Nga Mỵ Tâm Tiểu Nhân

Thành Khuê Bản vốn quyết tâm muốn làm Chu Chu bẽ mặt, căn bản là nhận định nàng không luyện nổi đan dược, kết quả nàng dõng dạc tuyên bố luyện được ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, còn mấy tiểu tử ngốc ở núi Tuệ Lữ của chưởng môn cùng núi Muội Viễn thay nàng che giấu.

Thật sự che giấu được sao?

Kinh Cát Nhân biến sắc, muốn cất hai bình đan dược Chu Chu đưa cho vào trong ngực, nhưng tu vi của Thành Khuê Bản cao hơn hắn nhiều, vừa nói đồng thời đã ra tay. Kinh Cát Nhân cảm thấy tay bị cái gì đó đâm trúng, không tự chủ được thả tay ra, hai bình ngọc nhỏ liền rơi xuống, bị Thành Khuê Bản đoạt được.

Thành Khuê Bản cười lạnh mở nắp bình ra, trực tiếp đổ đan dược trong bình xuống, lớn tiếng nói:

“Đồ bỏ đi như vậy cũng muốn mang ra gạt người sao?”

Mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm, Kinh Cát Nhân không kịp ngăn cản, tức giận đến đỏ bừng mặt. Nhưng khi mọi người nhìn rõ đan dược xanh biếc rơi trên mặt đất thì vẻ mặt xem náo nhiệt đều cứng lại, mọi người trừng mắt không thể tin được.

Cốc Mẫn và Niên Báo tiến lại, cẩn thận nhặt đan dược lên, quan sát, ngửi mùi thơm phát ra từ đan dược, lại lấy thần thức cẩn thận quét qua đan dược một lần, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.

“Quả nhiên là Địch Trần đan thượng đẳng! Trời ạ! Thậm chí còn có quầng sáng trong truyền thuyết!” – Hai Luyện Đan sư nhị phẩm vẻ mặt kích động giống như gặp lại mối tình đầu đã xa cách từ lâu.

Thành Khuê Bản sửng sốt: “Sao, làm sao có thể?”

Hắn không biết quầng sáng quanh đan dược là cái gì, chỉ biết những đan dược này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

Ba người đi cùng của núi Muội Viễn hoàn hồn lại, vội vàng nhặt Địch Trần đan trên mặt đất, nói đùa sao, công hiệu của Địch Trần đan thượng đẳng cao hơn Địch Trần đan bình thường ít nhất năm lần! Số Địch Trần đan thượng đẳng trong Thánh Trí phái đều do Trịnh Quyền luyện chế, số lượng phát ra rất ít. Trước kia bọn hắn đều phải hối lộ Thành Khuê Bản mới thỉnh thoảng được một hai viên, bây giờ lại bị ném trên mặt đất, nếu nhặt thiếu một viên, bọn họ sẽ đau lòng đến chết!

Người của núi Tuệ Lữ cẩn thận mở ra cái bình Chu Chu đưa cho, đổ ra một viên đan dược, hương thơm ngát xông vào mũi, xung quanh viên đan có một quầng sáng nhạt, quả nhiện là đan dược thượng đẳng, nhất thời mỗi người đều vui vẻ ra mặt.

Vốn tưởng rằng lần này lỗ to, không nghĩ tới lại kiếm lớn.

Người của các núi còn lại đưa mắt nhìn nhau, hối hận đến thối ruột. Bọn họ không nghĩ tới, Chu Chu thật có thể một lần lấy ra ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, bây giờ thì tốt rồi, tiện nghi cho người của núi Tuệ Lữ và núi Muội Viễn.

Kinh Cát Nhân lại càng đắc ý, chỉ vào Thành Khuê Bản cười to:

“Tiểu nhân đê tiện, ngươi cho là ai cũng chỉ lấy ra được đồ bỏ đi như ngươi sao?”

Thành Khuê Bản mặt đỏ bừng, oán hận nói: “Ta không có một sư phụ giỏi như Chu sư tỷ, đan dược gì cũng có thể lấy ra.”

Lời này của hắn nhưng thật sự lại nói ra ý nghĩ của mọi người, bao gồm cả Kinh Cát Nhân luôn bênh vực Chu Chu cũng không tin đây là nàng luyện ra, hơn phân nửa cho rằng là Trịnh Quyền cho nàng.

“Thành Khuê Bản, ngươi cho núi Ứng Bàng là nơi nào mà ngươi có thể tùy ý ra vào sinh sự tranh cãi ầm ĩ?” – Giọng Phù Quy từ cửa đại điện truyền đến, mọi người trong điện thấy hắn đều không dám nói gì, Phù Quy ở núi Ứng Bàng chính là nhân vật danh xứng với quyền, ngu ngốc mới không có việc gì đi gây sự với hắn.

Thành Khuê Bản dù sao cũng đã trở mặt với núi Ứng Bàng, tiếp tục lớn tiếng nói: “Ta nói sai sao? Chỉ bằng con nhỏ xấu xí không có nửa điểm pháp lực này có thể luyện ra Địch Trần đan thượng đẳng sao? Ta muốn khiêu chiến với nàng ta, về thuật luyện đan! Cái này cũng không trái với môn quy, nàng có dám tiếp hay không?”

Phù Quy lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi Chu Chu: “ Muội có nhận lời khiêu chiến của hắn không?”

Chu Chu nhớ tới bộ dáng hung ác của sư phụ khi nói với nàng: “Nếu ngươi dám làm ta mất mặt, lập tức thu dọn đồ đạc, lăn khỏi núi Thánh Trí!”, lại nhìn vẻ mặt đắc chí của Thành Khuê Bản, gật đ u nói: “Được!”

Thành Khuê Bản đảo mắt nói: “Trước tiểu nhân sau quân tử, ta làm sao biết trên người ngươi có đan dược Trịnh trưởng lão luyện chế hay không?”

Kinh Cát Nhân xen vào: “Ngươi từ đầu tới cuối đều là tiểu nhân! Chu Chu mới nhập môn nửa năm, ngươi đã ở Thánh Trí phái bao nhiêu năm? Không biết xấu hổ ý lớn hiếp nhỏ.”

Thành Khuê Bản giận dữ trừng mắt nhìn hắn, đang muốn phản bác thì Phù Quy không kiên nhẫn nói:

“Khỏi phải nhiều lời, nếu Thành Khuê Bản ngươi lo lắng, vậy thì để cho ngươi quyết định đan dược muốn luyện, nơi này có nhiều người chứng kiến, ngươi cũng không sợ có người thiên vị.”

Nếu là hai tháng trước, Phù Quy nhất định sẽ giống như những người khác. Nhưng nhiều ngày qua, hắn chứng kiến Chu Chu thảo luận thuật luyện đan với Trịnh Quyền, nhiều khi ngay cả Trịnh Quyền cũng ngưng thần lắng nghe, hắn thỉnh thoảng có cơ hội được nghe, mỗi lần đều đạt được không ít lợi ích, thái độ với Chu Chu cũng dần dần biển chuyển, từ xem thường thành hoàn tâm khâm phục.

Hắn đã được Trịnh Quyền chỉ thị, thúc đẩy việc hai người tỷ thí, áp chế nhuệ khí của Thành Khuê Bản. Nhưng hắn cảm thấy Trịnh Quyền quá mạo hiểm, Chu Chu không có pháp lực, số lần thất bại trong hai tháng này nhiều không đếm hết, vì sao không chọn “đấu văn”? Nhỡ Chu Chu thua, không chỉ một mình nàng mất mặt.

Thành Khuê Bản đảo mắt nói: “Tốt, vậy luyện Hỏa Nguyên đan.”

Hỏa Nguyên đan là đan dược do người tu luyện công pháp hệ hỏa hay dùng để bồi dưỡng linh khí. Bởi vì một vài nguyên nhân, Trịnh Quyền chưa bao giờ luyện đan dược thuộc tính hỏa, không ít người trên núi Ứng Bàng đều biết chuyện này.

Phù Quy lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: “Quả nhiên là tâm tiểu nhân.”

Thành Khuê Bản hừ một tiếng không đáp lời.

Hai bên không có dị nghị gì, Cốc Mẫn và Niên Báo lập tức đến kho lấy linh dược để luyện chế Hỏa Nguyên đan giao cho hai người, sau đó để bọn họ tự chọn một phòng luyện đan bắt đầu luyện chế.

Có náo nhiệt để xem, đệ tử các núi đều lưu lại, ngoại trừ núi Ngẫu Nguyên không còn mặt mũi ra, thì các đệ tử núi Cương Chủy, núi Thái Trúc đều nhân cơ hội vây quanh đệ tử núi Tuệ Lữ, núi Muội Viễn để thương nghị trao đổi Địch Trần đan thượng đẳng.

Kinh Cát Nhân tuy lo lắng kết quả khiêu chiến, nhưng cũng nhịn không được khoe khoang với mấy sư huynh: “Nghe lời của ta là đúng a!”

Ba sư huynh ngoài ý muốn thu được hai mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng, hớn hở gật đầu đồng ý.

Thời gian trôi qua từng phút, rốt cục, Thành Khuê Bản đi ra đầu tiên.

Vẻ mặt hắn uể oải, hiển nhiên là hao tổn không ít tinh lực, nhưng trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, rất có lòng tin vào thành tích của mình.

Hắn bước đến, mở nắp bình ngọc trên tay, cẩn thận đổ đan dược ra khay ngọc đã chuẩn bị sẵn, tổng cộng có năm viên đan dược màu đỏ sậm, rất tròn, lấy thần thức đảo qua có thể cảm thấy được các luồng khí nóng thẩm thấu ra, thậm chí có một viên gần đạt tới trung đẳng.

Phù Quy, Cốc Mẫn, Niên Báo cùng người trong đan phòng thấy đều không khỏi thầm gật đầu. Thành Khuê Bản này tuy nhân phẩm ti tiện nhưng thuật luyện đan quả là không tệ. Một lò đan dược của Luyện Đan sư nhất phẩm có thể có năm phần xác suất thành công, nếu trong đó có viên gần đạt tới trung đẳng, tuyệt đối là phát huy vượt trình độ, khó trách hắn tự tin như thế.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-50/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận