Nga Mỵ Lang Kị Trúc Mã Đến Tìm Đánh ...

Vốn Chu Chu không tính giấu riêng nhiều như vậy, nhưng Doãn Tử Chương cân nhắc qua rồi khiến nàng giữ lại đấy. Thử nghĩ Luyện đan sư ngũ phẩm bình thường một lò đan có tỷ lệ thành công năm phần là đã muốn cười trộm rồi, Chu Chu đạt mười phần không nói, phẩm chất đan dược lại từ trung đẳng trở lên, truyền đi không khỏi quá mức nghe rơn cả người.

Cho nên dứt khoát khấu trừ, nếu không phải trước kia từng lỡ miệng trước mặt các sư huynh sư tỷ, Doãn Tử Chương còn định khấu trừ quá nửa luôn. Thế nhưng mà Chu Chu nghĩ đến bộ dạng bi tráng kia của Đề Thiền Thượng : “Hạnh phúc cả đời sau của ta phải dựa vào những… Trú Nhan đan này”, nàng cũng có chút không nỡ khiến huynh ấy thất vọng.

Sáng sớm ngày thứ hai, năm người hộ tống nhóm Phù Ngọc đến phòng đấu giá Tấn Bảo tông tham dự đại lễ khai trương. Chỗ Tấn Bảo tông mới mở là ở trung tâm thành ngay cạnh cổng chào, lầu cao năm tầng mười phần dễ gây chú ý với mọi người, đứng ở trên mái nhà có thể quan sát toàn thành, khí thế của tông môn hạng nhất biểu lộ không sót chút nào.

Trước phòng đấu giá dựng một tấm bia đá cực lớn, bên trên khắc sâu ba chữ vàng “Tụ Bảo lâu”, từng chữ đều cao bằng đầu người, bên trong kiểu chữ điêu khắc có khắc phù văn nhỏ, dù ở ngoài vài dặm cũng có thể thấy ánh vàng chớp động, quý khí bức người.

Phù Ngọc với tư cách Chưởng môn môn phái có thực lực nhất vùng tây nam, dĩ nhiên là được chiêu đãi nhiệt tình nhất, vừa đến đã được mời vào đại điện đãi khách, dùng trà linh thảo đến đãi.

Thạch Ánh Lục nâng chung trà lên nhấp một ngụm, giận dữ nói :” Vẫn là trà linh thảo của Chu Chu pha dễ uống… Chu Chu! ta đã ăn quen đồ muội làm, ăn của người khác làm đều không có vị gì, bây giờ phải làm sao? “

Chu Chu cười tủm tỉm:” Lúc nào sư tỷ muốn ăn có thể tới tìm ta !”

Thạch Ánh Lục vụng trộm liếc Doãn Tử Chương, phiền muộn nói: “Không phải là ta sợ có người mất hứng sao?”

Doãn Tử Chương là nam nhân lạnh nhạt nhất không thèm nhìn nàng lấy một cái trong số nam nhân nàng tiếp xúc, lúc trước nàng luôn luôn thưởng thức điểm này ở hắn. Nàng thật sự đã chịu đủ “hữu sắc nhãn quang”* của người khác.

*ánh mắt mang tia háo sắc.

Nhưng là từ khi nàng tiếp xúc với Chu Chu ngày càng nhiều, nàng bắt đầu buồn bực, bộ mặt vị sư đệ này không phải không biết nói nghĩa bình thường, nàng đến chỗ Chu Chu ăn uống chùa nhiều hai bữa, hắn liền cho nàng nhìn sắc mặt, dáng vẻ lạnh như băng kia, khiến nàng chột dạ hụt hơi, làm cho nàng không dám lại tùy tiện đến thăm.

Tìm Chu Chu chơi cũng phải chọn lúc vị “đại nhân” này không ở đó, nàng cho rằng Nhị sư huynh coi nàng là của riêng đã là quản quá rộng, sau biết tình cảnh ở chung của Doãn Tử Chương và Chu Chu, không khỏi âm thầm may mắn, hóa ra tính nhị sư huynh vẫn rất ôn hòa đấy. Chu Chu thật sự rất đáng thương, tứ sư đệ rõ ràng là ngục trưởng kiêm chủ nô, ăn muội ấy đến sít sao. Là cái dạng muốn chết không được này!

Đám người Phù Ngọc ngồi xuống không lâu, Chưởng môn các phái Phách Thiền, Thống Chướng, Thượng Sư còn lại và các gia chủ thế gia tu chân vùng tây nam này cũng nhao nhao có mặt.

Phái Phách Thiền tự tìm ghế ngồi cạnh, bày ra dáng vẻ thanh cao. Phái Thống Chướng hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc về phía bọn họ, tìm cái ghế cách bọn họ xa nhất ngồi xuống, dò xét mọi người phái Thánh Trí với ánh mắt bất thiện.

Vài ngày trước Thạch Bách bị Đề Thiền Thượng đánh trọng thương ở Đấu Pháp đường, chuyện này cả phái Thống Chướng đều biết rồi, nếu không phải vì ngại mặt mũi của Tấn Bảo tông, chỉ sợ căn bản bọn họ sẽ không tới.

Phái Thượng Sư xưa nay quan hệ với phái Thánh Trí không tệ, Chưởng môn Chung Thế Hữu cười ha hả tiến lên chào hỏi Phù Ngọc, thái độ thân thiết hơn vài phần so với lúc trước, liên tục tán thưởng mấy người Đề Thiền Thượng hậu sinh khả úy, danh sư xuất cao đồ các kiểu, vân vân…

Một thiếu nữ xinh đẹp theo bên người Chung Thế Hữu, tươi mát mềm mại như minh châu ngọc lộ, dẫn tới không ít nam Tu sĩ trẻ tuổi trên điện ghé mắt. Chung Thế Hữu cố ý giới thiệu, nói nàng là đệ tự mình mới thu nhận, tên là Tiêu Bách Hoa, song linh căn hệ Thủy -Mộc, năm nay vừa hai mươi tuổi, tu vi Luyện Khí kỳ tầng tám.

“So với Cơ hiền chất, Doãn hiền chất, đương nhiên nó xa xa không bằng. Còn nhờ hai vị hiền chất chỉ điểm chiếu cố nhiều hơn mới được.” Chung Thế Hữu cười ha hả, ý hữu sở chỉ* mà nhìn về phía Cơ U Cốc, Doãn Tử Chương.

*ý hữu sở chỉ: lời ít ý nhiều.

Tiêu Bách Hoa đứng phía trước vẻ mặt thẹn thùng hướng Cơ U Cốc và Doãn Tử Chương hành lễ. Gọi một tiếng “Cơ sư thúc, Doãn sư thúc” giọng nói uyển chuyển, dư vị kéo dài.

Còn Đề Thiền Thượng ước ao mà ghen tức trừng Cơ U Cốc, Doãn Tử Chương. Kẻ đần cũng biết Chung Thế Hữu cố ý mang tiểu mĩ nhân này tới có ý gì, rõ ràng là coi trọng phái Thánh Trí có hai thanh niên tài tuấn, muốn làm mai!

Ánh mắt vị Chung chưởng môn này cũng quá kém, một chút cũng không phát hiện có một lưu manh lớn tuổi thật sự cần chiếu cố ở chỗ này sao?

Trưởng môn trưởng lão hai phái đang vui vẻ trò chuyện với nhau, chợt nghe một giọng nói kinh hỉ: “Ánh Lục muội muội?!”

Thạch Ánh Lục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi ăn mặc cực kì rêu rao đi nhanh về phía nàng, bên cạnh còn có một Tu sĩ trung niên khoảng bốn mươi, nhìn dung mạo thì biết hai người là cha con.

“Chào Mai thế bá.” Thạch Ánh Lục nhận ra thân phận của Tu sĩ trung niên, đứng dậy hành lễ.

Tu sĩ trung niên tên là Mai Khuông Chúc, là gia chủ thế gia tu chân lớn nhất tây nam Mai thị, nam tử trẻ tuổi là con út của hắn Mai Trừ Tịch. Mai gia chưởng quản mỏ linh thạch lớn nhất tây nam, phú giáp một phương, trong gia tộc cũng có ba tu sĩ Kết Đan kì, lại mời thêm không ít Tu sĩ lợi hại tọa trấn, thực lực đứng đầu các thế gia ở tây nam.

Thạch Ánh Lục xuất thân từ một trong các thế gia tu chân đó, quan hệ giữa Thạch thị và Mai thị trước giờ cũng tốt, lúc nàng còn rất nhỏ đã quen biết cha con Mai gia.

Mai Khuông Chúc hòa ái nâng nàng dậy, cười nói:”Ánh Lục đã lớn thế này rồi, miễn lễ miễn lễ.”

Đề Thiền Thượng liếc qua Mai Trừ Tịch một cái, khẽ nói: “Ánh Lục muội muội? Gọi thật là thân mật, lão nhị coi chừng đó, tiểu tam thanh mai trúc mã tới rồi.”

Cơ U Cốc tươi cười nhàn nhạt, không có biểu hiện gì.

Bên kia Mai Trừ Tịch đã không kiềm nén được đi đến bên người Thạch Ánh Lục nói: ”Ánh Lục muội muội, nhiều năm không gặp, ta nhớ muốn chết luôn rồi.”

Thạch Ánh Lục khá lãnh đạm với thái độ của hắn, thối lui hai bước: “Mai thế huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ.”

Vẻ mặt Mai Trừ Tịch thương tâm oan ức nói: ”Ánh Lục muội muội vẫn còn trách mẹ ta tự chủ trương chuyện từ hôn? Ta cũng đâu muốn, hiện tại bà ấy cũng đã rất hối hận, nếu muội không vui, đánh mắng ta thế nào cũng được, như thế nào thì muội mới bằng lòng tha thứ cho ta?”

Từ hôn?! Chuyện này Cơ U Cốc không bình tĩnh được nữa rồi, không tự giác đi hai bước tới nắm chặt tay Thạch Ánh Lục.

Mai Trừ Tịch nhìn động tác thân mật của hai người, sắc mặt liền thay đổi: “Ánh Lục muội muội, vị này là?” Cơ U Cốc tác phong xuất chúng, Mai Trừ Tịch cảm thấy uy hiếp.

“Vị này là nhị sư huynh của ta Cơ U Cốc.” Thạch Ánh Lục không nghĩ tới Mai Trừ Tịch lại nhắc tới chuyện xưa ngay trước mặt mọi người, nhưng vừa nghĩ có Cơ U Cốc ở bên cạnh thì đã ổn định tinh thần.

“Hóa ra là Cơ sư huynh, Ánh Lục muội muội những năm này ở phái Thánh Trí đều nhờ người chiếu cố, thật sự là cảm ơn nhiều. Tại hạ là vị hôn phu của Ánh Lục muội muội…” Mai Trừ Tịch giả vờ giả vịt mà thi lễ một cái.

Thạch Ánh Lục không thể nhịn được nữa ngắt lời: “Xin Mai thế huynh nói cẩn thận, hôn ước nhiều năm trước cũng đã giải trừ rồi.”

Mai Trừ Tịch chân thành thâm tình nói: “Trong lòng ta, muội vĩnh viễn là thê tử của ta, mẹ ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, không cản trở hôn sự của chúng ta, muội đừng giận ta được không?”

Thạch Ánh Lục bị hắn tự ý quyết định tức giận đến mức không còn biết nên nói gì nữa, sửng sốt một hồi mới nói: “Ta đã nghĩ thông suốt từ lâu, ta không muốn gả cho ngươi.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-136/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận