Sau đó, Doãn Tử Chương một mình đi tìm Trịnh Quyền một chuyến, lí do đương nhiên là chuyện để Chu Chu tham gia Hội Đoạn Tiên cốc.
Trịnh Quyền dùng vẻ mặt quỷ dị mà nhìn hắn từ đầu đến chân một lần, hỏi: “Ngươi và Chu Chu có quan hệ gì? Sao quan tâm đến nàng như vậy? Chớ nói với ta là sư huynh muội bao bọc nhau. Sư phụ của ngươi là Vưu Thiên Nhận, Chu Chu nhiều lắm chỉ coi như là sư muội trên danh nghĩa của ngươi mà thôi.”
Doãn Tử Chương cứng đờ người lại, nói: “Con đã đáp ứng bà ngoại Chu Chu chiếu cố nàng cả đời.”
Trịnh Quyền vuốt râu dài dưới cằm, tự nhiên hỏi: “Bởi vì ba viên Trúc Cơ Đan kia? Lấy tư chất của ngươi, quẳng đến chỗ nào trong môn phái cũng sẽ được sư trưởng coi trọng, Trúc Cơ Đan căn bản không tính là cái gì, nhận được cũng chỉ là vấn đề thời gian.”
Doãn Tử Chương cau mày nói: “Xin hỏi Nhị sư phụ sao ngài lại biết chuyện này? Bà ngoại Chu Chu chưa chết? Rốt cuộc là ngài muốn nói cái gì?” Chuyện bà ngoại Chu Chu cho hắn ba viên Trúc Cơ Đan, ngay chính Chu Chu cũng không biết, tại sao Trịnh Quyền lại rõ ràng như thế? Hắn phỏng đoán quả nhiên không sai! Cho dù Trịnh Quyền không phải đã sớm biết Chu Chu, cũng hẳn là có chút quan hệ với nàng nên mới có thể biết rất nhiều chuyện mà hắn không biết, thậm chí ngay chính Chu Chu cũng không rõ ràng.
Bà ngoại Chu Chu qua đời rất bắt ngờ, hắn vẫn cảm thấy có chút hoài nghi, nếu Trịnh Quyền biết chuyện Trúc Cơ Đan, vậy nhất định đã tiếp xúc với bà ngoại Chu Chu, hơn nữa hắn cảm thấy rất có thể đang ở gần đây!
Trịnh Quyền không trả lời vấn đề của hắn. Tiếp tục nói: “Chu Chu không thể tu luyện, nhiều nhất qua mấy thập niên nữa liền về với cát bụi (chết), chỉ cần ngươi không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, chiếu cố nàng cả đời thật cũng không khó khăn.”
Doãn Tử Chương có chút phiền não, mím môi phản bác: “Chu Chu cũng không nhất định không thể tu luyện, chỉ cần ta tấn nhập Nguyên Anh hậu kỳ, có thể đem pháp lực rót vào trong kinh mạch của nàng thay nàng tu luyện!” Đây là chuyện hắn âm thầm tính toán từ khi biết thể chất của Chu Chu.
Sở dĩ hắn hận không được suốt ngày không nghỉ ngơi điên cuồng tu luyện, cũng là bởi vì hắn biết thời gian của hắn không nhiều lắm, hắn không muốn để cho cừu nhân của hắn sống thọ và chết tại nhà, càng không muốn nhìn thấy Chu Chu đi trước hắn.
Trịnh Quyền nhớ tới ngày đó Doãn Tử Chương và Chu Chu mới tới phái Thánh Trí. Chu Chu bị phán là trời sinh mạch ngưng thạch, Doãn Tử Chương thỉnh giáo Phù Ngọc vấn đề này — thì ra là tiểu tử này vừa bắt đầu đã muốn đánh sâu vào đến Nguyên Anh hậu kỳ sau đó thay Chu Chu tu luyện!
“Để ta nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ mới tấn nhập Trúc Cơ, Nguyên Anh hậu kỳ. . . . . .lấy tư chất của ngươi, cũng ít nhất là chuyện sau trăm tuổi.” Trịnh Quyền nhìn Doãn Tử Chương giống nhìn quái vật. Hắn từng thấy không ít người ý nghĩ kỳ lạ lại cố chấp, nhưng người như Doãn Tử Chương vậy đích thực là chưa hề thấy.
“Chu Chu có thể luyện đan.” Dáng vẻ Doãn Tử Chương không có nửa điểm tính toán muốn buông ra. Tốt xấu gì hắn cũng đọc sách cùng Chu Chu mấy tháng,cũng nhớ được không ít kiến thức về luyện đan, những sách kia từng nhắc tới một loại đan dược tên là Duyên Thọ Đan, ăn một viên gia tăng trăm năm tuổi thọ, hắn còn đặc biệt bảo Chu Chu ghi nhớ phương đan này đến thuộc làu.
Rốt cục Trịnh Quyền không nhịn được cười lên, chỉ vào hắn nói: “Không biết bà ngoại Chu Chu làm sao mà tìm được quái vật như ngươi, cũng được. Ngươi có chí khí như vậy là chuyện tốt.”
“Không phải ngươi hỏi ta vì sao để cho Chu Chu đi mạo hiểm sao? Ngươi đã nghe sư phụ ngươi nói qua về chuyện tu luyện đạo tâm chưa?”
Doãn Tử Chương gật đầu, có chút không hiểu rõ kiểu tư duy nhảy vọt của Trịnh Quyền .
“Luôn ở trên núi được người bảo vệ, thì sao có thể tăng tâm tính lên, tu luyện đạo tâm được?” Trịnh Quyền nói xong câu này, không để ý Doãn Tử Chương nữa, đứng dậy đi làm chuyện của mình.
Hắn có trăm ngàn cách để thuyết phục Doãn Tử Chương mang Chu Chu đi Đoạn Tiên cốc, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn một cái trọng yếu nhất cũng mịt mờ nhất, phải nhìn chính bản thân Doãn Tử Chương có thể hiểu r được bao nhiêu.
Doãn Tử Chương xuất thần một lúc có chút hiểu được, cũng không hỏi thêm nữa, rời đi.
Một mình Trịnh Quyền ở tĩnh thất vuốt ve xẻng đào thuốc bằng đồng thau treo trên tường, chuôi xẻng đào thuốc này là do Đan Nghê đích thân luyện chế. Phía trên khắc một vòng hoa văn hình mây trôi như xoáy nước giống như tâm tư thiếu nữ uyển chuyển nan giải.
Hắn nhớ tới những lời Đan Nghê nói mấy ngày trước khi đi. . . . . .
“Chu Chu không thể nào trốn cả đời, Thái tử có chấp niệm rất sâu đậm với nàng, tìm được nàng chẳng qua là chuyện sớm muộn. Hơn nữa trên dưới Đan tộc nhiều người như vậy không thể chết vô ích. Nàng là một phần tử của Đan tộc. Nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Thiên phú của nàng cho dù là Thái tử cũng không bì kịp, nếu như không phải là cái phản đồ Đan Phượng kia bán đứng, cho Thái tử cơ hội làm nhiễu loạn đạo tâm của nàng rồi giam cầm lại, thành tựu của nàng sẽ vượt qua tất cả mọi người trong Đan tộc.”
“Bất kể là vì Đan tộc hay là vì chính nàng, nàng đều phải cải tạo đạo tâm, nếu không thiên phú nàng cao tới đâu cũng không thể địch lại thái tử, chỉ có thể vẫn ẩn núp như vậy. Vốn nên là ta mang nàng lịch lãm , đáng tiếc ấn ký Đan tộc trên người của ta không có cách nào tiêu trừ trước khi Kết Anh, đi theo bên người nàng chỉ biết rước lấy người Thái tử chú ý, chỉ có cực khổ huynh rồi.”
Trước đây Trịnh Quyền vẫn không thừa nhận thiên phú Chu Chu mạnh hơn mình, năm đó Chu Chu vẫn được Đan tộc bảo vệ tầng tầng lớp lớp, rất ít tiếp xúc với người khác, hắn cũng không hiểu rõ thực lực của Chu Chu, chẳng qua là cố chấp vì chuyện mình gặp phải mà không cam lòng oán hận.
Song kể khi gặp lại từ hơn một năm trước, Chu Chu từ từ triển lộ ra năng lực ở phương diện luyện đan, thậm chí ngoài ý muốn phân liệt ra hỏa linh, hắn mới phải chán nản thừa nhận, mình quả thật không bằng nàng.
Lại nghe Đan Nghê nhắc tới thành tựu Chu Chu vượt qua mọi người trong Đan tộc, tâm tình của hắn đã bình thản nhiều lắm.
“Chỉ mong Chu Chu ngươi sớm ngày khôi phục, cho ta xem xem thực lực chân chính của ngươi đến tột cùng tới chỗ nào, có tốt đến như Đan Nghê khen ngợi. . . . . .” Trịnh Quyền khẽ mỉm cười, tích tụ nhiều năm trong lòng lặng lẽ giải trừ.
Phòng bên kia Chu Chu biết được Trịnh Quyền kiên trì muốn nàng tham gia hội Đoạn Tiên cốc, hết sức bất đắc dĩ bắt đầu thu thập hành lý, Bát diện kim tước bình đương nhiên là vô cùng quan trọng, còn có các loại bùa đại sư huynh đưa nàng, các loại trận kỳ trận bàn đơn giản Nhị sư huynh đưa, pháp bảo mà Tam sư tỷ luyện chế cho nàng, cùng với một lượng lớn linh thạch do Trịnh Quyền ra mặt thay nàng buôn bán đan dược có được, cũng không thể thiếu, tất cả đều bỏ trong dây lưng trữ vật Thạch Ánh Lục luyện chế cho nàng.
Nàng xin Thạch Ánh Lục thay nàng nghiên cứu qua vòng tay đồng, vẫn không cách nào mở ra sử dụng, may là có dây lưng Thạch Ánh Lục đưa, nếu không nàng sẽ phải treo một chuỗi dài túi đựng đồ ở ngang hông, vừa nát kém cỏi lại khó coi, tên bại hoại Doãn Tử Chương từng giễu cợt nàng, nói đeo đầy túi không giống cô gái nông thôn nữa rồi mà giống như n ữ khất cái.
Tên độc miệng bại hoại!
Tin tức nàng muốn tham gia hội Đoạn Tiên cốc truyền ra, chưởng môn phái Thánh Trí dẫn đầu tặng một bảo giáp hộ thân cho nàng, các trưởng lão khác cùng với các đệ tử giao hảo với nàng, cũng hoặc nhiều hoặc ít tặng chút ít đồ phòng thân cứu mạng tới.
Chu Chu có thêm một khoản tiền phi nghĩa nho nhỏ, buồn bực giảm xuống, chẳng qua nếu như có thể, nàng thà không phát loại tài này, tiếp tục ở trên núi Ứng Bàng sống cuộc sống hạnh phúc tạm ổn của nàng.
Mặc dù Chu Chu vô cùng vô cùng không mong đợi, nhưng thời gian hơn một tháng trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới thời gian cử hành hội Đoạn Tiên cốc. Trưởng lão Kinh Lệ núi Muội Viễn cùng trưởng lão Tăng Phát Cố núi Cương Chủy cùng nhau dẫn Chu Chu và ba mươi đệ tử ngồi lên Xuyên Vân Điêu lên đường đi Đoạn Tiên cốc.