Nga Mỵ Sợ Bóng Sợ Gió Và Đột Phá ...

Nàng rõ ràng cảm giác mình đã đâm vào một cơ thể đầy lông, thô ráp, mang theo mùi tanh ôi của thịt sống, bất quá công kích trí mạng và đau nhức giống như trong tưởng tượng còn chưa xuất hiện, nàng kinh hoàng không hiểu ngẩn đầu lên, Duẫn Tử Chương vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt nàng, lam sắc quang đao trên tay so với trước hình như sáng hơn một phần, vạt áo đằng trước nhuộm đầy máu tươi.

Chu Chu ngây người một lúc xoay đầu lại nhìn, bị dọa đến nhảy dựng lên ~~~ hắc vượn ban nãy còn mặt mũi hung tợn, giờ đây đã mất đi nữa đầu nằm thẳng đờ dưới thân nàng, mùi tanh của não và máu tươi xộc vào trong mũi.

Là Duẫn Tử Chương kịp thời chạy tới cứu nàng!

Chu Chu vừa hoảng vừa buồn nôn, một mặt lồm cồm bò dậy, một mặt mặt mũi tái xanh bụm miệng buồn nôn.

Duẫn Tử Chương khi nãy nghe tiếng Chu Chu hét lên lần đầu, trong lòng đã biết không ổn, bỏ lại ba con hắc vượn, xoay ngươi chạy về bên này, vừa vặn nhìn trọn cảnh Liêu Vịnh Lân đẩy Chu Chu về phía hắc vượn, trong lúc nguy cấp hắn thấy có thứ gì trong thân nổ tung ra, trong nháy mắt cả người hình như uyển chuyển hơn rất nhiều, tốc độ không chỉ nhanh gấp đôi lúc bình thường, uy lực nhanh chóng và mạnh mẽ của một đao kia cả hắn cũng rất ngoài dự đoán.

Bốn con hắc vượn khác trông thấy Duẫn Tử Chương đại hiển thần uy, lá gan đều bị dọa muốn rớt ra, không cố vì đồng bạn báo cừu, trái lại xoay đầu chạy đi.

Duẫn Tử Chương trong bụng cũng giật mình, chợt minh bạch tu vi của mình trong lúc chỉ mành treo chuông lại tiến thêm một cấp! Nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhưng lúc này quan trọng nhất nên nhanh chóng tĩnh tâm nhập định để ổn định cảnh giới, bốn con hắc vượn chạy đi ngược lại cũng đỡ phiền, mấy tên Liêu Gia này lại không phải dễ chọc, mình nếu như muốn miễn cưỡng một hơi cùng với bọn chúng động thủ, sợ rằng sẽ tổn hại căn cơ.

Liêu Vịnh Kỳ cũng chứng kiến một màn đại ca mình xô Chu Chu về phía hắc vượn, loại chuyện này đặt ở bình thường nàng chẳng nghĩ là sai, nhưng nhìn thấy Duẫn Tử Chương lòng như lữa đốt quay lại cứu Chu Chu, hiễn nhiên khá lưu tâm đến tiểu nha đầu này, trước, hắn đã từng nói rõ muốn bọn họ bảo vệ Chu Chu, xem là điều kiện để thay bọn họ chống lại tê giác hắc vượn, bọn họ không chỉ thất ước, còn tự tay đẩy Chu Chu vào hiểm cảnh, nói như thế nào cũng là bọn họ không đúng, thật không dễ xử lý.

Liêu Vĩnh Hoa cũng đồng dạng âm thầm kêu hỏng bét, kiến thức của hắn đối với tu tiên đạo không nhiều, nhưng mà nhìn một đao uy mãnh phi thường của Duẫn Tử Chương hồi nãy, xem ra đánh nhau với ba con hắc vượn trước đó, cư nhiên còn chưa xuất hết lực, một nhân vật lợi hại như vậy mà mình cứ không may đắc tội.

Hắn cùng với nữ nhi nhìn nhau, khặc khặc giọng nói: “Lúc nãy khuyển tử trong lúc nguy cấp không có tâm, khiến tiểu cô nương đây bị sợ hãi, vạn mong tiểu ca đừng trách!”

“Cút!” Duẫn Tử Chương trong bụng hận không thể khiến bọn họ biến đi cho nhanh, mở miệng không chút khách khí, nếu như để bọn họ phát giác ra tình trạng của hắn, thật sự rất phiền!

Ba kẻ Liêu Thị nhìn nhau, khiếp sợ hắn vừa rồi xuất thủ uy thế tàn nhẫn, không dám nhiều lời, cũng không quản thi thể gia đinh trên mặt đất, cả doanh địa cũng không dám thu thập đã vội vã bỏ đi.

Ba kẻ tâm thần không yên chạy xong một đoạn, Liêu Vịnh Lân rốt cục nhịn không nổi hừ hừ từng trận nói: “Đợi đến Thánh Trí Phái xong, xem ngươi còn kiêu ngạo!” Một vị thúc tổ (ông chú) nhà hắn chính là trúc cơ, hậu kỳ đệ tử của Thánh Trí Phái, trong môn phái cũng có vài phần thế lực, đợi đến kết đan liền có thể thăng chức làm trưởng lão, có chỗ dựa vững chắc như vậy, hắn tự thấy mình có quyền kiêu căng.

Liêu Vịnh Kỳ liếc mắt nhìn hắn, miễn cưỡng cười nói: “Đại ca, thúc tổ từng nói tư chất của ta hơn người, nhưng ngày nay tu vi của ta cũng chỉ ở luyện khí, tầng thứ ba, người mới vừa rồi, niên kỷ cùng ta khác không bao nhiêu, tu vi đoán chừng ít nhất phải từ luyện khí, tầng thứ sáu trở lên, tư chất chỉ sợ càng hơn ta, tới Thánh Trí Phái rồi chắc chắn sẽ được sư trưởng coi tr ng, tốc độ luyện tới trúc cơ chỉ sợ so với ta và ngươi càng nhanh hơn, chúng ta tội gì kết thù với cừu gia như vậy?”

Liêu Vịnh Lân trong bụng hiểu rõ muội muội nói có lý, nhưng mặt mũi kéo không xuống nổi, ồm ồm nói: “Nói đi nói lại, ngươi trách ta đắc tội với tên kia!”

Liêu Vịnh Kỳ bất đắc dĩ nói: “Việc đã tới nước này, còn trách hay không trách cái gì, nói gọn lại, ngày sau chúng ta gặp lại hắn, đại ca ngươi tránh được phải tránh, đừng nóng vội đụng chạm tới hắn.”

Liêu Thiên Hoa cũng gật đầu tán thành, Liêu Vịnh Lân hừ một tiếng không thèm nói chuyện. Liêu Vịnh Kỳ thầm lắc đầu, đại ca này của nàng tư chất bình thường, còn không bằng nghe theo nàng nói, an an ổn ổn làm một thế gia đại thiếu gian trong thế tục, con đường trường sinh trước giờ cường giả vi tôn, tính cách của hắn, nói không chừng gây ra tai họa gì, không công ngược lại còn bù thêm cái mạng.

Duẫn Tử Chương ở đằng kia ngưng thần lắng nghe động tĩnh của ba tên Liêu Gia, xác định bọn họ đã đi xa, cũng lo không nổi chuyện khác, ném lại một câu “Không được đi đâu“, ngồi khoanh chân ngay tại chổ, dẫn dắt linh khí trong cơ thể vận hành nhằm ổn định cảnh giới.

Khi hắn mở mắt ra đã là một canh giờ sau.

Chu Chu thấy Duẫn Tử Chương sau khi giết hắc vượn, quát đuổi người Liêu Gia thì ngồi mãi một chổ không nhúc nhích, nàng không rõ cho lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lờ mờ cảm thấy hiện tại không thể đến quấy rầy hắn.

Liêu Thị một nhà đi rồi nàng không ngừng mừng thầm, nàng sợ hắc vượn đi rồi quay lại, càng sợ Liêu Thị một nhà phát hiện dị trạng của Duẫn Tử Chương trở về gây bất lợi cho bọn họ, vì vậy nhịn nôn, nhịn sợ nhặt thanh đại đao từ trong tay của một gã gia đinh đã chết lên, canh giữ ở bên cạnh. Lúc này, thấy hắn thần thanh khí sảng khôi phục lại như thường, rốt cục thả lỏng tâm tình khóc oa một tiếng.

Chu Chu lá gan bé bao nhiêu Duẫn Tử Chương rõ ràng nhất, thấy bộ dạng nàng buồn bã, sợ hãi, cầm thanh đao ngồi canh bên cạnh hắn, trong lòng vừa ấm áp vừa mắc cười, đưa tay gõ một cái lên đầu nàng nói: “Được rồi, được rồi, không còn việc gì, đừng khóc nữa! Nhìn ngươi bẩn như thế, xấu muốn chết! Nhanh lấy nước rửa đi.”

Lúc này cách bình minh còn hẳn một đoạn, Chu Chu nhìn bụi cây đen mù mù bên cạnh con suối, lau nước mắt nói: “Quái vật có thể trở lại không?”

“Ta ở gần đó canh cho ngươi là được rồi.” Duẫn Tử Chương lúc tâm tình khoan khoái, đối xử với Chu Chu cũng không tệ.

Chu Chu từ trong tay nải cũa mình lấy quần áo ra, tráng lá gan đi tới bên con suối nhỏ tấm rửa một trận, thay y phục xong xuôi, Duẫn Tử Chương đã thu dọn xong chiến trường, trên mặt đất không còn nữa điểm xác và máu.

Chu Chu rất muốn hỏi hắn làm sao hay vậy, nhưng có chút sợ.

“Ta cũng đi tắm rửa, ngươi không được nhìn lén!” Duẫn Tử Chương quăng lại một câu liền chạy đi.

Chu Chu vừa tức vừa hận, lẩm bẩm nói: “Ai thích nhìn ngươi, không biết xấu hổ!”

Con mắt đảo qua nhìn thấy doanh địa người Liêu Gia chưa kịp thu thập ở đằng trước, Chu Chu tức thời hai mắt sáng trưng, người Liêu Gia hại nàng bị hoảng sợ một phen, phải nên đền chút gì đó cho nàng.

Khi Duẫn Tử Chương trở về, trướng bồng của Liêu Gia đã bị Chu Chu lật ngược lên, hắn đối với hành vi dung tục tham lam món lợi nhỏ của Chu Chu mạnh mẽ lên án một phen, đám người Liêu Gia đó, ngoài bạc ra còn có thể có cái quái gì tốt chứ? Nhưng Chu Chu thấy bạc hai mắt lại sáng rỡ, thật là chưa từng trải sự đời.

“Ngươi nói chiếc vòng trên tay ta có thể cất rất nhiều thứ, làm thế nào để cất?” Chu Chu kéo hắn lại nịnh nọt hỏi.

“Ngươi còn không biết, ta làm sao biết?” Duẫn Tử Chương chán ghét liếc nhìn chiến lợi phẩm của Chu Chu ~~~ hơn mười một nén bạc, vài trang sức đá quý, mấy thứ này ở trong thế tục thì đáng giá, tới Thánh Trí Phái rồi căn bản chẳng đáng là gì.

“Vậy, vậy trước bỏ vào trong nhẫn của ngươi được không?” Chu Chu nài nĩ nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-7/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận