Mười bốn Luyện Đan Sư ngồi ngay ngắn trên Vân Đài của mình, dưới đài một loại cột sắt đặc biệt liền và thông đến lối ra của lửa trong đan phòng, một đường đưa không ít địa hỏa lên trên đài. Chu Chu nhìn cũng chưa từng nhìn pháp trận khống chế địa hỏa trên mặt bàn, nàng lẳng lặng ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, cả người từ từ tiến vào một loại cảnh giới Không Linh yên tĩnh rất kỳ diệu, hết thảy bên cạnh đều trở nên hư vô mờ mịt, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có Tiểu Trư, cùng mười mấy loại linh dược bên trong đan đỉnh trước mặt.
Linh Giác trở nên vô cùng nhạy cảm, thậm chí nàng không cần đụng chạm những linh dược kia, cũng có thể cảm giác được rất nhiều rất nhiều, như cùng nó cùng trải qua lễ rửa tội của trăm ngàn năm phong sương mưa tuyết, đối với mỗi một loại đặc tính của nó cũng hiểu rõ. . . . . .
Tiểu Trư ngồi chồm hổm trên vai nàng, há mồm ra phun ra một ngọn lửa màu đỏ tím về phía lò đan, bọc lấy tất cả linh dược, ngọn lửa vừa đủ chậm rãi đốt linh dược, cho đến khi cả gốc linh dược hóa thành phấn vụn, chỉ dư lại vài giọt linh khí tinh túy.
Từ khi Chu Chu lên đài, đã là đối tượng được nhiều người chú ý nhất trong sân, hơn nữa nàng là Luyện Đan Sư duy nhất tự chuẩn bị mồi lửa, càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng nàng không hề giống Luyện Đan Sư khác có động tĩnh lớn như vậy, từ lúc bắt đầu đã khép hờ mắt ngồi trước lò luyện đan, người không biết lại tưởng nàng ngủ thiếp đi.
Tiểu Trư thường cách một thời gian sẽ phun ra một ngọn lửa về phía bếp lò, vừa đúng lúc khống chế ngọn lửa. So với những Luyện Đan Sư khác ngưng thần tĩnh khí tay vân vê nói lẩm bẩm pháp quyết, một khắc cũng không dám buông lỏng khống chế phun ra lửa lớn nhỏ, quả thực Chu Chu dễ dàng đến kỳ lạ.
Khóe mắt mấy Luyện Đan Sư quét qua bên nàng, cũng một bụng hâm mộ ghen tỵ rồi hận, Linh Thú hệ Hỏa tốt như vậy, làm sao lại lợi cho tiểu nha đầu như vậy đây? Nếu như mình có một con Linh Thú lợi hại nghe lời như vậy, chỉ sợ sớm đã thăng cấp trở thành Luyện Đan Sư tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm.
Trên thực tế cũng là như vậy, tỷ như lúc trước Chu Chu gặp Thái biện Luyện Đan Sư tứ phẩm đến phái Thánh Trí bới móc kia, là do dựa vào Tam nhãn xích hỏa sư mới thành công trở thành Luyện Đan Sư tứ phẩm không tới trăm năm tuổi, bàn về tài năng thực lực chân chính, hơn Phùng Tiên Cao xuất hiện hôm nay không chỉ một cái cấp bậc.
Phùng Tiên Cao cũng chú ý tới tình hình Chu Chu bên này, nhưng lúc này không cho phép hắn ngẫm nghĩ quá nhiều, sau khi vội vã nuốt vào một viên Tĩnh Tâm đan, liền chuẩn bị thả tâm vào lò đan trước mặt chiết xuất linh dược.
Luyện chế linh dược nói đơn giản chỉ có ba bước, bước đầu tiên là chiết xuất tinh hoa trong linh dược cần dùng, bước thứ hai là căn cứ tỷ lệ điều chế những tinh hoa này chung một chỗ để chúng phản ứng kết hợp đầy đủ, bước thứ ba là đem phản ứng đầy đủ, điều hòa đồng đều viên thuốc phân thành từng viên đan dược, đồng thời ở bề ngoài ngưng thành “Đan xác”, niêm phong linh khí bên trong các thành phần đan dược để bảo tồn.
Cả quá trình đều cần lấy ngọn lửa thích hợp ngăn cách hoàn toàn tinh hoa linh dược bên trong với linh khí bên ngoài. Chỉ cần để lộ nửa phần đan dược cho dù miễn cưỡng thành, phẩm chất cũng thấp hơn so với đan dược bình thường, thậm chí có thể biến thành phế đan.Trong ba bước này bất kỳ một bước nào xuất hiện sai lệch cũng sẽ dẫn đến tỷ lệ thành đan cùng với phẩm chất đan dược bị giảm xuống.
Tỷ lệ Tiểu Trư luyện đan thành công cao hơn, phẩm chất cũng tốt kì lạ. Cũng là bởi vì linh dược từ đầu tới cuối đều ở trong cơ thể nó, nó khống chế lửa luyện đan trong cơ thể so với khống chế tứ chi của mình còn nhạy bén nhanh chóng hơn, bản thân nó chính là hỏa linh. Chu Chu chỉ cần tâm linh tương thông với nó, có thể giống như nắm chắc tùy tiện định đoạt linh dược trong cơ thể nó. Phối hợp năng lực cảm giác cường đại của thần hồn nàng, luyện đan sao có thể sai lệch?
Thời gian hai canh giờ trôi qua rất nhanh. Trên Vân Đài trong lò đan của ba bốn Luyện Đan Sư nhị phẩm lần lượt toát ra khói đen cùng mùi khé t lẹt —— đây là luyện đan thất bại.
Đại hội quy định thời gian luyện đan chỉ có ba canh giờ, cho dù còn dược liệu cũng không kịp luyện chế nữa, mấy người dứt khoát vò đã mẻ lại sứt ngồi trên Vân Đài nhìn những người khác luyện đan.
Doãn Tử Chương đứng ở dưới đài nhìn Chu Chu, hắn hi vọng nàng có thể tạo ra kỳ tích một lần nữa, thuận lợi thắng cuộc tranh tài, lại sợ biểu hiện của nàng quá xuất chúng, sẽ khiến người Đan quốc hoài nghi, nếu như để hắn lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn an toàn của Chu Chu, chẳng qua đó cũng không phải là việc hắn có thể quyết định. Hắn còn quá yếu, thậm chí cả ba tên chó săn của Đan quốc cách đó không xa hắn cũng không thể đối phó, chứ đừng nói là đối kháng cả Đan quốc.
Hắn phải nắm chặt thời gian!
Một mùi đan dược mát lạnh từ trên Vân Đài truyền đến. Ánh mắt Doãn Tử Chương ngưng tụ, là trên đài số tám của Phùng Tiên Cao! Hắn ta đã luyện thành đan dược rồi!
Dưới đài trọng tài khách quý của Tây Phương ngũ quốc người người vẻ mặt trầm trọng. Tỷ lệ luyện thành đan cùng với phẩm chất đan dược tiếp cận thì thời gian luyện đan cũng là điều kiện tham khảo quan trọng để bình phẩm thắng bại .
Linh hỏa tam quái mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ một mực chú ý đến tình Cảnh trên đài, trình độ phối hợp của Linh Thú heo phóng lửa bên cạnh Chu Chu với nàng thực ngoài ý liệu của bọn họ, dự cảm không ổn liên tiếp khởi động trong lòng, may là Phùng Tiên Cao không phụ kỳ vọng, hiện tại chỉ xem thành quả của hắn ta thế nào!
Trên Vân Đài, Phùng Tiên Cao vươn người đứng dậy, hai tay kết ấn hét lớn một tiếng”Thành” ! Chín viên đan dược màu đỏ thắm từ trong dược đỉnh bắn ra, nối tiếp nhau rơi vào bình ngọc trong lòng bàn tay hắn.
Trong hoàn cảnh luyện đan như vậy, lại có tỷ lệ 90% thành đan, chẳng những bản lĩnh luyện đan vững vàng, mà một phần định lực tâm tính này đã khó có được.
Hắn hét lớn một tiếng này, làm tuyển thủ luyện đan trên đài phụ cận bị rung động tâm thần rối loạn, có hai Luyện Đan Sư nhị phẩm tương đối xui xẻo khống chế lửa thất bại tại chỗ, trong lò đan bay ra từng sợi khói đen, cả lò đan dược bị hủy trong chốc lát, hai người quay đầu trừng mắt nhìn Phùng Tiên Cao, nhưng không có biện pháp nào.
Long Thao của Kim quốc cùng với Lục Nhân Giai đại biểu Tích quốc cũng bị ảnh hưởng, may mà bọn họ tâm chí kiên định, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục trấn tĩnh, nhưng chỉ một cái chớp mắt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất đan dược.
Người duy nhất không vì thế mà thay đổi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng cũng chỉ có Chu Chu thoạt nhìn như đang ngồi ngủ như chết. Phùng Tiên cao có chút tiếc nuối trừng mắt nhìn về phía nàng một cái, xoay người thu hồi lò luyện đan nhảyxuống Vân Đài.
Trịnh Kiến Huy mạnh mẽ trừng hắn một cái: “Hèn hạ vô sỉ!”
Phùng Tiên Cao cười lạnh một tiếng nói: “Cả chút định lực này cũng không có, chẳng lẽ còn có cơ hội thắng ta? Ta chỉ làm cho bọn họ tiết kiệm chút ít hơi sức thôi.”
Bản lãnh của hắn quả thật thắng được những Luyện Đan Sư khác trên Vân thai, trọng tài đại biểu ngũ quốc tức đến xanh mặt, Thân Cẩu đứng bên cạnh Trịnh Kiến Huy không cam lòng nói: “Ngươi bây giờ còn chưa thắng, nói khoác bây giờ còn ngại quá sớm!”
“A! Đúng rồi, còn Luyện Đan Sư thiên tài Tích quốc các ngươi tìm đến nữa, luyện chế đan dược tứ phẩm có tỷ lệ 100% thành đan phía sau cánh cửa đóng kín, cũng không biết trước đám đông đại sảnh có còn cái may mắn này hay không, ha ha ha!” Phùng Tiên Cao cười nhạo nói.
Miệng hắn nói được vang dội, nhưng thật ra trong lòng lo lắng, như hắn vừa chứng kiến, một người một heo phối hợp ăn ý quả thực kinh người! Nếu hắn còn tưởng Chu Chu chỉ dựa vào đóng cửa ăn gian, vậy thì không khỏi quá lừa mình dối người.
Quan trọng hơn là, sau khi hắn luyện đan thành công từng âm thầm lấy thần thức quét qua Chu Chu bên kia, thế nhưng cái gì cũng không cảm giác được.
Tình cảnh kia tựa như trước mắt rõ ràng thấy có người, nhưng trừ ánh mắt, tất cả giác quan đều không thể cảm thấy được có người tồn tại. Tình huống như thế hắn từng nghe tiền bối nhắc qua ở đan quốc, tên là” ngộ cảnh tinh thiết” , có thể tiến vào loại cảnh giới này hay không không liên quan đến tu vi, mà phải dựa vào cảm ứng thiên địa mà ngẫu nhiên giác ngộ, cố lão tương truyền, lúc luyện đan mà tiến vào loại cảnh giới này cho dù chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm, cũng là thánh dược vô thượng!
Xú nha đầu kia có vận tốt như vậy? Không! Không thể nào !