Nga Mỵ Lôi Kéo

Đêm hôm đó bốn người phái Thánh Trí thắng liền bốn trận, tiếc nuối duy nhất đúng là ba trận sau số tiền thắng được rất hạn chế, hơn nữa tỉ lệ đặt cược càng ngày càng thấp, đến lúc Doãn Tử Chương ra sân, mặc dù đối chiến với Tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng tỉ lệ đặt cược cũng chưa tới một ăn một. Đề Thiền Thượng nhạo báng Doãn Tử Chương không đáng tiền, nhưng thực ra trong lòng mọi người thì rất đắc ý. Bởi vì bốn người bọn họ tăng lên tên tuổi của phái Thánh Trí ở Đấu Pháp đường Phần thành tạm thời trở thành đại danh từ Trúc Cơ kỳ vô địch.

Bốn người thấy đã qua nửa đêm, mà trên người Đề Thiền Thượng có thương tích, không nên ở lâu, cho nên khi Đấu Pháp đường khai báo một tiếng ngày mai đấu tiếp, rồi vui vẻ trở về khách sạn.

Trong đại trướng chữ thiên số ba, lão giả vẫn chú ý đến bọn họ cùng tên trọng tài đứng dậy rời đi. Hai người một trước một sau đi vào phòng xử lý công việc, bên trong còn có hai Tu sĩ trung niên khác đang nói chuyện, thấy lão giả cuống quít đứng dậy hành lễ, miệng chào “Sư thúc” .

Bốn người này là người Tế Lập tông phái đến Đấu Pháp đường Phần thành trấn giữ. Lão giả Kết Đan trưởng lão là Tề Chí, mà người trọng tài cùng với hai người trung niên trong tĩnh thất cũng là đệ tử Trúc Cơ kỳ, ba người xuất thân từ Liễu thị tu chân thế gia của Tế Lập tông, chính là đường huynh đệ, tự xưng Liễu thị Tam Anh, người trong tông môn thường gọi bọn họ là Liễu Đại, Liễu Nhị, Liễu Tam, ngược lại tên thật là gì rất ít người nhớ được.

Liễu Đại chính là trọng tài phụ trách trận của mấy người phái Thánh Trí.

Tề Chí hướng Liễu Nhị, Liễu Tam gật đầu, khoanh chân ngồi xuống nói: “Liễu Đại, ngươi thấy mấy người phái Thánh Trí này thế nào?”

Liễu Đại đáp: “Quả thật rất xuất sắc. Chẳng qua bọn hắn là đệ tử đứng đầu phái Thánh Trí, như vậy lợi hại hơn Tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường chút ít cũng là dễ hiểu.” Thân là Tu sĩ từ nhất lưu tông môn trên đại lục Tấn Tiềm, khẩu khí không khỏi có thêm mấy phần ngạo nghễ.

Tề Chí hiểu tâm tư của hắn, ha hả cười một tiếng: “Ngươi cảm thấy, bọn họ so sánh với Cổ Tuyền, Thạch Trực thì như thế nào?”

Cổ Tuyền và Thạch Trực là hai đệ tử sáng giá nhất mới gia nhập Tế Lập tông, thiên phú ngộ tính cao, được cả tam đại tông môn công nhận, Liễu Đại ngẩn ra nói: ” Làm sao bọn họ có thể so sánh với Cổ sư đệ, Thạch sư đệ? !”

Tề Chí vuốt râu mép cười nói: “Tại sao không thể? Hôm nay, Đề Thiền Thượng kia, Thủy hệ đơn linh căn, hai mươi hai tuổi tấn lên Trúc Cơ, chẳng qua không đến bốn mươi đã là Trúc Cơ trung kỳ tu sĩ. Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục một song linh căn, một tam linh căn, lúc Trúc Cơ số tuổi cùng tên Đại sư huynh kia xê xích không xa. Về phần Doãn Tử Chương, Băng hệ đơn linh căn, lúc Trúc Cơ chưa đến hai mươi tuổi. Nghe nói là ở Đại Bỉ môn phái đối chiến vượt cấp với đệ tử Trúc Cơ kỳ toàn thắng, sau đó tại chỗ tấn lên Trúc Cơ , cả Trúc Cơ đan cũng không cần ăn. Một lần đã Trúc Cơ thành công. . . . . . Bọn họ chỗ nào kém Cổ sư điệt, Thạch sư điệt? Chỉ sợ tư chất của Doãn Tử Chương này so với hai người bọn họ chỉ có hơn chớ không kém.”

Vừa nghe Tề Chí nói như thế, huynh đệ Liễu thị hai mặt nhìn nhau, cũng nhịn không được giật mình hoảng hốt.

Đệ tử như vậy, ở trong tông môn bọn họ cũng vô cùng nổi bật . Phái Thánh Trí ở chỗ Tây Nam biên thùy, thế mà lại có thể thu hạ đệ tử xuất chúng như vậy. Vận khí thật sự quá tốt.

“Nhưng người nhất xuất sắc có thể chính là tiểu cô nương chưa từng ghi danh dự thi kia.” Tề Chí nhíu mày. Chính hắn tận mắt nhìn thấy Chu Chu xong cũng không thể không hoài nghi tính chân thực của tin tức lúc trước nhận được . Chu Chu, kể cả con Linh Thú kia của nàng, bất kể thế nào nhìn cũng quá bình thường, chả có gì nổi bật.

” Tiểu cô nương kia ư? Ôm một con heo cái? Nàng ta không phải là thị nữ của Thạch Ánh Lục sao?” Liễu Đại trợn mắt hốc mồm. Hắn không cảm giác được nửa điểm pháp lực dao động trên người Chu Chu . Dù có một vài pháp khí có thể che dấu tu vi, nhưng từ ánh mắt, khí thế vẫn có thể phân biệt Tu sĩ với người bình thường. Tiểu nha đầu kia rõ ràng là người phàm chưa từng tu luyện qua !

Tề Chí thở dài nói: “Ta cũng cảm thấy khó có thể tin. Thế nhưng tin tức thám tử lấy được thực sự là như thế. Nghe nói Linh Thú trên tay nàng vô cùng lợi hại. Ở Đoạn Tiên cốc một tháng trước đã giết rất nhiều yêu thú cấp bốn, không ít đệ tử ba phái còn lại tận mắt nhìn thấy, vô cùng chính xác. Sau đó đối chiến yêu thú cấp sáu Tam Nhãn Xích Hỏa Sư của Thái biện – đệ tử Kiếm Tông, mà ngay cả yêu tinh của đối phương cũng nuốt, Thái Biện lại càng trọng thương không dậy nổi. Thái Biện này là đệ tử của Luyện Đan Sư thất phẩm Trì Tha Diệu của Đan quốc, bản thân cũng là Luyện Đan Sư tứ phẩm. . . . . .”

Huynh đệ Liễu thị lại càng kinh ngạc. Danh tiếng Thái Biện thì bọn họ đã nghe qua. Kiếm Tông mấy năm gần đây bợ đỡ được Thái tử Đan quốc, không ngừng khuếch trương thế lực, định vươn lên hàng ngũ nhất lưu tông môn, môn hạ có không ít đệ tử xuất sắc danh tiếng vang dội, Thái Biện này chính là một trong những đệ tử nổi bật nhất.

Tu vi của hắn thế nào không nói đến, dựa vào việc chưa tới trăm tuổi đã trở thành Luyện Đan Sư tứ phẩm. Dù ở nhất lưu tông môn cũng là bảo bối, bây giờ lại bị một nữ đệ tử môn phái chi nhánh nho nhỏ của Kiếm Tông dễ dàng đánh bại, nguyên khí thì tổn thương nặng nề, truyền đi không biết sẽ tạo bao nhiêu chấn động.

“Tin tức kia là thật sao?” Liễu Nhị cộc cằn nói.

“Ta đã cho người kiểm tra nhiều lần, chắc chắn là đúng. Tiểu cô nương kia nghe nói thiên phú luyện đan cực cao, nhập môn chưa tới một năm là có thể luyện được đan dược tam phẩm phẩm chất thượng đẳng, nghe nói luyện chế tứ phẩm đan dược cũng không thành vấn đề.” Tề Chí càng nói càng cảm thấy vận khí phái Thánh Trí thật sự là quá tốt.

“Vậy. . . . . . Chúng ta định lôi kéo phái Thánh Trí?” Liễu Tam hỏi.

Tề Chí gật đầu: ” Mặc dù phái Thánh Trí là chi nhánh của Kiếm Tông. Nhưng ta xem tình huống trước mắt, bọn họ sợ là không muốn tiếp tục bị tông môn khống chế . Thương hành đấu giá Tấn Bảo Tông ba ngày sau sẽ khai trương, dụng ý của bọn hắn rất rõ ràng, Chiêu Thái tông sớm muộn cũng sẽ động thủ, chúng ta muốn thu phái Thánh Trí về dưới cờ rất khó, nhưng cùng bọn họ hợp tác, bọn họ hẳn là vui lòng .”

Đối mặt với việc tam đại tông môn của đại lục Tấn Tiềm tiến vào chiếm giữ, cộng thêm một Kiếm Tông nóng lòng muốn trở thành nhất lưu tông môn nhìn chằm chằm vào, phái Thánh Trí còn muốn tiêu dao tự tại như ngày trước là không thể nào, muốn giữ được cơ nghiệp, phương pháp tốt nhất tự nhiên là tìm cường lực hợp tác.

Mặc dù Kiếm Tông cùng Thánh Trí phái có quan hệ sâu xa, nhưng dã tâm của bọn hắn quá lớn, rõ ràng muốn nuốt sạch phái Thánh Trí. Rõ ràng người phái Thánh Trí không muốn hợp tác nhất chính là Kiếm Tông .

Tề Chí vừa đến Phần thành lại bắt đầu phái rất nhiều chân tay đi thu thập tin tức của các thế lực, môn phái xung quanh đây, chính là muốn nắm được tiên cơ.

Liễu Nhị cau mày hỏi: “Ngày mai mấy đệ tử phái Thánh Trí đến, chúng ta có cần hẹn gặp riêng bọn họ hay không?”

Tề Chí cười nói: “Cũng tốt, nhưng mà không được có sơ hở. Cố gắng kết giao với bọn họ, lưu lại ấn tượng tốt.”

Liễu Đại có chút xem thường nói: “Chẳng qua chỉ là một môn phái nho nhỏ Tây Nam biên thùy . . . . . .”

Tề Chí lộ ra vẻ không vui: “Không nên có lòng khinh thị người khác. Tế Lập tông chúng ta tất nhiên là nhất lưu tông môn, nhưng còn chưa tới trình độ xưng hùng xưng bá trong thiên hạ . Phái Thánh Trí có thể có mấy đệ tử như vậy, đủ để chứng minh ý chí không nhỏ. Nhiều bằng hữu, nói không chừng tương lai sẽ nhận được chỗ tốt không tưởng.”

Người Tế Lập tông đóng kín cửa thương lượng tình thế Tây Nam, còn mấy huynh đệ Đề Thiền Thượng lại ở khách sạn thương lượng kế hoạch kiếm tiền to lớn. . . .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-130/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận