Tiểu trư, bọn họ một đường đi tới, rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây. Năm người Phái Thống Chướng vì bị tổn thất nặng nề nên mặc dù đã thoát hiểm nhưng sắc mặt vẫn không hề dễ nhìn, khi thấy không còn nguy hiểm liền không nói một lời đã quay đầu bỏ đi.

Đợi nhóm của mình đã đi xa. Phó Dung Tiệp hầm hừ nói:” Chúng ta khổ cực chiến đấu một trận, không nghĩ tớ lại kiếm lợi cho hai kẻ tiểu tặc phái Thánh trí.

Trương sư huynh mang vẻ mặt âm hiểm cười nói:” Cũng hy vọng bọn chúng có thể tốt…”

Đây rõ ràng là câu nói có thâm ý, Phó Dung Tiệp hơi nghi ngờ, hỏi:” sao sư huynh lại nói thế?”

“Những con nhện kia vì sao sống chết cứ cuốn lấy chúng ta không tha, chúng ta chỉ giết được một đồng loại của chúng trong khi hai kẻ của Phái Thánh Trí và con linh thú lợi hại kia đã giết ít nhất là một tá (12 con). Mấy con súc sinh đó đâu biết cái gì là báo thù, chỉ muốn đoạt lại Linh Thù Quyết mà thôi. Ta trước khi đưa Linh Thù Quyết cho bọn họ thì đã động chút tây chân, rút một lá của Linh Thù Quyết vò nát bôi bên ngoài hộp ngọc. Có mùi vị ấy, cho dù bọn họ đi xa cả trăm dặm cũng không thoát khỏi sự truy lùng của đám súc sinh kia, đến lúc đó chính là bọn họ gặp phiền toái.” Trương sư huynh càng nói càng đắc ý, biểu tình như đưa đám thoáng chốc đã bị quét sạch. Cười lên ha hả.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-101/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận