Nga Mỵ Muốn Gạt Ta? Không Có Cửa Đâu! ...

Tất cả tân đệ tử ở Nguyên Thủy Cốc hôm nay đều diện bộ “Đồng phục theo cấp bậc của môn phái”, Chu Chu một thân áo xám đứng cạnh Duẫn Tử Chương cao lớn, anh tuấn nom như chú chuột nhắt mới vừa từ lòng đất chun lên.

Chuyện đêm qua, khá nhiều tân đệ tử “Con ông cháu cha” đều loáng thoáng nghe tin, với lại đều bị khuyến cáo ít quởn đi truê chọc tên biến thái Duẫn Tử Chương này giùm.

Vốn tưởng là vở tuồng “Vì hồng nhan đại nộ” (*), không nghĩ tới hồng nhan lớn lên lại thành bộ dạng này, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người.

(*) Nguyên thủy câu này là “Xung quan nhất nộ vi hồng nhan” (冲冠一怒为红颜)bắt nguồn từ một điển tích của Ngô Tam Quế: khi Lý Tự Thành khởi nghĩa lật đổ Sùng Trinh, Ngô Tam Quế cũng về kinh triều kiến tân chủ. Đến trạm dịch Vĩnh Bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi kinh thành, bèn hỏi: “Người nhà thế nào?” Gia nhân đáp: “Bị Sấm Vương tịch biên hết rồi!” Ngô bảo: “Không sao, ta về kinh tất sẽ hoàn trả.” Lại hỏi: “Phụ thân thì sao?” Đáp: “Bị bắt.” Ngô lại bảo: “Ta về nhất định sẽ thả ra.” Hỏi tiếp: “Trần phu nhân (Trần Viên Viên) thì sao?” “Bị Sấm Vương (có thuyết nói là Lưu Tông Mẫn) mang đi.” Lập tức, Ngô Tam Quế nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói: “Đại trượng phu ngay cả một nữ tử còn không bảo vệ được, còn mặt mũi nào gặp ai nữa?” Sau đó, quay đầu rút về Sơn Hải quan, lấy thân phận đại thần của Minh triều, đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành, bắt đầu nhà Thanh.

Câu này ý chế giễu Ngô Tam Quế chỉ vì danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà đem cả giang sơn người Hán hai tay dâng tặng cho Mãn Thanh.

(Trích: http://chiekokaze.wordpress.com)

Gã Duẫn Tử Chương này nếu không phải khẩu vị khác người, thì nhất định là cùng tiểu thôn cô đây có ít quan hệ đặc biệt nào đó khác.

“Nói bậy, của ta, sư huynh của ta lớn lên đẹp hơn ngươi!”

Lỗ tai Chu Chu rất thính, nghe mắt đào hoa nói một chữ cũng không lọt mất, chẳng qua nàng bỏ đi ý tứ lăng mạ trong lời nói, thì hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa.

Hiện tại, nàng và Duẫn Tử Chương là sư huynh muội, sau này, lại có người hỏi nàng quan hệ giữa hai người là gì thì đã có đáp án tiêu chuẩn rồi.

Mọi người câm lặng, mắt đào hoa trực tiếp cười bò ra đất.

Duẫn Tử Chương khóe môi rung rung, lườm Chu Chu một cái, tức giận mắng: “Lợn ngố!”

Một thiếu niên khác bộ dáng cao ngạo tựa như tùy thời tùy chổ đều dùng lỗ mũi để nhìn người cười mĩa một tiếng, nói: “Thật không biết Trịnh trưởng lão chọn đệ tử như thế nào.” Nói xong phất tay áo bỏ đi trước, hai thiếu niên khác hiển nhiên tràn đầy đồng cảm, cũng cất bước theo sau.

Mắt đào hoa rớt lại đằng sau bọn họ vài bước, cố ý sóng đôi với Chu Chu, đá lông nheo với nàng, nói: “Vị sư muội này gọi là Chu Chu đúng không? Sư huynh ta là Kinh Cát Nhân, Cát Nhân trong cát nhân (người tốt) tự có thiên tướng. Thức ăn sáng nay ngươi nấu, chút nữa về cũng làm một phần cho sư huynh được không?”

Chu Chu lúc này đã nghĩ lại, thấy cực kỳ tức mình tên ôn thần trông mặt mà bắt hình dong còn âm mưu hại nàng xấu mặt này, lách mình sang phía bên kia của Duẫn Tử Chương, sau đó, tráng lá gan lớn tiếng cự tuyệt, nói: “Không được!”

Nàng có ác nhân làm chỗ dựa vững chắc, kẻ khác muốn nô dịch nàng? Qua ải ác nhân trước đi!

“Ngươi không thể vì Duẫn sư huynh lớn lên dễ nhìn hơn ta thì phân biệt đối xử nha! Ngươi nấu cho ta ăn đi, mỗi ngày một khối linh thạch!” Mắt đào hoa cười dụ hoặc nói.

Bữa cơm tối qua làm hắn ăn xém chút phát khóc, hắn lớn từng tuổi này chưa từng ăn thứ gì khó nuốt đến vậy, hắn có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ bốn, ba, bốn ngày liền không ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải biện pháp. Sáng nay, hắn ở trong phòng ngửi thấy mùi thơm tản ra từ cặp lồng trên tay Chu Chu, làm hắn thòm thèm nuốt đầy một bụng nước miếng.

Kinh Cát Nhân đồng dạng đến từ tu chân thế gia, đại bá phụ của hắn là chưởng phong trưởng lão Kinh Lệ của Muội Viễn Phong, hơn nữa còn là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thánh Trí Phái, tính luôn cả hắn thì gia tộc hắn ở trong Thánh Trí Phái có sáu người, xem như là đại thế lực đứng đầu trong phái, gia sản bởi vì dồi dào, nên có thể ra cái giá cơm nước đắt đỏ mỗi ngày một khối linh thạch.

Chu Chu lắc đầu, nói: “Linh thạch là cái gì? Rất đáng giá à?”

Kinh Cát Nhân cười xém ngất, linh thạch đối với người tu chân mà nói chính là loại “Tiền tệ” thông dụng nhất, linh thạch có thể chứa linh khí, tác dụng cực lớn, là vật phẩm tất yếu cho mỗi tu tiên giả.

Hắn gãi gãi đầu ráng dùng giá trị thế tục mà Chu Chu hiểu để giải thích, nói: “Rất đáng giá, một nghìn lượng bạc còn không mua nổi một khối.” Nha đầu này làm sao mà ngay cả linh thạch là cái gì cũng không biết a, thiếu thường thức quá!

“Vậy ngươi cho ta bạc đi được rồi.” Tiền cơm mỗi ngày một nghìn lượng bạc? Lừa ai a! Chu Chu nghĩ mình nếu cứ thế mà mắc lừa, thì có mà thành lợn ngố thật.

Kinh Cát Nhân đứng chết trân tại chỗ, trên người hắn linh thạch không thiếu, nhưng bạc thì một lượng móc cũng không ra, chủ yếu là đến Thánh Trí Sơn tu luyện đem theo bạc làm gì, còn một nghìn lượng nhiều như vậy!

Chu Chu vẻ mặt khinh thường kiểu “Không có cửa lừa bà đâu”, khẽ hừ một tiếng rồi mặc kệ hắn.

Duẫn Tử Chương thấy hai người ngươi một câu, ta một câu tán gẫu với nhau, ngực nổi lên chút khó chịu, bất quá trong chớp mắt đã thấy Kinh Cát Nhân ngậm một họng bồ hòn, lại không khỏi mắc cười thầm, nắm tay Chu Chu tăng tốc đi đến Thái Huyền Đàn phía trước.

Thái Huyền Đàn là đài bạch ngọc cực lớn, hình cầu, nằm giữa Nguyên Thủy Cốc, cao chừng một trượng, đứng sừng sững trên quảng trường trung tâm có khuôn viên hơn mười trượng. Lúc này, dưới đài đã đứng đầy đệ tử áo xám, đông có đến gần nghìn người.

Thánh Trí Phái cách mỗi mười năm sẽ mở cửa tuyển chọn tân đệ tử, cách mỗi ba năm sẽ cử hành tỷ thí một lần, toàn bộ ngoại môn đệ tử đều phải tham gia, chỉ có mười người giành thắng lợi đầu bảng mới có thể trở thành nội môn đệ tử, những người còn lại chỉ có thể tiếp tục chờ dịp sau nữa, bằng không phải dựa vào thực lực của mình đạt thành trúc cơ mới có thể được thăng cấp làm nội môn đệ tử.

Đãi ngộ giữa ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử khác nhau một trời một vực, trong tình huống bình thường, căn bản không có khả năng thu được Trúc Cơ Đan, không có Trúc Cơ Đan mà đạt thành trúc cơ tỷ lệ vô cùng thấp, gần ba trăm năm qua, nhân vật nghịch thiên như thế không có tới mười người, khó khăn hơn nhiều so với ráng mà giành lấy mười thứ hạng đầu trong cuộc tỷ thí ba năm một lần.

Trên quảng trường, toàn bộ ngoại môn đệ tử đứng chia ra theo tu vi sâu cạn, từ luyện khí kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín đều có hết, bất quá càng về sau người lại càng ít. Một nhóm khác nữa thập phần bắt mắt, chính là như Chu Chu vậy, là thường nhân ngay cả luyện khí kỳ tầng thứ nhất cũng không phải, đại đa số là tiểu hài tử mới vài tuổi, Chu Chu lọt vào trong đó như hạc giữa bầy gà, thật là nổi bật.

Không ít kẻ đã nghe nói qua nàng thân là một tuyệt thế củi mục lại được Trịnh Quyền trưởng lão thu làm đệ tử nhập môn duy nhất nhôn nhao n ói xấu sau lưng nàng. Chu Chu vẫn rất bình tĩnh, trong tình huống này, đâu có ai làm gì nàng, nhân gia thích nhìn thích nói nàng cũng đâu có mất đi miếng thịt nào, cứ tùy bọn họ đi thôi.

Bà ngoại từng nói, kẻ tầm thường không chọc được người ghen ghét! Bọn họ chẳng qua là đố kỵ nàng vận khí tốt thôi, nàng hẳn phải nên đắc ý mới đúng.

Duẫn Tử Chương vốn có hơi lo, nhưng nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của nàng lộ ra vẻ ngốc hồ hồ, liền biết nàng hoàn toàn vô tâm, hắn vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng chốc sau nghĩ lại lại thấy tức giận, cái tên gia hỏa nàng đã không thèm nghĩ tới mình lại thay nàng lo lắng cái gì, thật là không công bắt chó đi cày.

Chuông đồng vàng ánh trên Thái Huyền Đàn bất chợt vang lên một tiếng “Ông” dài, trên không trung đột ngột xuất hiện vài vệt sáng lóa mắt màu sắc khác biệt, chưởng môn Thánh Trí Phái dẫn theo năm vị chưởng phong trưởng lão chân đạp trên pháp bảo của mình, từ không trung tức thì đáp xuống trên đài, dẫn tới một màn tán thán của chúng đệ tử bên dưới.

Không ít kẻ chấn động tâm thần đều mơ tưởng đến một ngày mình có thể đạt thành trúc cơ thuận đà kết đan luôn, sau đó có thể giống như mấy vị chưởng môn, trưởng lão trong phái điều khiển pháp bảo cao cao tại thượng rong ruổi tứ phương, thật là chuyện vui thú đến cỡ nào a!

Đó cũng chính là mục đích mà chưởng môn và các trưởng lão theo định kỳ hiện thân trước mặt đệ tử cấp thấp. Lúc mấy người chưởng môn Phù Ngọc đáp xuống Thái Huyền Đàn còn cố ý phát ra uy áp của mình, không ít đệ tử đứng cách Đàn khá gần đều không chịu nổi quỳ rạp trên mặt đất.

Sáu người trên Đàn thấy đủ liền thôi, nhìn nhau cười thu lại uy áp của mình đi tới đằng trước Đàn.

Chưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong đứng đầu hàng bên trái lia mắt xuống phía dưới đài, liền dễ dàng tìm thấy Chu Chu đứng lọt giữa một nhóm tiểu hài tử, lông mày lão bất chợt cau rúm lại, mắt lóe lên tia hung ác.

Chu Chu đang suy nghĩ xem buổi trưa nên nấu món gì, tự nhiên thấy hơi ớn lạnh, giương mắt lên nhìn trái nhìn phải, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn bất thiện của Tô Kinh…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-15/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận