Nga Mỵ Người Ít Xuất Hiện Lại Cao Điệu ...

Tuy nói người không thể xem bề ngoài, nhưng bề ngoài Chu Chu thực quá kém. Vương Âm nhớ bất kỳ một thô sử nữ bộc trong phủ của sư phụ đều có dung mạo đại khái so với nàng ta ít nhất cũng hơn gấp mười lần, tuổi nàng còn nhỏ không khéo che dấu ý nghĩ của mình, vẻ mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc thất vọng.

Doãn Tử Chương thấy Chu Chu tỉnh lại, đi tới bên lều nói: “Đưa Tiểu Trư cho ta.”

Chu Chu nghe lời mà đưa Tiểu Trư cũng đang mơ mơ màng màng ra ngoài, Doãn Tử Chương ôm lấy, sải bước đi tới một góc doanh địa.

“Thạch tỷ tỷ, cái kia. . . . . .” Vương Âm vừa thấy Tiểu Trư nhất thời hai mắt sáng lên, con heo nhỏ thật đáng yêu! Vẻ mặt Thạch Ánh Lục càng thêm tự hào: “Đó là Linh Thú của sư muội ta, biết phun lửa luyện đan, rất lợi hại!”

Khóe miệng Thân Cẩu thoáng co giật, một con heo. . . . . . Còn là Linh Thú, còn biết phóng hỏa luyện đan? ! Nếu như không phải là hôm qua thực lực Thạch Ánh Lục biểu diễn quá đủ, dường như ông muốn hoài nghi vị nữ Tu sĩ xinh đẹp mị nhân trước mặt này là một nữ nhân ngu ngốc ngực lớn không có óc rồi.

Cho dù thiên vị người mình đến mức nào, cũng không nên khoác lác đến mức không cần bản thảo chứ.

Doãn Tử Chương ôm Tiểu Trư đến chỗ cắm Vạn quỷ Phệ Hồn phiên cùng với thi thể của Âm ti ngũ quỷ vương, sờ sờ đầu Tiểu Trư nói: “Đốt hết những thứ này đi!”

Tiểu Trư hé miệng ngáp, hờ hững phun ra một tiểu hỏa cầu, khụt khịt nheo mắt lại rút vào trong ngực Doãn Tử Chương, lại muốn tiếp tục ngủ.

Doãn Tử Chương nổi giận, một tay cầm lỗ tai của nó quát lên: “Heo đần! Tỉnh lại! Bảo ngươi phóng hỏa ngươi không nghe thấy à? ”

Tiểu Trư bị hắn vừa quát, bị làm cho sợ đến giật mình hoàn toàn tỉnh, há mồm “Hô” phun ra một đoàn Liệt Diễm(lửa nóng).

Ngọn lửa màu đỏ tím rơi vào trên Vạn quỷ Phệ Hồn phiên, mặt quỷ trên lá cờ bỗng nhiên mơ hồ vặn vẹo, phát ra một tiếng “Chi” thê lương thảm thiết, lá cờ vải kịch liệt lay động, tựa hồ ác quỷ muốn tránh thoát chạy trốn.

Nhưng đã muộn, ngọn lửa trong nháy mắt bao trọn lấy Vạn quỷ Phệ Hồn phiên thật chặt.

Cái ác quỷ xấu xí kia liều mạng đung đưa hai cái trong Liệt Diễm liền không động nữa, rất nhanh mặt này từng cắn nuốt quá vô số Quỷ Hồn, vạn quỷ Phệ Hồn phiên sát khí nghiêm nghị và năm thi thể dưới lá cờ, hóa thành một đống tro bụi đen thui.

Thân Cẩu và Vương Âm giật mình nhìn một màn này, ngu tại chỗ.

Mặc dù bọn họ cách một khoảng, nhưng vẫn có thể cảm nhận uy năng đáng sợ của đoàn hỏa diễm đáng sợ kia.

Thân Cẩu kính sợ nhìn Tiểu Trư, thầm nghĩ: coi như là cấp sáu, không! Coi như là Linh Thú cấp bảy, cũng không phun ra thú hỏa lợi hại bực này! Ta mới vừa rồi quả thực là mắt bị mù rồi! Cũng không biết heo này là giống gì?

Đáng thương ông moi ruột gan, cũng không nghĩ ra được linh thú hệ Hỏa nào giống heo cả.

Tiểu Trư hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu rụt rè nhìn Doãn Tử Chương, phát ra hai tiếng “Ụt ịt” lấy lòng, một bộ dáng vừa biết điều vừa đáng thương.

Doãn Tử Chương càng xem nó càng thấy nét mặt của nó quả thực giống Chu Chu như đúc, trong lòng buồn cười, ôm lấy nó xoa hai cái coi như là an ủi.

Thạch Ánh Lục hâm mộ nói: “Trừ tiểu sư muội, Tiểu Trư chỉ nghe lời của đệ. Tứ sư đệ đệ không nên dữ với nó như vậy.”

Doãn Tử Chương”Ừ” một tiếng, xa cách mà trả lại Tiểu Trư cho Chu Chu.

Chu Chu rất nhanh thu thập xong, chui ra lều, ngoài ý muốn phát hiện doanh địa nhiều thêm hai người. Thân Cẩu và Vương Âm đã biết Tiểu Trư lợi hại, đối với chủ nhân nó cũng thu hồi tất cả tâm khinh thường.

Đề Thiền Thượng phân phối chiến lợi phẩm cướp đoạt được từ trên người Âm ti ngũ Quỷ Vương xong, săn hai con yêu thú cấp một, la hét muốn ăn điểm tâm. Những người khác không có ý kiến, Chu Chu liền lấy ra cái đan đỉnh kia làm nồi để cho Tiểu Trư nổi lửa”Rang thức ăn” .

Hai thầy trò Thân Cẩu nhìn thấy một màn này, sốc lần hai.

Đây là người nào a! Đem một đỉnh lô luyện đan hạng sang chính quy dùng làm nồi, đem yêu thú linh dược làm thức ăn, còn dùng linh heo phóng hỏa trân quý khó được làm mồi lửa dùng rang thức ăn.

Khó trách mới vừa rồi nữ tu xinh đẹp kia lại coi chuyện nấu cơm và luyện đan liệt vào một chỗ để nói, thì ra bọn họ xem ra đó là chuyện như nhau!

Có điều phải thừa nhận, tiểu nha đầu gọi là Chu Chu này làm đồ ăn thật ngon!

Vương Âm chỉ là Luyện Khí kỳ tầng hai, không thể ăn thức ăn bổ như vậy, Chu Chu làm một tô mì nước linh thảo cho nàng ăn. Sau khi ăn xong, Vương Âm thân cận với Chu Chu hơn một chút.

Ở trong mắt nàng, tỷ tỷ này có sư huynh sư tỷ lợi hại, lại có một con Linh Thú khó lường, nhưng cũng không có một chút kiêu ngạo nào , rất dịu dàng săn sóc đây!

Lữ trình còn lại từ năm người đồng hành biến thành bảy người . May mà bọn họ từ trong miệng Thân Cẩu biết được, Chủ quốc của đại hội thi đấu ngũ quốc Luyện Đan Sư lần này chính là Tích quốc, mà Trịnh Kiến Huy sư phụ Thân Cẩu chính là một trong ngũ đại bình thẩm*(giám khảo) của đại hội thi đấu lần này. Đi theo cửa của ông ta, có thể vòng qua vòng đấu loại, chỉ cần ở trước trận chung kết đúng ba ngày đến ghi danh, nhất định có thể thuận lợi dự thi.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Chu phải thông qua khảo hạch Luyện Đan Sư nhị phẩm, không có cửa sau để đi .

Đặt ở hoàn cảnh lúc trước, Thân Cẩu có thể sẽ cảm thấy Chu Chu đi cũng là tự rước lấy nhục, nhưng sau khi ăn xong thức ăn nàng dùng yêu thú và linh dược làm, trong lòng lại có sự đánh giá khác về nàng.

Xem hỏa hầu Chu Chu nắm chặt đối với mấy loại thức ăn đặc thù này, ít nhất nàng thông qua năng lực khống chế ngọn lửa Linh Thú, cùng với năng lực cảm giác đối với các loại linh thảo linh dược cao hơn ông.

Thân Cẩu thu hồi tất cả thành kiến, thật tình xếp Chu Chu ngang hàng với mình, thậm chí đối đãi tốt hơn cả bản thân mình.

Có Thân Cẩu bảo đảm, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, không hề điên cuồng lên đường giống như lúc trước nữa. Trên đường tình cờ dừng lại nghỉ ngơi, Thân Cẩu cũng sẽ thảo luận cùng Chu Chu một ít vấn đề về phương diện luyện đan, càng thảo luận với Chu Chu thì thái độ của ông càng tôn kính, hơn nữa còn lén phân phó Vương Âm thỉnh giáo Chu Chu nhiều hơn.

Chu Chu cũng hỏi thăm Thân Cẩu trình độ luyện đan của Tích quốc cùng với chuyện đại hội thi đấu Luyện Đan Sư, mặc dù lúc trước Cừu Bảo Dương đại khái đã nói một chút, vốn không bằng hiểu biết của người Tây Phương ngũ quốc về chi tiết ảo diệu trong đó.

Nói tóm lại tài nghệ Luyện Đan Sư Tây Phương ngũ quốc quả thật so với những địa phương khác trên đại lục Tấn Tiềm thấp hơn một chút, chủ yếu là do hoàn cảnh địa lý quyết định. Đại lục Tấn Tiềm càng về phía Tây, thổ địa càng cằn cỗi, tảng lớn sa mạc hoang nguyên, thiếu hụt môi trường sinh trưởng linh dược, hơn nữa con đường đi thông những địa phương khác trên đại lục Tấn Tiềm hết sức khó khăn, tương tự, loại ác tặc như Âm ti ngũ quỷ vương lại có rất nhiều, nên linh dược ở đây càng thêm thưa thớt.

Linh dược ít, đại đa số Luyện Đan Sư cơ hội thực tế luyện đan cũng ít, kỹ thuật tài nghệ đương nhiên không thể đi lên, Luyện Đan Sư ngoại lai cũng không nguyện ý cắm rễ ở chỗ này, lâu ngày, nhân khẩu Luyện Đan Sư ở Tây Phương ngũ quốc rất khan hiếm .

Lấy Tích quốc làm thí dụ, Luyện Đan Sư nhị phẩm cả nước ghi danh trong danh sách chỉ có khoảng năm mươi, tam phẩm chưa đầy mười, tứ phẩm chỉ có một chính là sư phụ Thân Cẩu Trịnh Kiến Huy, tứ phẩm trở lên một người cũng không có.

Tình huống Tây Phương ngũ quốc đại khái cũng như thế, một Luyện Đan Sư ngũ phẩm duy nhất ở Kim quốc, đãi ngộ thậm chí còn hơn cả hoàng đế Kim quốc.

Đề Thiền ở bên cạnh nghe, hưng phấn mà vỗ bả vai Chu Chu nói: “Tiểu sư muội, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta ở Tây Phương ngũ quốc, đều trông cậy vào muội!”

Cơ U Cốc cười, giội cho hắn một thùng nước đá: “Đại sư huynh, chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta nên khiêm tốn thì tốt hơn.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-159/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận