Nga Mỵ Quy Tắc Ngầm Giữa Đồng Môn

Sau thi đấu Đại Bỉ, bởi vì Tô Kinh rời đi mà phái Thánh Trí dậy sóng. Bảo Pháp Hổ và hai đệ tử Trúc Cơ Kỳ khác được điều đến quản lí núi Ngẫu Nguyên. Phần lớn đệ tử tinh anh trên núi bị Tô Kinh mang đi, phần còn lại không thể xem là không đứng đắn, nhưng cũng không tìm ra người xuất sắc. Đại bộ phận những đệ tử này lúc trước cũng không vừa lòng lắm, đối với đám người Bảo Pháp Hổ cũng không kháng cự, biết được nhờ quan hệ của hắn, ngày sau ở phương diện đan dược có thể được đãi ngộ như các núi khác, thậm chí sau khi biết có thể dùng giá tiền giống như các núi khác nhờ phòng đan dược luyện đan, nguyên một đám chắp tay vào nhau hô may mắn.

Bảo Pháp Hổ là người đã từng tự mình thí nghiệm qua lợi ích của việc dùng thức ăn làm từ linh thú linh thảo, cố ý tự mình tuyển mấy nô bộc tương đối thông minh khéo léo đi theo Chu Chu học nấu, điều chỉnh ẩm thực của đệ tử trên núi, mặc dù không đến nổi dựng sào thấy bóng (thấy kết quả ngay lập tức), nhưng rốt cục núi Ngẫu Nguyên cũng từ từ có khởi sắc.

Chu Chu một lần nữa sống trong cuộc sống lý tưởng, mỗi ngày có đủ các loại linh thảo linh dược luyện đan, nấu cơm cất rượu, mặc dù bận rộn nhưng cũng hết sức sung sướng vừa ý.

Danh tiếng về bản lĩnh luyện đan cùng nấu cơm của nàng lan truyền khắp phái Thánh Trí, nhưng Doãn Tử Chương lại cảm thấy khó chịu.

Luyện đan thì thôi, đan dược người khác ăn phần lớn là do tiểu Trư nhổ ra, chỉ có cho hắn ăn là đan dược Chu Chu đích thân luyện chế, nhưng những người khác cũng đến chỗ Chu Chu hết ăn lại uống là chuyện gì xảy ra? !

Hắn dẫn Chu Chu đến phái Thánh Trí không phải là vì để cho nàng hầu hạ những thứ người tạp nham hạ đẳng này.

Trịnh Quyền là sư phụ Chu Chu, muốn ăn linh thảo linh thú điều dưỡng thân thể chữa khỏi bệnh cũ, hắn chấp nhận. Nhưng ba vị sư huynh sư tỷ còn có Kinh Cát Nhân kia, muốn làm … thực khách tại sao phải sai sử con heo ngốc nhà hắn làm việc?

Cuối cùng Doãn Tử Chương thuyết phục sư phụ Vưu Thiên Nhận, ra mặt thay Chu Chu tuyển mấy đệ tử có thiên phú thần hồn tương đối cao của núi Ứng Bàng, để cho Chu Chu dạy bí quyết nấu nướng linh thảo linh thú dạy cho bọn họ, Chu Chu mới coi là từ từ thoát thân.

Trải qua hơn một năm này, mọi người ở núi Ứng Bàng cho tới cả phái Thánh Trí đều có tư tưởng, nếu như nói yêu mỵ hấp dẫn Thạch Ánh Lục là Cơ U Cốc độc chiếm, Chu Chu kia chính là thuộc về Doãn Tử Chương, muốn cùng hai vị đệ tử thiên tài này của Nguyên Anh tổ sư cướp người, trước nghĩ kĩ thực lực của mình rồi hãy nói.

Đề Thiền Thượng đối với hai sư đệ thì tràn đầy hâm mộ ghen tỵ với hận, vì phát tiết bất mãn, thường xuyên không có chuyện gì cũng đi gây chuyện, hai người Doãn Tử Chương và Cơ U Cốc cũng không phải là đèn đã cạn dầu, ba người lén “Tỷ thí” mấy lần, ngay cả sư phụ Vưu Thiên Nhận cũng đều vô lực rồi, dứt khoát bỏ qua.

Ba người này luận tu vi mà nói tự nhiên là Đề Thiền Thượng cầm đầu. Cơ U Cốc thứ hai, Doãn Tử Chương đứng hạng bét, nhưng đánh nhau thường thường thế lực ngang nhau, thường có kỳ chiêu. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ không phải là sinh tử đại thù, lúc xuất thủ đều có phân tấc. Rất nhiều chiêu số có lực sát thương khổng lồ sẽ không sử dụng, cho nên Vưu Thiên Nhận cũng tự an ủi, cho đây là một loại phương thức các đệ tử tu luyện.

Hơn nữa có hậu thuẫn cường lực Chu Chu ở đó. Vô luận là chữa thương hay là đan dược trợ giúp tu luyện chưa bao giờ thiếu, thì càng khiến Vưu Thiên Nhận yên tâm.

Cho đến bây giờ, hắn càng cảm thấy Trịnh Quyền thu nhận đệ tử này thật sự là quá tốt, vẻ mặt nhìn Chu Chu cũng càng thêm ôn hoà.

Giao tình giữa Thạch Ánh Lục và Chu Chu tiến triển cực nhanh. Trên núi, nữ đệ tử rất ít, khó được hai người có số tuổi xấp xỉ ( tuổi thật Thạch Ánh Lục cũng hơn ba mươi). Ở các phương diện khác cũng đều là một loại đơn bào, ở chung lại càng hợp ý.

Thạch Ánh Lục rất khỏe, có thể giúp Chu Chu làm rất nhiều việc tốn sức. Nàng lớn lên quá dễ coi, đi tới chỗ nào cũng rước lấy một đống ong bướm. Bản thân nàng chính là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thực lực bất phàm, hơn nữa có sư huynh sư phụ sau lưng, một so sánh với một càng lợi hại hơn, không người nào dám trêu chọc.

Tuy vậy cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng không quá tốt, phụ cận chỗ Chu Chu ở thuộc về cấm địa môn phái, từ trước đến nay nàng thường xuyên đến nơi đây, hiện tại có Chu Chu nói chuyện giải buồn thật rất tốt chỉ hận không được chuyển động phủ đến bên này.

Nhưng nàng không dám, bởi vì Cơ U Cốc nhất định không đáp ứng, động phủ của nàng vừa hay ở bên cạnh của Cơ U Cốc. một trong những nguyên nhân tỉnh cảm của nàng với Chu Chu đặc biệt tốt là vì cả hai đều có vị sư huynh đặc biệt khó đối phó.

Doãn Tử Chương cũng không sợ lộ hành vi ác bá ra ngoài. Bình thường khi Chu Chu chống lại hắn sẽ bị hắn hung hăng thì nàng sẽ phải ngoan ngoãn cắt đất đền tiền cho dù là nàng bị khi dễ. Mà Cơ U Cốc thì khác, hắn luôn là một vẻ mặt dễ dàng thương lượng, sau đó vận dụng các loại thủ đoạn, khiến cho”đối tượng bị hại” phải biết điều một chút nghe lời, dựa theo đường hắn vẽ mà đi.

Lúc Thạch Ánh Lục vừa mới bái nhập sư môn đã bị mặt nạ của hắn lừa gạt, ngây thơ mặc hắn nắm mũi dẫn đi, còn tưởng rằng gặp được chính nhân quân tử, đợi đến khi phát giác ra bộ mặt thật của hắn, nghĩ đổi ý cũng đã chậm – nàng mơ hồ bị lừa dùng Tâm Ma thề, cả đời sẽ nghe lời Cơ U Cốc.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Thạch Ánh Lục không chịu nói nhiều về chuyện này, tuy nhiên Chu Chu cũng vì thế mà biết tại sao oán niệm của Đề Thiền Thượng đối với Cơ U Cốc lại sâu như vậy.

Thạch Ánh Lục có một khuôn mặt xinh đẹp diêm dúa, thực tế hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện nam nữ, nhưng lời thề này đã được thành lập, cho dù nàng và Cơ U Cốc chưa xác định quan hệ đạo lữ(tình nhân), nhưng cũng đã không hề khác nhau chút nào rồi.

Có khổ chủ Thạch Ánh Lục ở đây, Chu Chu rốt cục sinh ra phòng bị đối với vị nhị sư huynh luôn cười ấm áp như tắm trong gió xuân Cơ U Cốc này, người không thể xem vẻ bề ngoài a!

Chu Chu cảm thấy, ở trong cái mối quan hệ tay ba này, Đại sư huynh thua ở chỗ nhìn qua quá nhỏ còn có quá thẳng thắn vô tâm. Đáng tiếc không đến mấy ngày sau, cái ý nghĩ này sẽ tiếp tục thay đổi.

Ngày hôm đó Chu Chu cất nhóm rượu linh quả đầu tiên được sản xuất tốt bỏ vào kho, để cho Thạch Ánh Lục hỗ trợ nâng bình rượu chôn xuống vùng bùn đất bên suối, sau đó một mình đến đan phòng xem một chút tiến độ luyện đan, nửa đường gặp Đề Thiền Thượng đang quấn lấy Bùi Cốc lén lút nói gì đó.

Hai người vừa thấy Chu Chu, vẻ mặt liền hết sức cổ quái, Đề Thiền Thượng thần thần bí bí chạy tới nói: “Tiểu sư muội, ngươi có biết Nhị sư phụ là hấp thu thú hỏa gì mà đưa đến…cái bệnh kia không ?”

Chu Chu có chút mờ mịt lắc đầu, nhìn về phía Bùi Cốc, cái vấn đề này hẳn là Bùi Cốc tương đối rõ ràng. Vì sợ sư phụ lúng túng sinh ghét, Chu Chu chưa bao giờ hỏi thăm chuyện này, cũng là do Bùi Cốc nghiên cứu công thức thức ăn ngon, nàng chịu trách nhiệm nấu thôi.

Nhưng tại sao Đề Thiền Thượng bỗng nhiên quan tâm bệnh tình của sư phụ?

Bùi Cốc vô cùng tôn kính Trịnh Quyền, chuyện này liên quan đến bí mật riêng tư của Trịnh Quyền, đương nhiên không chịu dễ dàng tiết lộ, hắn bị Đề Thiền Thượng quấn chừng mấy ngày, đều nhanh hỏng mất.

Đề Thiền Thượng trừng mắt dựng thẳng lông mày nhìn về phía Bùi Cốc nói: “Bùi sư huynh ngươi rõ ràng biết mà cố ý giấu diếm, đồ tạo phúc cho nam nhân trong thiên hạ bực này, ngươi cũng không thể tư tàng a!”

Chu Chu có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn, bệnh của sư phụ cùng đồ tốt tạo phúc cho nam nhân trong thiên hạ thì có quan hệ gì?

Vẻ mặt của Đề Thiền Thượng hết sức hèn mọn , tức giận bất bình tiếp tục nói: “Trịnh trưởng lão có ‘ bệnh ’ như vậy , không biết có bao nhiêu nam nhân ao ước a, vậy mà các ngươi còn đi chữa, đúng là vẽ vời cho thêm chuyện, thế đạo này thực đáng giận, thật thừa quá cũng chết thiếu quá cũng chết a!”

Chu Chu thấu hiểu triệt để, nhất thời xấu hổ không thôi, lôi kéo Bùi Cốc bỏ chạy. trong đầu đại sư huynh làm sao luôn có những suy nghĩ này a! Khó trách hắn sẽ thua bởi Nhị sư huynh, hừ! Nếu nàng là Tam sư tỷ, cũng không muốn ở cùng một chỗ với một tiểu quỷ đại sắc lang như thế này!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-85/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận