Nga Mỵ Minh Hỏa Đốt Quái Thú

” Tại sao muội đột nhiên hỏi cái này?” Doãn Tử Chương khó có lúc nhẫn nại cùng Chu Chu thảo luận vấn đề. “Tu luyện được cường đại thì có cái gì tốt đâu, còn bị xui xẻo, tự nhiên có người mạnh hơn tới đánh, ngược lại còn bị chết thảm hại hơn.” Chu Chu thở dài nói.

” Ba con xà kia được coi là mạnh sao?” Doãn Tử Chương giễu cợt nói.

Yêu thú cấp bốn tương đương với thực lực đạo sĩ trúc cơ trung hậu kỳ, mặc dù hắn bây giờ còn là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà hắn biết rất rõ ràng đây chỉ một bước trong giai đoạn khởi đầu của mình thôi, cho nên mới không có đem hai con yêu xà kia để ở trong lòng.

” Yêu thú cấp bốn, trong Đoạn Tiên cốc không phải coi là mạnh nhất sao?” Chu Chu thấp giọng phản bác. Nếu như không phải nàng có pháp bảo, bùa chú cùng với tiểu Trư trong tay, cho dù con tiểu yêu xà cấp hai kia cũng đã đủ đem nàng giết một trăm lần, một ngàn lần a!

Trên thực tế, đổi lại là những đạo sĩ trúc cơ kỳ khác, đối mặt với hai con yêu xà cấp bốn kịch độc đánh từ hai mặt, cũng sẽ rất sợ hãi, ba con đại xà này trông chừng Tuyết Xà thảo không biết đã bao nhiêu năm, mà còn bình an vô sự thì tuyệt đối không phải do may mắn, không biết có bao nhiêu đạo sĩ đã chết dưới kịch độc của bọn họ.

Doãn Tử Chương cảm giác mình càng không rõ ý của Chu Chu, nên cau mày nói: “Cuối cùng là muội muốn nói cái gì?”

Chu Chu nhìn một mảnh đồng hoang trắng xoá trước mặt, chậm rãi nói: “Muội nhớ đến trên Đại Bỉ môn phái, Sa Kiền Đạo, Vưu Hạo Kiệt cùng Tô Lăng bọn họ. . . Sa Kiền Đạo và Vưu Hạo Kiệt vẫn chưa tới bảy mươi tuổi, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian tinh lực trong việc tu luyện, nói vậy bọn họ cũng là hi vọng theo đuổi thực lực mạnh hơn, hi vọng một ngày kia siêu thoát sinh tử . Nhưng kết quả thì sao? Bọn họ nhận được cái gì?Bọn họ thật sự còn chưa làm được, còn chưa chân chính hưởng thụ qua bao nhiêu năm của cuộc đời thì đã chết. Chớ đừng nói chi là Tô Lăng. Nàng mới mười hai tuổi thôi, từ nay về sau liền bị tàn phế. Con đường tu tiên lâu dài hiểm trở, cuối cùng có thể tới đích hay không, không ai biết được, trên con đường đó vì để trở nên mạnh hơn, phải đấu tranh cùng thiên địa mà chết thảm, chết non không biết có bao nhiêu, còn không bằng an tâm làm một người bình thường, cố gắng hưởng thụ thời gian trăm năm của mình.”

Sa Kiền Đạo là bởi vì Tô kinh cố ý đến trễ do sơ sót cứu không kịp mà chết, Vưu Hạo Kiệt không có hai cánh tay, thân thể cũng bị lửa thiêu đốt, nên thành phế nhân, không bao lâu liền không có tin tức. Nghĩ đến đúng là dữ nhiều lành ít. Tô Lăng dù sao cũng là chắt gái của Tô kinh, nên được đưa trở về Tô gia điều dưỡng, nhưng từ một nữ tử kiêu ngạo biến thành tàn phế, ngay cả người bình thường cũng không bằng, ở trong tộc không còn chỗ đứng, sợ rằng cuộc sống cũng sẽ không khá giả.

Người này vẫn một lòng muốn gây bất lợi cho nàng và Doãn Tử Chương. Cuối cùng ngược lại, chính mình lại không có kết quả tốt, Chu Chu không có nửa điểm áy náy, nhưng mà nàng lại không nhịn được bắt đầu hoài nghi ý nghĩa của việc nhập đạo tu tiên.

Giọng nói Chu Chu dừng một chút. Nghiêng đầu nhìn phía Doãn Tử Chương nói: “Muội rời đi Chu gia thôn mới biết được, thì ra buổi tối huynh đều không có ngủ, thường ngồi tu luyện cả đêm, mỗi ngày mười hai canh giờ. Trừ ăn cơm ra thì đều tu luyện. Từ Luyện Khí kỳ thì muốn đạt đến Trúc Cơ. Sau Trúc Cơ liền muốn đến Kết Đan, sau Kết Đan còn muốn Kết Anh, thành đạo sĩ Nguyên Anh rồi lại muốn đánh sâu vào Đại Thừa kỳ, ngày ngày nghĩ phi thăng thành tiên, kéo dài tánh mạng nên chỉ bổ nhào vào tu luyện , như vậy. . . Thật đáng giá không?”

“Tại sao không đáng giá được? Có thực lực thì ít nhất sẽ không làm thịt cá mặc người ta khi dễ, làm chuyện gì cũng có thể theo ý thích của mình. Chỉ có loại người như muội, đồ con lợn vừa lười vừa đần , mới có thể không có lý tưởng yên tâm thoải mái để cho người ta tùy tiện khi dễ.” Doãn Tử Chương sớm biết Chu Chu không có ham muốn vươn lên, tính tình qua loa cho xong chuyện. Nên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ở trên đầu nàng gõ một cái.

Loại tính tình này không thay đổi, cùng nàng nói chuyện đạo tâm gì cũng là uổng công.

Chu Chu mếu máo lẩm bẩm nói: “Chỉ có huynh mới có thể tùy tiện khi dễ ta. . .”

Doãn Tử Chương vừa bực mình vừa buồn cười, quay mặt đi lười nói nhảm cùng nàng. Heo cho dù dẫn tới Linh sơn tu luyện thì cũng vẫn là heo!

Cho dù biết nhất thời không thể nào khiến cho Chu Chu có động lực để cố gắng vươn lên, mạnh mẽ tích cực tiến tới, nhưng Doãn Tử Chương vẫn cảm thấy cần thiết cho nàng rèn luyện một vài loại kỹ năng phòng thân thực chiến. Cho nên kế tiếp dọc theo đường đi, Chu Chu thành chủ lực đánh nhau cùng các loại yêu thú.

Thật may là Doãn Tử Chương đã không hạn chế nàng dùng thủ đoạn gì, cho nên “thủ đoạn” của Chu Chu là trực tiếp để cho Tiểu Trư phóng hỏa đốt, nhưng mà đốt hết như vậy những con yêu thú xui xẻo kia vô cùng xứng đáng với cái tên ‘bia đỡ đạn’, một đống tro bụi đem giao tới trước mặt đại trưởng lão tứ phái nói nó đã từng là một con yêu thú vui vẻ, ai tin đây?

Cho nên Chu Chu phải cố gắng cùng tiểu Trư câu thông khống chế thế lửa, thời điểm đốt ít nhất vẫn còn lưu lại bộ thi thể, có thể phân biệt cấp bậc, trình độ của yêu thú.

Cứ như thế nửa ngày sau, Chu Chu đã cùng tiểu Trư phối hợp hết sức nhuần nhuyễn, muốn nướng tới chín bảy phần thì sẽ không nướng thành chín hết, nên lớp da bên ngoài giòn tan, thịt vàng óng ánh, tỏa ra hương thơm lại không có nửa chút cháy đen nào.

Chu Chu nhìn cái túi trữ vật bên người Doãn Tử Chương đang tràn đầy các loại yêu thú bị nướng chín, bỗng nhiên ý tưởng đột phát nói: “Linh thảo Linh Thú có thể làm thức ăn, vậy những yêu thú cùng linh dược thượng cấp khác hẳn cũng có thể a. . . nhưng mà muốn nấu ra món ăn tinh hoa từ thịt bọn chúng, thì yêu cầu độ lửa phải cao hơn, nhưng mà đạo sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường có thể chịu không nổi.”

Doãn Tử Chương tức giận, trừng mắt nhìn nàng một cái nói: “Đồ con lợn, trong đầu chỉ có biết ăn thôi!”

Chu Chu rất ủy khuất, rõ ràng là ngươi ăn đồ ăn rất kén chọn mà! Đồ ta làm ra hơn phân nửa cũng là vào bụng của ngươi mà!

“Như vậy lúc nghỉ ngơi muội thử một chút , đừng chỉ biết nói thôi…, cẩn thận lỗ tai heo của muội” Quả nhiên câu tiếp theo Doãn Tử Chương liền bại lộ bộ mặt thật “Hết ăn lại nằm”.

Bất quá Chu Chu là người rộng lượng, sẽ không so đo với hắn, vui vẻ phối hợp đứng lên: “Mấy con này đại đa số cũng là yêu thú cấp một, cấp hai, linh khí trong cơ thể không đến nổi quá mạnh mẽ, đoán chừng cho dù có cái gì không ổn cũng không tổn hại thân thể quá nhiều, vừa lúc lấy ra thí nghiệm. . . ”

Doãn Tử Chương nghe một câu như thế, bỗng nhiên dừng bước, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ .

“Tại sao?” Chu Chu kỳ quái nói.

“Không đúng. . . . . . Bùi sư huynh, Cốc sư huynh thậm chí sư phụ cũng đã từng nói, trong Đoạn Tiên cốc có không ít yêu thú cấp ba bốn, làm sao chúng ta đi đã hơn nửa ngày, trừ hai con yêu xà ra, cũng chỉ nhìn thấy hai ba con yêu thú cấp ba linh tinh, còn lại tất cả đều là cấp một, cấp hai .”

Chu Chu dùng sức gật đầu. Đúng vậy! Chỉ là cấp một cấp hai, tiếp đó đại ác nhân muốn nàng cùng tiểu Trư đi đối phó, còn mình khoanh tay đứng nhìn, chỉ huy tiểu Trư làm việc cũng mệt chết đi!

Đề Thiền Thượng, Cơ U Cốc, Doãn Tử Chương đều là đệ tử đẳng cấp Trúc Cơ kỳ, nhiệm vụ căn bản không phải là đối phó những yêu thú cấp thấp này, mục tiêu của bọn họ là tận dụng hết khả năng săn bắt được nhiều yêu thú cấp cao.

Dựa theo quy định của hội Đoạn Tiên cốc, dùng số lượng, cấp bậc yêu thú do mỗi người chính thức bái sư trong từng môn phái săn bắt để phân định thắng thua, săn bắt yêu thú cấp một, mỗi loại chỉ có một phần, cấp hai mỗi loại ba phần, cấp ba mỗi loại mười phần, cấp bốn mỗi chỉ năm mươi phần.

Thực lực yêu thú cấp bốn tương đương với đạo sĩ Trúc Cơ trung hậu kỳ, nên hết sức khó đối phó. Mà đệ tử dự thi từ bảy mươi tuổi trở xuống phần lớn cũng sẽ không có vượt qua tu vi Trúc Cơ trung kỳ, một môn phái mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể phái ra mười đệ tử Trúc Cơ kỳ, cho nên những đệ tử này có thể săn giết được càng nhiều yêu thú cấp ba, cấp bốn hay không sẽ trở thành điểm mấu chốt để giành thắng lợi .

Nhưng mà bây giờ trong Đoạn Tiên cốc yêu thú cấp ba cấp bốn ngay cả ban ngày cũng không thấy được mấy con, chuyện này tất nhiên làm cho Doãn Tử Chương cảm thấy nhức đầu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-98/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận