Nga Mỵ Nửa Đêm Hẹn Hò

Chu Chu không thể nào vẫn ở dưới chân núi mãi, sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, nên vào đời tu luyện rồi.

Trên núi Thánh Trí, các loại quy tắc ngầm náo loạn tràn ngập cùng cuộc sống bát quái vui vẻ như dòng nước lẳng lặng chảy qua, Chu Chu cảm thấy cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến khi nàng già đi, chính là chuyện hạnh phúc nhất của đời người.

Ngoài mặt thì trên núi rất bình tĩnh, đang trong lúc so tài đệ tử ngoại môn của phái Thánh Trí thì có hai sự kiện không lớn không nhỏ phát sinh, một là trên đường phái Thống Chướng từ Thiên xưởng Phần thành tổng bộ áp tải một nhóm hàng hóa trở về môn phái, bị một nhóm người không rõ tập kích, chẳng những hàng hóa bị cướp sạch, mà toàn bộ tu sĩ trọng yếu còn chết hết, phái Thống Chướng trên dưới tỉ mỉ truy xét nhưng không thu hoạch được gì.

Sự kiện còn lại là vùng đất Tây nam luôn bị coi là thâm sơn cùng cốc này bỗng nhiên xuất hiện không ít tu sĩ cao cấp, nghe nói có cả tu sĩ Kết Đan Kỳ thậm chí Nguyên Anh kỳ, dẫn đến phân tầng cao cấp của các môn phái vốn vẫn xưng hùng xưng bá ở Tây nam là tứ đại môn phái phái Thánh Trí, phái Thống Chướng, phái Phách Thiền, phái Thượng Sư khẩn trương không dứt.

Bọn họ ở Tây Nam hô phong hoán vũ không ai bì nổi, nhưng là ở trước mặt cao nhân đến từ các tông môn trùng bộ của đại lục, thì thật sự không chịu nổi một kích, nếu như đối phương cố ý đối phó với bọn họ, cho dù không đến nỗi phá môn diệt phái, cũng khiến bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề.

May là tựa hồ những người này có mục tiêu khác, cũng không chủ động trêu chọc tứ phái ở Tây Nam, nhiễu nhương hơn nửa năm cũng bình an vô sự, rốt cục đột nhiên biến mất giống lúc xuất hiện. Ban đầu người của bốn phái cho là trên địa bàn của mình xuất hiện thượng cổ bảo vật hay là động phủ của tu sĩ cổ, kết quả nghe ngóng hồi lâu, phát hiện những tu sĩ ngoại lai kia thật ra là tới tìm người, về phần muốn tìm người nào thì không biết.

Hai sự kiện gộp lại, phái Thống Chướng hết sức hoài nghi hàng hóa bị cướp là những tu sĩ ngoại lai kia thuận tay gây án, nhưng vừa không có chứng cớ cũng tìm không tìm ra ai hiềm nghi, chỉ có thể nghẹn một hơi giương mắt nhìn.

Khi hai chuyện này truyền tới phái Thánh Trí, Trịnh Quyền lập tức tìm đến Chu Chu, lén nghiêm lệnh nàng không được rời khỏi núi Ứng Bàng nửa bước.

Chưởng môn Phù Ngọc và Vưu Thiên Nhận đã thương lượng qua, phái không ít đệ tử đi ra ngoài thăm dò động tĩnh, thủy chung không bắt được trọng điểm, theo những tu sĩ ngoại lai kia rời đi, mọi thứ lại từ từ khôi phục lại bình tĩnh.

Mỗi ngày Trịnh Quyền dùng thức ăn linh thảo Linh Thú, mấy tháng sau bệnh cũ rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp. Thời gian cần xuống núi sửa thành mỗi mười ngày một lần, trong lòng Chu Chu âm thầm vui mừng thay hắn, Trịnh Quyền cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không tới hai năm, hẳn là có thể dưới tình huống không bị đả thương hoàn toàn chữa khỏi bệnh cũ.

Nghĩ đến mình từ đó có thể hoàn toàn khỏi hẳn bệnh tật không thể gặp người này, ít nhất khi đối mặt với “Nàng” thì không cần quá mức tự ti mặc cảm, tâm tình của hắn cũng khá không ít.

Ngày hôm đó hắn đang ngồi trong động phủ, Phù Quy đưa lên một cái chén đồng nhỏ nói: “Có một thợ săn đưa đến dưới sơn môn, chỉ đích danh muốn chuyển giao cho trưởng lão. Đệ tử trông giữ sơn môn thấy đây giống như một pháp khí, liền tự mình đưa tới, xin trưởng lão xem qua.”

Trịnh quyền vừa nhìn chén đồng kia nhất thời cả người chấn động, cố giữ vững trấn định nói: “Để xuống đi.”

Phù Quy có chút kỳ quái nhưng không dám hỏi nhiều, để chén đồng xuống xoay người rời đi.

Chén đồng chỉ to bằng ngón cái. Phía trên phát ra hơi thở quá quen thuộc, Trịnh Quyền vĩnh viễn cũng không thể quên được!

Hắn thật cẩn thật nâng nó trong lòng bàn tay, cười khổ một tiếng thì thầm: “Đan Đính là một kẻ ngu ngốc, là kẻ ngốc nhất trên đời”

Trên đời này người biết hắn vốn tên là gọi Đan Đính đã rất ít, mà đem một pháp khí truyền ảnh chỉ vì mang chú ngữ chửi mắng hắn thì càng chỉ có một người mà thôi!

Năm đó”Nàng” tức giận, không muốn để ý tới hắn, sẽ phái người đưa đến cho hắn một pháp khí truyền ảnh giống thế này, muốn mở pháp khí ra trước tiên phải mắng mình một lần. Nhớ tới cuộc sống tịch mịch nhưng ngọt ngào dị thường có thể đếm được trước kia, Trịnh Quyền không khỏi một trận hoảng hốt.

Chú ngữ vừa ra, trên chén đồng liền huyễn hóa ra thân ảnh thướt tha quen thuộc – một cô gái mặc áo đen thanh lệ duyên dáng yêu kiều, chính là người Trịnh Quyền ngày đêm tưởng niệm.

“Ta muốn gặp ngươi, tối nay giờ Tý, Sướng Tiên cốc.” Cô gái áo đen nói xong câu đó thân ảnh liền nhanh chóng nhạt nhòa rồi biến mất, Trịnh Quyền thậm chí không còn kịp nhìn rõ ràng bộ dáng, ánh mắt của nàng.

Qua một lúc, Trịnh Quyền bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt gần như là đang cười khúc khích, hướng về phía chén đồng lặp lại: “Đan Đính là một kẻ ngu ngốc, là kẻ ngốc nhất trên đời ” Chỉ cần nàng nguyện ý xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng chửi mình thế nào, hắn cũng cam tâm tình nguyện .

Hư ảnh một lần nữa xuất hiện, lại lặp lại một câu vừa rồi, lần này Trịnh Quyền ngưng thần tĩnh khí nhìn hết sức cẩn thận, hận không thể khắc hư ảnh của cô gái áo đen kia vào trong lòng.

Trịnh Quyền có chút mờ mịt đối với tĩnh thất trống rỗng lặp lại: “Nàng muốn gặp ta! Nàng muốn gặp ta…” Ánh mắt cực kỳ nhu hòa, giờ phút này hắn giống như một nam tử bình thường rơi vào bể tình, khuôn mặt vẫn tuấn dật như cũ lại không có nửa phần cao cao tại thượng, đạm mạc trong trẻo lạnh lùng, phảng phất như bức tranh tiên nhân lạc tới phàm trần, bỏ đi một thân tiên khí lộ ra vẻ phá lệ sinh động tươi sống.

Trịnh Quyền ở trong tĩnh thất lặp đi lặp lại mắng mình vô số lần, rốt cục nghĩ đến muốn chuẩn bị tối nay “Ước hẹn” , hắn biết rõ “Nàng” chủ động gặp tất nhiên là vì chuyện Chu Chu, nhưng hắn vẫn rất cao hứng.

Ngày hôm đó trở nên vô cùng dài, tối đó Trịnh Quyền ăn xong cơm tối mà chẳng biết mùi vị gì, đuổi Chu Chu đi, khẩn cấp ẩn mình đi Sướng Tiên cốc.

Thật vất vả đợi đến khi ánh trăng treo lưng trời, TrịnhQuyền rốt cục cảm giác được có người tiến vào Sướng Tiên cốc, cước bộ nhẹ nhàng dẫm trên cây cỏ cát đá, phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ, mỗi một bước kia giống như là giẫm vào nơi mềm mại nhất trong lòng hắn.

Thân ảnh màu đen vẫn ngày đêm trông ngóng rốt cục xuất hiện ở trước mặt, tóc dài đen nhánh, mắt to sáng ngời, khuôn mặt trắng nõn trong suốt trong như băng tuyết tinh khiết trên đỉnh Tuyết Sơn, Trịnh Quyền nhìn nàng từ từ đến gần, không nhịn được nhẹ giọng gọi: “Đan Nghê.”

Cô gái áo đen cũng chính là Đan Nghê trong miệng Trịnh Quyền, vẻ mặt không màng danh lợi nâng lên tay phải, lòng bàn tay trắng như tuyết hướng về phía trước, huyễn hóa ra một tầng băng mỏng, miếng băng mỏng từ từ dày lên, cuối cùng biến thành băng cầu đường kính ước chừng nửa thước, thần kỳ chính là trong băng cầu có đốt lên một ngọn lửa đỏ rực, trong ngọn lửa tựa hồ có vật sống gì đó đang không ngừng quay cuồng .

“Luyện Hỏa Thiềm thừ này ngươi mang về cho Chu Chu, để cho Tiểu Trư thu nó vào trong người, người bên cạnh hẳn là khó phát hiện ra điểm dị thường của nó.” Cô gái áo đen vừa mở miệng nói câu đầu tiên, quả nhiên là có liên quan đến Chu Chu.

Trịnh Quyền dừng lại, nhận lấy băng cầu nàng ném qua, hắn có ngàn vạn lời, nhưng khi đối mặt với Đan Nghê, lại không biết nên nói từ đâu.

Hắn tự nhiên biết Luyện Hỏa Thiềm thừ này, vẫn âm thầm lưu ý tin tức của nó, nói đến vật này cũng không có chỗ dùng đáng giá gì, đặc tính duy nhất chính là không sợ lửa, tràn đầy linh khí. Trời sinh cuộc sống của chúng ở trong lửa, coi như là thiên hỏa mãnh liệt nhất cũng không thể đả thương nó chút nào.

Hắn từng nói tới vật này trong mật thư gửi cho Đan Nghê, vì sợ thư tín tiết lộ cũng không nói tìm nó có chỗ lợi gì, dù vậy Đan Nghê là người cực thông minh lại từ nhỏ sống trong thế gia luyện đan, chỉ cần kết nối với tình huống của Chu Chu là có thể hiểu .

Tiểu Trư dễ dàng bị nhìn ra khác thường, tiến tới đoán được lai lịch, nguyên nhân trọng yếu là nó không có tim đập cùng khí tức sự sống của Linh Thú bình thường, chỉ cần nó đem luyện Hỏa Thiềm thừ nuốt vào trong cơ thể, là có thể mượn tiếng tim đập và khí tức sự sống của Luyện Hỏa Thiềm Thừ là có thể che đậy kín bí mật nó thật ra là thần hồn phân cách mà thành hỏa linh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-86/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận