Nga Mỵ Người Heo Hợp Nhất

Trịnh Quyền từ đầu đến cuối vẫn không thể quên được biểu hiện kỳ quá của Chu Chu ở trên lôi đài ngày đó,sau mấy ngày suy tư, liền gọi Chu Chu đến tĩnh thất trong động phủ của mình, bảo nàng diễn lại một lầnchuyện ngày đó đã làm.

Chu Chu đeo cái ba lô nhỏ kia, đem Tiểu Trư đặt vào bên trong, phía trước bày đốt Tâm tiên hồn đỉnh ánh vàng rực rỡ làm mục tiêu công kích. Trịnh Quyền lấy pháp lệnh khống chế nó ở trong tĩnh thất di động chung quanh, tu vi của hắn là Kết Đan hậu kỳ, dùng pháp thuật thao túng cái đỉnh nhỏ, tốc độ so với một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, chỉ có hơn chứ không kém.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, chuyên tâm cùng Tiểu Trư câu thông, thử nhiều lần, rốt cục một lần nữa có cảm giác kỳ diệu khi đó.

Thân thể giống như trong nháy mắt bị rót đầy nham thạch nóng chảy, rất nóng rất nóng rồi lại tràn đầy thư thái, phảng phất như có sức mạnh dùng không hết, không cần mở mắt là có thể cảm giác được bất kỳ động tĩnh nào bên cạnh dù rất nhỏ.

Vốn là nàng sẽ cảm thấy tốc độ hoạt động của Đốt Tâm tiên hồn đỉnh thật là nhanh, nhưng giờ phút này lại cảm thấy nó chậm giống như ốc sên bò, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một hoa văn tỉ mỉ trên thân nó, thậm chí là những tạp chất nhỏ bé trên không vây quanh những viên bảo thạch.

Nàng cũng “nhìn” được vẻ mặt của sư phụ căng thẳng, là dùng tâm nhìn qua, mà không phải dùng mắt, thân thể của nàng còn đứng nguyên tại chỗ không có bất kỳ động tác nào, cả tĩnh thất, cả động phủ cho tới cả núi Ứng Bàng phảng phất như bị nàng thu vào trong lòng, thấy rất rõ ràng, nàng cảm thấy nàng còn có thể nhìn xa hơn nữa…

“Ánh mắt” nàng xẹt qua động phủ của Vưu Thiên Nhận trên đỉnh núi, rõ ràng nhìn thấy Vưu Thiên Nhận đang nhắm mắt ngồi xuống bỗng nhảy dựng lên, quát to: “Cao nhân phương nào? !” Sau đó một cỗ lực mạnh vọt về phía nàng như muốn đẩy nàng ra xa.

Gần như cùng lúc, nghe được sư phụ Trịnh Quyền hét lớn: “Trở lại! Không nên kinh động Vưu Thiên Nhận!”

Chu Chu rất nghe lời thật nhanh lui trở lại, trước khi đi còn nhìn thấy vẻ mặt Vưu Thiên nhận ngưng trọng nhìn về hướng động phủ của sư phụ.

Trịnh Quyền thở phào nhẹ nhõm, nói với Chu Chu: “Chuyên tâm phóng lửa đánh cái đỉnh kia! Không nên để ý tới ta làm gì.”

Chu Chu gật đầu, giơ hai tay lên, ý niệm vừa động, hai luồng lửa lớn màu đỏ tía từ trong lòng bàn tay phun ra, thoáng chốc liền đến trên Đốt Tâm tiên hồn đỉnh , loại lửa mạnh không thua gì loại thường ngày Tiểu Trư phun ra , phải nói là cơ bản giống nhau như đúc.

Vẻ mặt Trịnh Quyền ngưng trọng triển khai kết giới trong động phủ, cấm không cho bất kì kẻ nào theo dõi, vừa từ đầu ngón tay bắn ra một luồng lửa, nhanh chóng xé ba lô nhỏ của Chu Chu ra, cách không đem linh thú bên trong ôm đi ra ngoài.

Bên trong không có vật gì, Tiểu Trư bỗng nhiên mất tíchkhông giải thích được!

Chu Chu mặc dù dùng toàn lực phóng lửa về phía Đốt Tâm tiên hồn đỉnh nhưng cũng có thể “nhìn” thấy động tĩnh sau lưng, khi thấy Tiểu Trư tự dưng biến mất thì không khỏi thất kinh. Sau đó nàng liền cảm giác được có đồ vật gì đó từ trong thân thể của mình nhanh chóng rời ra, tất cả cảm giác kì lạ lúc trước cũng biến mất theo.

Chu Chu vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấyTrịnh Quyền đứng sau lưng nàng vẻ mặt trở nên hết sức cổ quái, vừa có vẻ hưng phấn đã xác thực đúng phỏng đoán rồi lại có mất mát nói không ra lời, hắn ngơ ngác đứng một lúc mới mệt mỏi nói: “Tốt lắm. Chuyện hôm nay không nên nhắc tới với bất kỳ ai. Biết không?”

Chu chu “Dạ” một tiếng, bất luận kẻ nào trong miệng sư phụ, tất nhiên cũng bao gồm Doãn Tử Chương rồi, nàng đưa mắt nhìn quanh muốn tìm Tiểu Trư đang mất tích, bỗng nhiên trên chân truyền đến cái cọ cọ quen thuộc mềm nhẹ, nàng cúi đầu nhìn, liền thấy Tiểu Trư đang ômmắt cá chân của nàng rướn người lên nhìn nàng, cười đến híp mắt lại như một đôi vầng trăng khuyết cong cong, trong mắt tràn đầy thân cận lấy lòng.

Chu Chu vui vẻ mà vươn tới ôm nó nói: “Ngươi mới trốn đâu vậy, dọa hỏng ta!”

Trịnh Quyền đánh giá một người một heo, thở dài, mang theo vài phần khổ sở cười trào phúng nói: “Nó mới vừa rồi chẳng đi đâu cả, chẳng qua là hợp thể mà thôi.”

“Hợp, hợp thể?”

Nàng cùng một con heo? !

Nhất thời vẻ mặt Chu Chu trở nêncổ quái hơn cả Trịnh Quyền. Trịnh Quyền nhìn vẻ mặt khiếp sợ không thể chấp nhận của nàng, trong lòng bỗng nhiên thoải mái hơn không ít, nói: “Nó vốn không phải là Linh Thú chân chính, có cái gì kỳ quái. Chuyện các ngươi có thể Hợp Thể tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Sau khi Hợp Thể ngươi sẽ có tu vi gần tới Nguyên Anh hậu kỳ… Trừ phi gặp gỡ tu sĩ Đại Thừa kỳ, bằng không không thể đả thương ngươi, chẳng qua là một chiêu này chỉ được sử dụng khi gặp lúc sống chết trước mắt. Tất cả những ai biết điều bí mật này phải hoàn toàn giết hết, không thể để lại người sống, ngươi phải nhớ cho kĩ!”

Trịnh Quyền có chút đố kỵ lại có chút hâm mộ mà nghĩ đến uy áp tỏa ra vừa rồi khi Chu Chu cùng Tiểu Trư hợp thể, cả hắn cũng không cách nào thừa nhận, trong lòng không khỏi dâng lên một trận phiền não cùng tức giận, hắn thừa dịp mình còn có thể khống chế tâm tình, phất tay một cái để cho Chu Chu rời đi.

Mới vừa rồi Chu Chu không hiểu gì buông thả thần thức lung tung kinh động Vưu Thiên Nhận, còn phải nghĩ xem nên giải thích như thế nào… Trịnh Quyền cố gắng đè ghen ghét đang lần nữa dâng lên trong lòng, đem sự chú ý chuyển đến chuyện khác.

Nếu hắn không thể tháo gỡ được những khúc mắc trong lòng này thì cả đời hắn cũng chỉ dừng ở mức này, sao hắn còn có mặt mũi đi gặp “nàng” đây.

Quả nhiên đêm đó Vưu Thiên Nhận tìm tới cửa , thử dò xét chuyện phát sinh ban ngày,thần thức theo dõi động phủ của ông quá mức cường đại, nếu như ông không hỏi rõ ràng, thật sự không cách nào yên tâm.

Trịnh Quyền đã sớm nghĩ kỹ cách giải thích, nói dối là mình tu luyện thần hồn, tình cờ ngộ ra một chút, chỉ trong một thời gian ngắncảnh giới tăng lên, đáng tiếc không kịp tìm hiểu kĩ lưỡng đã phân ra thần thức,tỏ vẻ xin lỗi về việc mình quấy nhiễu Vưu Thiên Nhận.

Vưu Thiên Nhận nghĩ đến thần hồn Luyện Đan Sư so với tu sĩ đồng cấp cường đại hơn nhiều, hơn nữa gần đây nghe Bảo Pháp Hổ nói Trịnh Quyền cũng bắt đầu ăn linh thảo linh thú điều dưỡng thân thể, lửa nóng trong người có vẻ như đã được khống chế, thời gianphát tác từ ba ngày một lần biến thành năm ngày một lần, nói không chừng không lâu là có thể khỏi hẳn, thân thể của hắn chuyển biến tốt đẹp, tu vi tăng lên theo cũng không còn cái gì kỳ quái, cho nên ông không đem chuyện này để ở trong lòng.

Sau khi kết thúc thi đấu Đại Bỉ, Doãn Tử Chương bế quan hai tháng, để cảnh giới hoàn toàn ổn định lại, vừa lúc sau khi hắn xuất quan ba ngày thì Nhị sư huynh, Tam sư tỷ nổi tiếng đã lâu của hắn cũng cùng nhau xuất quan.

Vưu Thiên Nhận phái Phù Nhĩ Đãi đi mời Chu Chu tới cùng sư huynh sư tỷ gặp mặt, Chu Chu một đường tâm tình thấp thỏm, không biết hai vị Nhị sư huynh, Tam sư tỷ này là hạng người gì đây?

Lúc trước nàng từng hỏi thăm Đề Thiền Thượng, nhưng vị đại sư huynh này vừa nhắc tới hai sư đệ sư muội của mình, vẻ mặt liền quấn quýt oán giận.

“Lão Nhị lớn lên mang khuôn mặt lừa con gái nhà lành, cả ngày giả trang đức hạnh nho nhã, thực tế hết sức âm hiểm tự luyến, muội nhất định phải cẩn thận hắn!Loại người đầy bụng ý xấu chính là mô tả về hắn! Năm đó vừa gặp là ta đã nhận ra hắn không phải người tốt! Muội không biết hắn vô liêm sỉ đến cỡ nào…” ở dưới, các loại từ ngữ đánh giá như vậy lược bớt hơn vạn chữ…

Chu Chu chưa bao giờ biết một người có thể nói nhiều từ ngữ phong phú đa dạngnhư vậy, nếu như nàng không nói sang chuyện khác, đoán chừng Đề Thiền Thượng còn có thể nói đến sáng hôm sau.

“Nhị sư huynh hắn… từng đắc tội huynh?” Chu Chu cẩn thận hỏi lại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-82/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận