Nga Mỵ Sư Muội Thích Tiểu Bạch Kiểm

Edit: Tiểu Ngân

Beta: Sakura Hime

Bên kia Chu Chu giống như bị lọt vào vòng vây của đám dây mây, tuy nhiên nàng lại rất bình tĩnh lấy các vò gốm sứ khác từ trong túi trữ vật ra, dùng muỗng nhỏ nước thuốc màu tím bên trong từng muỗng từng muỗng hất lên trên đám dây leo ở bên cạnh mình, đám dây leo tiếp xúc với những nước thuốc này lập tức giống như là cả nhánh cây bị rút khô nước, nhanh chóng khô quắt héo vàng uể oải trên mặt đất.

Cảnh tượng trên lôi đài liền dần dần biến thành phía Chân Bi bên kia thì bị đám dây leo quấn đầy người, còn bên phía Chu Chu thì dây leo khắp nơi khô tàn héo úa .

Mọi người lúc đầu còn có thể nghe thấy tiếng Chân Bi tức giận quát mắng cùng với tiếng phi kiếm chém lên trên dây leo vang lên âm thanh chan chát, càng về sau âm thanh càng thấp dần xuống, cũng không biết là do hắn không còn khí lực mà gào thét nữa hay là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào khác.

Chu Chu khí định thần nhàn đứng ở trên đài ôm vò gốm sứ chờ Chân Bi nhận thua, đợi được một lúc lâu cũng không nghe thấy được tiếng người .

Còn năm lôi đài tỷ thí còn lại cũng dần dần có thể thấy được rõ thắng bại, đám tuyển thủ đều nhìn về phía bên này, trên mặt đều mang vẻ vô cùng kinh ngạc và kinh hãi.

Cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa thấy thực vật đáng sợ như vậy, càng không nghĩ đến việc Chu Chu lại dùng loại dây leo quỷ dị như vậy vây khốn đối thủ đang sống sờ sờ trở thành kẻ không có lực đánh trả .

Chân Bi không bị đánh xuống đài, cũng không lên tiếng nhận thua, nhưng rõ ràng là không thể nào cùng Chu Chu tiếp tục tỷ thí thêm được nữa, trọng tài có chút khó xử mà nhìn về phía mấy vị trưởng lão đang ở trung tâm đài cao, Phù Ngọc sờ sờ râu mép, cười khổ đứng lên nói: “Tốt lắm, lôi đài số 6, Chu Chu của núi Ứng Bàng thắng.”

Có không ít người dưới lôi đài vì Chu Chu mà hoan hô thật to, Doãn Tử Chương sớm đánh bại đối thủ không nhịn được nhíu mày, heo đần nhà mình quả thực là lợi hại như vậy sao, lúc trước nàng còn mang bộ dạng sợ hãi vô dụng quả nhiên là giả, hừ!

Lưu Nguyên Đồng của núi Thái Trúc thấy đệ tử của mình bị đánh bại đến không còn mặt mũi thì trong lòng rất tức giận, chẳng qua lại không dám đắc tội với Trịnh Quyền, chỉ đành phải cười khan nói: “Trịnh trưởng lão danh sư xuất cao đồ a!”

Trịnh Quyền khẽ mĩm cười nói: “Đa tạ, đa tạ.”

Trên lôi đài số 6, Chu Chu dùng nước thuốc tưới chết mấy dây leo đang vân khốn Chân Bi, liền phát hiện hắn thì ra là bị dây leo làm bị thương đến xây xát, dính hơi độc bên trong đã hôn mê rồi, khó trách càng về sau càng không nói được tiếng nào, may là loại độc tố này chỉ cần chờ chốc lát là có thể tự nhiên tiêu tán, trừ cái này Chân Bi cũng không còn bị thương tổn gì khác, cuối cùng cũng là trong xui xẻo lại có cái may mắn.

Qua trận chiến này cũng không còn người nào cảm thấy Chu Chu đặc biệt dễ đối phó nữa rồi.

Mấy đệ tử Trúc Cơ kỳ đồng thời ra tay, rất nhanh thu dọn sạch sẽ lôi đài số 6, Chu Chu và Doãn Tử Chương đi xuống lôi đài của mình, chờ xem tỷ thí của vòng hai.

Hai đệ tử Trúc Cơ kì của Ngẫu Nguyên Phong là Sa Càn Đạo cùng Vưu Hạo Kiệt cũng vượt qua được vòng này, bọn họ đối chiến với các đệ tử khác dường như không có chút năng lực chống đỡ nào đã bị đánh rơi xuống lôi đài.

Hai người đứng ở trên đài không ai bì nổi, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên người Doãn Tử Chương, Đề Thiền Thượng hừ cười nói: “Tứ sư đệ. Hai người này mặc dù là mới vừa tấn nhập Trúc Cơ kỳ, căn cơ không vững chắc, thế nhưng đệ tử ngoại môn trong quá trình thi đấu không cho phép người tỷ thí được phục dụng đan dược chữa thương hoặc bổ sung linh khí, tăng thêm lực chiến đấu, đệ cũng phải cẩn thận a!”

Mặc dù hắn hi vọng Doãn Tử Chương thắng. Nhưng hắn cũng không nguyện ý hắn ta thắng được quá dễ dàng. . . . . . Nếu không cái đuôi của người này còn không vểnh lên trời đi, lại càng không đem đại sự huynh là hắn để ở trong lòng.

Doãn Tử Chương đối với những lời nói nhảm của hắn ta cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, ngược lại kéo kéo lỗ tai Chu Chu nói: “Nếu như vận khí muội không tốt mà rút được phải đối chiến với hai người này, phải nhờ ngàn vạn lần không được để cho bọn họ hoặc pháp bảo tới gần người. Trên lôi đài này mặc dù có pháp trận phòng hộ nhưng nếu như bọn họ tiếp xúc được thân thể muội lại thích ra pháp lực, pháp trận cũng rất khó phản ứng kịp thời được, nếu thật sự không ổn thì lập tức cho nổ tung bùa đánh mình xuống đài để bảo vệ tính mạng. Có biết hay không!”

Pháp trận trên Lôi đài là thông qua cảm ứng pháp lực mạnh mẽ mới có thể sinh ra tác dụng được, nếu một bên đối phương phóng ra pháp lực với cường độ vượt qua giới hạn nhất định sẽ có chỗ phản ứng, nhưng nếu hai bên là thông qua tiếp xúc tứ chi rồi đột nhiên phát lực, pháp trận kia cho dù có cảm ứng được cũng đã là chậm mất rồi.

Doãn Tử Chương lúc trước chính là lợi dụng điểm này, tại thời điểm ở trận chung kết đánh trọng thương một gã đệ tử Luyện Khí Kì tầng chín của núi Ngẫu Nguyên, hắn sợ Sa Càn Đạo hoặc Vưu Hạo Kiệt dùng ngón này đối phó Chu Chu, cho nên đặc biệt nhắc nhở.

Kết quả lần thứ hai rút thăm, Doãn Tử Chương ở vòng thứ ba rút trúng người đối chiến là Sa Càn Đạo, mà vận khí của Chu Chu cũng không tệ, rút trúng người đối chiến vòng thứ tư là một gã đệ tử Luyện Khí Kỳ tầng tám.

Số tuổi thật sự của Sa Càn Đạo đã đến gần sáu mươi, nhìn qua bộ dáng cũng chỉ là bốn, năm mươi tuổi. Cả người to như một chiếc thép sắt, hắn trời sinh có ba linh căn, tư chất bình thường. Ở phái Thánh Trí làm đệ tử ngoại môn mấy thập niên giờ mới rốt cục hết khổ .

Thời điểm trước lúc thi đấu môn phái, núi Ngẫu Nguyên cũng có mấy đệ tử ngoại môn có tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín cũng được ban thưởng Trúc Cơ Đan. Cuối cùng thành công tấn nhập Trúc Cơ cũng chỉ có hai người là hắn và Vưu Hạo Kiệt.

Tô Kinh cũng đã nói rất rõ ràng, hắn tung số lượng tiền tài lớn như vậy chính là muốn bọn họ thay núi Ngẫu Nguyên lấy lại mặt mũi, đối phó với đệ tử thiên tài của núi Ứng Bàng là Doãn Tử Chương.

Bản thân Sa Càn Đạo đối với Doãn Tử Chương đã không có bất kỳ ấn tượng tốt nào, phải nói hắn đố kỵ thống hận tất cả tu luyện thiên tài. Dựa vào cái gì mà hắn phải đau khổ tu luyện hơn bốn mươi năm, nhận hết mọi cay đắng ngọt bùi, nóng lạnh dày vò mới lên được Trúc Cơ, mà những kẻ được gọi là thiên tài này vừa vào đã được hưởng thụ tất cả những đãi ngộ tốt nhất, chỉ qua mấy năm liền dễ dàng đột phá cảnh giới?

Nếu như có thể, hắn hận không giết được tất cả đám thiên tài trong thiên hạ để tránh cho một ngày nào đó bọn chúng lại lần nữa dễ dàng vượt qua hắn, cưỡi trên đầu hắn mà tác oai tác quái !

Thiên tài ư? Chỉ có người có thể sống mà đi xuống mới có cơ hội theo đuổi Trường Sinh, nếu trên đường chết non rồi thì cái gi cũng sẽ không phải!

Đệ tử mới tấn nhập Trúc Cơ kỳ đối chiến với đệ tử đứng đầu Luyện Khí Kỳ, một trận tỷ thí này đúng là rất hấp dẫn ánh mắt, ở dưới lôi đài đám đệ tử vây quanh ba vòng ngay cả nước chảy cũng không lọt.

Mọi người rối rít suy đoán xem đến tột cùng ai thắng ai thua, phần lớn mọi người cũng không coi trọng Doãn Tử Chương, dù sao kém tới một cấp bậc, khiêu chiến vượt cấp nói thì đơn giản, thực ra có thể làm được cũng không phải là dễ dàng như vậy.

Chu Chu nghe thấy đám người bên cạnh nghĩ luận không có câu nào có ích, cho dù nàng đối với Doãn Tử Chương có lòng tin mười phần, cũng có chút thấp thỏm, dù sao lần này hắn không thể giống như lúc đối chiến cùng Đề Thiền Thượng có thể không ngừng ăn đan dược bổ sung linh khí được.

Đề Thiền Thượng nhìn nàng nắm chặt quả đấm sắc mặt trắng bệch, bộ dáng khẩn trương như vậy liền cười nói : “Yên tâm đi, họ Sa này cũng không làm gì được được lão Tứ .”

“Làm sao huynh biết. . . . . . Sa Càn Đạo với huynh đều là Trúc Cơ Kỳ đấy.” Chu Chu thật sự cũng không dám tin tưởng giải thích của đại sư huynh.

Đề Thiền Thượng vừa nghe lời này lập tức nổi giận , chọc vào eo nàng mà nói: “Hắn một kẻ mới vừa lên Trúc Cơ, là người căn cơ không vững chắc, sao có thể so với ta, thời điểm lão tử tấn nhập Trúc Cơ, hắn còn đang. . . . . . Còn đang không biết ở Luyện Khí Kỳ tầng mấy đấy!” Hắn vốn là thuận miệng muốn nói “Còn đang bú sữa mẹ” , chẳng qua nghĩ lại thấy người này dường như còn lớn hơn mình rất nhiều, cho nên tạm thời đổi lời nói.

Tảng đá lớn trong lòng Chu Chu cũng buông xuống một nửa, không nhịn được liền oán giận nói: “Đại sư huynh! Huynh có bùa lợi hại như thế, nếu như cho Tứ sư huynh mấy tờ, huynh ấy nhất định thắng được dễ dàng hơn.”

Đề Thiền Thượng liếc mắt nhìn nàng: “Lão Tứ rất cao ngạo, hắn chịu lấy mới là lạ! Muội quan tâm hắn như vậy, có phải là coi trọng tiểu bạch kiểm này sao? “

Mặc dù hắn đối với dung mạo của Chu Chu rất không hài lòng, nhưng là nghe thấy lại một sư muội nữa bị sư đệ khác bắt cóc, hắn không nhịn được sự ê ẩm trong lòng, làm sao tiểu sư muội có thể nông cạn như vậy, lại đi thích tên tiểu bạch kiểm? !

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-74/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận