Nga Mỵ Nữ Quái Nhân Cậy Mạnh

Edit: Asita Trong lúc hỗn loạn, một con Nhện lớn định đánh lén Thạch Ánh Lục, phi kiếm trên đầu Cơ U Cốc vừa mới sáng lên định đâm vào mắt của nó, ai ngờ Thạch Ánh Lục đã xông về phía trước, vươn hai cánh tay dũng mãnh phi thường của mình ra, giữ lấy hai cái chân con yêu nhện dám có ý định đánh lén ấy, khẽ kéo.

ẦM… Một tiếng vang thật lớn, con Nhện xui xẻo bị nện thật mạnh trên mặt đất, tạo ra một cái hố vừa sâu vừa to ngay tại chỗ.

Lúc này Chu Chu mới thấy rõ, trên tay Thạch Ánh Lục có đeo bao tay Hàn Đàm Tuyết Tàm Ti mà nàng ấy thường dùng lúc chế luyện vũ khí, vì thế nên nàng ấy mới dám trực tiếp dùng tay giữ lấy chân của yêu nhện. Nhưng Chu Chu vẫn âm thầm hít hà, nàng thấy Thạch Ánh Lục thật là thần lực trời sinh, không sử dụng bất kỳ lỹ xảo nào, thuần tí dùng lực lớn đã đả thương địch thủ.

Cơ U Cốc thấy một màn như vậy, sắc mặt có chút xanh tuy nhìn không thấy rõ lắm.

Thạch Ánh Lục đánh thật cao hứng, hình như còn ngại đối địch chưa đủ bạo lực, liền túm thân thể con yêu nhện xui xẻo đã bị nàng nện xuống đất, ngũ tạng lệch lạc (các cơ quan trong cơ thể rời vị trí) sử dụng giống ‘lưu tinh chùy’ (một loại vũ khí nặng thô to hình tròn mà có xích sắt dài để quăng) quật vào lũ yêu nhện khác.

ẦM một tiếng nữa, một con yêu nhện xui xẻo khác bị quật phải, phát ra tiếng kêu kinh khiếp, thân thể bay vèo ra đụng vào hai con phía sau nữa. Mà con Nhện xui xẻo đầu tiên bị Thạch Ánh Lục dùng làm vũ khí thì không còn một chỗ nào lành lặn, chỗ thân thể đụng vào đồng loại đã rách toạc một miếng lớn, nằm úp sấp, không có chút năng lực cử động nào nữa.

Đó là một con yêu nhện cấp bốn đấy nha … Đệ tử các phái khác chứng kiến cảnh này đều hít sâu một hơi, đánh giá Thạch Ánh Lục bằng ánh mắt như đang chiêm ngưỡng một con Tinh tinh lớn có thần lực.

Rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp yêu mị như thế, mà ra tay thì thật cuồng bạo đáng sợ.

Mắt thấy Thạch Ánh Lục nũng nịu chỉ dùng một tay vác một con Nhện xấu xí lớn hơn nhiều lần so với người nàng mà bộ dáng hoàn toàn thoải mái nhẹ nhàng, trong lòng những nam nhân lúc trước đã dùng ánh mắt ‘háo sắc” để nhìn Thạch Ánh Lục liền dâng lên một trận lạnh lẽo.

May mà lúc trước họ kiêng kỵ hai người ĐềThiên Thượng, Cơ U Cốc nên chưa kịp đối xử thất lễ với nàng, nếu không… con Nhện bị quăng quật cho gần chết này chính là tấm gương nha.

Bởi vì hai bên bị lượn lớn yêu thú xông vào nên đại quân nhện có chút hỗn loạn, đệ tử các phái vừa né tránh vừa di chuyển, từ từ tụ tập lại thành bốn nhóm, hợp lực chống đỡ các loại yêu thú đang công kích liên miên không dứt.

Thực lực mạnh nhất tất nhiên là nhóm của phái Thánh Trí, Chu Chu ôm tiểu trư trong ngực, đứng giữa các sư huynh sư tỷ, mỗi khi phát hiện chỗ nào có nguy hiểm liền để Tiểu Trư phóng hỏa, hơn nữa trong tay bọn họ có rất nhiều loại đan dược bỏ sung chân nguyên, linh khí cho nên tình huống tương đối khả quan.

Ba phái còn lại thấy bọn họ vừa có linh thú lợi hại hỗ trợ, vừa tùy tiện sử dụng đan dược như đường đậu bình thường thì hâm mộ đến mắt xám ngắt.

Sắc trời dần dần ảm đạm, đàn yêu thú không hề lui bước ngược lại càng ngày càng đông đúc, càng đánh càng có thêm tinh thần. Chu Chu đã mấy lần cố gắng cho Tiểu Trư mở ra một con đường nhưng lượng yêu thú ở chỗ này quá nhiều, bọn họ vừa di chuyển bọn chúng cũng di chuyển theo. Tiểu Trư mặc dù chưa thấy có vẻ mỏi mệt nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị hao hết sức mà chết ở chỗ này.

Cơ U Cốc vẫn cẩn thận quan sát địa hình bốn phía, cùng bọn họ chậm rãi di chuyển tới một mảnh ruộng dốc.

“Muốn ngăn trở những yêu thú này với thực lực của ta bây giờ thì không thể làm được, nhưng muốn khiến chúng nó không thể dễ dàng vây công thì vẫn có cách. Tiểu sư muội, muội cùng Tiểu Trư đi theo giúp ta bày trận.” Cơ U Cốc lấy ra linh thạch và trận kỳ cần thiết để bày trận, gọi Chu Chu đi qua hỗ trợ.

Một người có trách nhiệm cho Tiểu Trư phóng hỏa dọn dẹp xua đuổi những yêu thú ở gần, một người có trách nhiệm cắm trận kỳ, linh trạch ở vị trí thích h p. Hai người vừa bày trận vừa phải đề phòng yêu thú phá hoại, bận rộn gần một canh giờ mới hoàn thành một Cửu U Xà Trận có chứa lực mê huyễn cường đại ở xung quanh.

Áo trong, áo ngoài của Cơ U Cốc đều ướt đẫm mồ hôi, trong lúc bày trận phải ăn mười mấy viên Bồi linh đan mới có thể hoàn thành bố trí trận pháp. Hắn khẽ thở ra một hơi, cầm mười viên linh thạch thượng đẳng vùi sâu tại mắt trận, và tám mươi mốt trận kỳ (lá cờ bày trận pháp) ở xung quanh bọn họ đồng thời phóng ra một mảng ánh sáng màu lam, ánh sáng chỉ thoáng chốc liền tiêu tán, như chưa từng xuất hiện.

Những đệ tử phái Thánh Phí ở trên dốc đều phát hiện, những yêu thú công kích bọn họ đều như đang đấu đá lung tung, hoặc có công kích cũng không trực tiếp đánh tới, giống như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt trở thành đánh vòng đi loạn, tốc độ tấn công đều chậm lại.

Cửu U Xà Trận này đối với tu sỹ bình thường sẽ khiến bọn họ như lọt vào mê cung, chuyển động loạn xạ tại chỗ, đối với yêu thú có tác dụng quấy nhiễu giác quan của chúng.

Đề Thiên Thượng vừa có thể thoải mái một chút, miệng lưỡi lại phát huy, to giọng hỏi:” Lão Nhị, sao ngươi không bày Tứ tượng sát trận mà ngươi sở trường nhất? Lại bày trận này khiến chúng ta còn phải xuất thủ.”

Cơ U Cốc thoải mái ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục nguyên khí, đem an nguy của mình giao cho những đồng môn khác, nghe thấy lời châm chọc của hắn liền khiêm tốn trả lời một câu:” Sư đệ quả thật tài năng có hạn, bày Tứ tượng sát trận ngay cả Đại sư huynh cũng không kiềm giữ được, sao có thể tiêu diệt những yêu thú này.”

“Phi, ngươi nói Lão tử không bằng những con súc sinh này? Được, chờ sau khi rời khỏi địa phương quỷ quái này, Lão tử sẽ cho ngươi biết lão tử lợi hại như thế nào.” Đề Thiên Thượng tức đến nhảy về phía trước oang oang kêu to, nhưng bây giờ hắn không thể làm gì Cơ U Cốc nên đành phải phát tiết lửa giận trên người lũ yêu thú.

Hắn vô cùng bực bội quăng vào mồm một con yêu thú đang hung hăng há to miệng như chậu máu tiến tới, sau đó ỷ vào vóc dáng thấp bé từ dưới đánh một quyền vào cằm nó khép cái miệng của nó lại.

ẦM, một tiếng nổ thật lớn vang lên, yêu thú chưa kịp phun ‘dị vật’ (lá bùa của Đề Thiên Thượng) trong miệng ra thì lá bùa đã phát nổ, uy lực kinh người khiến một bên đầu của nó nát nhừ.

Đề Thiên Thượng trút được chút bực tức, đá ngã thi thể của yêu thú kia, cười ha ha nói:” Dám đấu với Lão Tử, nổ tung cái miệng thối của ngươi.”

Lời này rõ ràng ‘ý tại ngôn ngoại’, chỉ yêu thú để mắng Cơ U Cốc, hiện tại Cơ U Cốc đang vội vàng khôi phục linh lực nên không thèm đếm xỉa. Mới vừa rồi bày trận hắn bị hao tổn tâm thần, linh khí chân nguyên có thể bổ sung nhờ đan dược nhưng tâm thần hao tổn chỉ có thể tĩnh tọa để khôi phục.

Doãn Tử Chương không ngừng tay, tâm tư vẫn chú ý đến yêu thú cấp năm ‘Chu Vương ‘ đang đứng lù lù ở nơi xa. Hắn cảm thấy kỳ quái, từ lúc hỗn chiến bắt đầu tới giờ, tại sao Chu vương này vẫn chỉ bàng quan, chưa từng ra tay?

Rốt cuộc là tại sao?

Những tia nắng mặt trời cuối cùng cũng chìm xuống sau dãy núi, sắc trời hoàn toàn đen lại.

Đệ tử ba phái khác đau khổ chống đỡ giữa đàn yêu thú, cuối cùng không nhịn được, lần lượt xé rách bùa xuất cốc. Đối mặt với số lượng yêu thú như vô cùng vô tận, mỗi con đều có thực lực bằng thậm chí mạnh hơn mình, sự tiêu hao linh lực trên cơ thể cùng áp lực lên tâm lý cộng thêm ở gần còn một con Chu vương cấp năm đang chăm chú quan sát, không biết lúc nào xuất kích, khiến người ta vô cùng tuyệt vọng.

Thời điểm Phó Dung Tiệp quyết định xé Truyền Tống phù, chỉ cảm thấy mình rốt cuộc có thể được giải thoát, nhưng trong lòng lại có chút không cam lòng, làm nàng không nhịn được mà nhìn thoáng qua đám người Phái Thánh Trí .

Các người đắc ý hả? Nghĩ rằng giỏi nên so với chúng ta có thể trì hoãn việc rời đi nhất thời nửa khắc à? Nếu như phái Phách Thiền có tâm đối phó với các ngươi, thì có thể cả cơ hội xuất cốc các ngươi cũng không có. Chỉ tiếc là Cương Tâm Mộc Thích của mình phải chôn cùng với bọn họ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-103/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận