Nga Mỵ So Đấu Đan Dược

Edit: Tần Nguyệt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Chu Chu thu hồi Địch Trần đan trong đỉnh rồi ra khỏi phòng, mặt mày ủ rũ nghĩ xem nên làm sao để Tiểu Trư nghe lời, ngoan ngoãn làm một cái súng phun lửa. Như vậy chắc chắn sẽ vô cùng có lợi cho việc che dấu thân phận của Tiểu Trư, Luyện Đan sư thường có nuôi một yêu thú hệ hỏa để cung cấp mồi lửa, nếu người khác cho rằng Tiểu Trư chỉ là con yêu thú phun lửa thì nó sẽ an toàn hơn, cũng sẽ không làm nhiều người chú ý.

Chu Chu vừa tính toán vừa đi tới đại điện đan phòng, đi được nửa đường bỗng nhiên bị người gọi lại, vừa ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào trong đại điện đã tụ tập rất nhiều đệ tử Luyện Khí kỳ của các núi, Thành Khuê Bản cũng trong số đó, ánh mắt bất thiện nhìn nàng.

Một đệ tử áo xám của núi Ứng Bàng đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói:

“Chu sư tỷ, hôm nay là ngày đan phòng phát đan dược cho đệ tử Luyện Khí kỳ các núi, không biết tỷ đã chuẩn bị xong đan dược chưa?”

Người nói chuyện tên là Tất Nhạc, có quan hệ thân mật với Thành Khuê Bản. Sau khi Thành Khuê Bản rời đi, bởi vì Trịnh Quyền cường thế đàn áp nên hắn luôn luôn cẩn thận không dám sinh sự. Chu Chu nhậm chức liền quản lý đan dược xuất nhập của đan phòng vô cùng nghiêm khắc, bọn hắn không thể ức hiếp đệ tử thu hối lộ như trước, ngoài mặt thì luôn hòa hợp êm thấm, nhưng trong lòng đã sớm hận không thể ăn tươi nuốt sống Chu Chu rồi.

Nhưng Chu Chu là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, thoạt nhìn Trịnh Quyền càng ngày càng coi trọng nàng, Vưu Thiên Nhận không lên tiếng, núi Ứng Bàng cơ hồ đều do Trịnh Quyền quản, những đệ tử này không dám tùy tiện tác quái.

Đợi hai tháng, rốt cuộc đã có cơ hội, tư nhiên muốn làm Chu Chu xấu mặt trước mọi người. Như thế cho dù Trịnh Quyền bảo hộ nàng, nàng cũng không còn mặt mũi tiếp tục quản lý đan phòng nữa.

“Đan dược ta luyện?”

Chu Chu cảm thấy kỳ quái, đan dược phân phát không phải lấy từ khố phòng sau tiền điện, dựa theo nhân số trên các núi, giao thuốc cho người đến lấy là xong sao? Đệ tử Luyện Khí kỳ mỗi tháng nhận ba viên Địch Trần đan, một bình Dẫn Linh dịch, trong nhà kho rõ ràng còn rất nhiều, vì sao nàng phải luyện đan dược?

Tất Nhạc “hảo tâm” giải thích:

“Bình thường, quản sự Đan phòng cứ ba tháng phải tự mình luyện chế ra hai mươi viên Địch Trần đan trung đẳng hoặc hai mươi bình Dẫn Linh dịch, cung cấp cho đệ tử Luyện Khí kỳ xuất sắc của các núi dùng, đồng thời cũng để phân xét năng lực của quản sự. Chu sư tỷ, không phải là tỷ không biết chứ?”

Chu Chu lắc đầu:

“Quả thật chưa từng nghe qua.”

“Tất sư đệ, ngươi cần gì làm khó Chu sư tỷ, nàng là đệ tử nhập thất của Trịnh trưởng lão, cho dù không luyện ra được một viên thuốc, cũng không ai dám nói nàng không có năng lực.” – Thành Khuê Bản thừa dịp châm chọc nói.

Bởi vì xú nha đầu này hắn mới bị trục xuất khỏi núi Ứng Bàng, từ quản sự đan phòng được mọi người nịnh bợ trở thành một đệ tử nội môn Luyện Khí kỳ bình thường không quyền không chức. Tuy rằng trưởng lão Tô Kinh thu nhận và giúp đỡ hắn, còn khá coi trọng hắn nhưng hắn vẫn phải chịu không ít châm chọc, cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục này tra tấn hắn đến sắp điên rồi.

Hắn âm thầm hỏi thăm vây cánh từ trước, biết được Chu Chu hai tháng này lãng phí không ít linh dược luyện đan nhưng nhiều lần thất bại, liền muốn dựa theo quy củ bất thành văn trên núi Ứng Bảng, ở thời điểm các đệ tử tụ tập hung hăng phản kích Chu Chu cùng Trịnh Quyền sau lưng nàng một lần.

Không phải nói có thể biến củi mục thành thiên tài sao? Đã sắp nửa năm rồi, hắn muốn mọi người biết rõ, củi mục cuối cùng vẫn chỉ là củi mục, cho dù Luyện Đan sư lục phẩm đỉnh thì làm được gì? Dạy ra một đệ tử còn không bằng một đệ tử nội môn bình thường bị trục xuất.

Trên điện, không ít đệ tử tuy biết Thành Khuê Bản vô liêm sỉ, nhưng cũng đố kỵ Chu Chu vận cứt chó, rõ ràng cái gì cũng tệ lại trở thành đệ tử nhập thất của trưởng lão Kết Đan kỳ, còn được chưởng quản đan phòng.

Chu Chu thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, nhưng không phải ai cũng có thể b t nạt, nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói:

“Ở đây ta có ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, có thể chứ? Phải phân phối như thế nào?”

Thành Khuê Bản sững sờ, chỉ vào hai vị đệ tử quản sự đan phòng khác vừa đi tới cười như điên:

“Cốc sư thúc, Niên sư thúc, các ngươi đã từng nghe truyện cười hay như vậy chưa? Ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng? Ngươi cho rằng đan dược thượng đẳng dễ luyện chế như vậy sao? Thật là trâng tráo, cho dù Cốc sư thúc, Niên sư thúc đến nay cũng chưa từng luyện được đan dược thượng đẳng. Ngươi muốn dùng hàng nhái sao? Ngươi nghĩ mọi người đều không có mắt nhìn như ngươi sao? Địch Trần đan ngươi luyện, thử hỏi có đệ tử nào dám dùng?”

“Ta dám!”

Kinh Cát Nhân rẽ đám người đi ra, hôm nay đúng lúc hắn đi lĩnh thuốc cùng ba vị sư huynh, nửa năm qua hắn ăn không ít đồ Chu Chu làm, trong lòng sớm đã coi nàng là bạn tốt, làm sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt nàng?

Thành Khuê Bản bị hắn mỉa mai, nhưng bối cảnh của Kinh Cát Nhân không phải hắn có thể tùy ý đắc tội, vì thế chuyển hướng nói với ba người cùng đi:

“Kinh sư đệ hồ đồ, ba vị sư đệ cũng muốn hồ đồ theo hắn sao? Ba tháng mới được một viên Địch Trần đan, một bình Dẫn Linh dịch a! Hay núi của các ngươi mỗi người đều có của cải hùng hậu như Kinh sư đệ nên không cần?”

Ba đệ tử núi Muội Viễn vừa nghe, sắc mặt liền khó coi, một người trong đó đưa tay giữ chặt Kinh Cát Nhân, muốn kéo hắn lại, hai người khác tuy không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng không muốn Kinh Cát Nhân đem đan dược của bọn họ ra mạo hiểm.

Kinh Cát Nhân trong lòng nóng giận, nhanh trí nói với sư huynh giữ chặt mình:

“Lấy lòng Trịnh trưởng lão, sau này muốn đan dược tốt gì mà không được?”

Người nọ vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, rút tay về không ngăn cản nữa.

Thành Khuê Bản rõ ràng thấy người của núi Muội Viễn đã bị mình dao động, không ngờ trong nháy mắt đã thay đổi thái độ, trong lòng giận dữ, hừ một tiếng nói:

“Núi Muội Viễn muốn lĩnh đan dược của Chu sư tỷ, núi Ngẫu Nguyên chúng ta không phụng bồi, Cốc sư thúc, Niên sư thúc, xin phát đan dược!”

Người của các núi còn lại do dự một lát, cũng nhao nhao đi tới chỗ hai người Cốc Mẫn cũng Niên Báo.

Chỉ có người núi Tuệ Lữ của chưởng môn cắn răng lưu lại bên chỗ Chu Chu. Bọn hắn trước khi đi đã được chưởng môn giao phó, phải nể mặt Trịnh Quyền, đối xử khách khí với Chu Chu.

Đệ tử Luyện Khí kỳ của núi Tuệ Lữ rất ít, Chu Chu tính nhân số, đưa một bình Địch Trần đan vừa mới luyện chế cho người của núi Tuệ Lữ, hai bình còn lại giao cho Kinh Cát Nhân. Dựa theo quy củ cũ, ba đệ tử quản sự của đan phòng tổng cộng luyện ra sáu mươi viên Địch Trần đan, trừ bỏ núi Ứng Bàng, các núi còn lại căn cứ theo nhân số riêng đại khái được khoảng mười viên, núi Tuệ Lữ bởi vì ít đệ tử Luyện Khí kỳ nhất, nên bình thường chỉ được năm viên.

Hôm nay đại bộ phận mọi người đều tới chỗ Cốc Mẫn và Niên Báo nên núi Tuệ Lữ và núi Muội Viễn đều được nhận lượng đan dược gấp bội, song bọn hắn đều cười không nổi, bởi vì đây thuần túy là liều mạng chịu thiệt để lấy lòng Trịnh Quyền.

Thành Khuê Bản lĩnh đan dược xong thoáng nhìn qua bên này, trong lòng chợt nghĩ ra cái gì, vọt tới trước mặt Kinh Cát Nhân cười to:

“Kinh sư đệ rất tin tưởng vào thuật luyện đan của Chu sư tỷ nha, không ngại cho chúng ta xem bộ dáng đan dược thượng đẳng của Chu sư tỷ chứ!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-49/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận