Nga Mỵ Tìm Được Đường Sống

“Băng hệ đơn linh căn, mới hơn hai mươi tuổi mà tu vi đã đạt đến gần Trúc Cơ trung kỳ, không tệ, không tệ. Có được thể xác như vậy, chỉ cần qua mấy chục năm nữa ta liền có thể Kết Đan rồi.” Chu vương dường như hết sức đắc ý, nhìn về Doãn Tử Chương cười hắc hắc hết sức quái dị. Lúc trước Doãn Tử Chương đã cảm thấy Chu Vương một mực chú ý đến mình, hắn vốn cho là mình tưởng tượng nhưng không ngờ là thật.

Mà bốn người có mặt nghe lời nói của nó liền chợt hiểu ra, thì ra nó muốn đoạt xác.

Chuyện Đoạt xác (đoạt xá) có nguy hiểm tương đối lớn, yêu thú bình thường sau khi đoạt xác thì pháp lực đã tu luyện ở thể xác yêu thú trước kia đều không còn, tu vi về sau cao thấp thế nào đều phải dựa vào khả năng của cái thể xác mà chúng đã cưỡng đoạt được.

Thể xác yêu thú trời sinh cường kiện mạnh mẽ hơn so với loài người, hơn nữa tuổi thọ cũng vượt xa, bình thường muốn đoạt xác thành công thì tuyệt đại đa số trường hợp là hạ thủ với đối tượng yếu hơn so với mình, cho nên nếu không phải bất đắc dĩ như bản thể bị hủy, thần hồn không có chỗ sống thì sẽ không có yêu thú nào nguyện ý làm hạ sách này.

Thể xác Chu Vương hiển nhiên không có vấn đề gì, nhưng tình trạng của nó lại rất đặc biệt, bởi vì yêu thú vô chủ còn sống đều không có cách nào thoát khỏi pháp trận của Đoạn Tiên Cốc.

Nếu như Chu vương đoạt xác thành công, dùng thần hồn chiếm dụng thể xác của Doãn Tử Chương thì sau chín ngày nữa, nó có thể lợi dụng bùa Truyền tống, bình an rời khỏi Đoạn Tiên Cốc.

Doãn Tử Chương cẩn thận suy nghĩ những chuyện này, liền giận tái mặt nói:” Ngươi làm sao có thể biết linh căn của ta?” Linh căn không giống tu vi, cho dù yêu thú cấp năm cũng không thể chỉ nhìn mà có thể phát hiện.

Chu vương đắc ý nói:” Tất nhiên là có người nói cho ta biết, ta còn biết trong vòng mười ngày các ngươi không thể thoát khỏi Đoạn Tiên Cốc! Biết điều một chút thúc thủ chịu trói đi, thi thể của các ngươi, mấy huynh đệ bọn ta đều rất có hứng thú.”

Đề Thiên Thượng không nhịn được mà chửi:” Phi, đồ súc sinh này tưởng tượng thật hay? Kẻ nào nói cho ngươi rằng chúng ta không đi được, lão tử thấy mấy thứ súc sinh như ngươi không vừa mắt mới muốn ở lại giết thêm một hai con thôi.”

Chu Vương nổi giận, đang muốn phát tác lại bỗng nhiên cười lên ha hả:” Tiểu tử thối, ngươi muốn chọc giận ta để ta nóng nảy giết người cho thống khoái, thậm chí phá hỏng thân thể ngươi để các huynh đệ của ta không dùng được có đúng hay không? Nếu các ngươi có thể đi thì sẽ không ở lại đến bây giờ, càng sẽ không chạy đến trước mặt ta tìm chết.”

Cơ U Cốc âm thầm kéo Đề Thiên Thượng, ý bảo hắn ta đừng nói chuyện, rồi nhìu mày hỏi:” Nếu ngươi cảm thấy chúng ta đã là vật trong túi ngươi, vậy có thể nói cho chúng ta biết kẻ nào đã nói cho ngươi biết bùa xuất trận của chúng ta bị đánh cắp không?”

Chu Vương hừ một tiếng nói:” Ta không biết tiểu quỷ nhát gan kia là ai, hình như là người phái Phách Thiền. Hắc hắc, hắn nói sư tôn của hắn đã sớm có an bài, các ngươi vào cốc sẽ không ra được. Nhân loại các ngươi tự hãm hại lẫn nhau, so với chúng ta còn hèn hạ vô sỉ hơn biết bao nhiêu lần. Muốn trách thì trách các ngươi quá sơ sẩy kiêu ngạo, đồ quan trọng như vậy mà có thể để kẻ khác trộm mất. Thật là trời cũng giúp ta.”

Nó càng nói càng đắc ý, còn đám người Cơ U Cốc thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may nó không biết vấn đề thật sự xảy ra với bùa xuất trận của bọn họ. Nghĩ cũng đúng, người của phái Phách Thiền sợ lộ ra chút tiếng gió nào cho nên kẻ vào đây liên lạc chắc cũng không biết rõ, nếu không kế hoạch của mình chỉ sợ hỏng từ trong trứng nước. Thật là may mắn.

“Ta khuyên các ngươi không nên chống đối vô ích, ta có thể khiến các ngươi chết dễ chịu hơn một chút.” Chu vương vừa điềm nhiên nói, vừa từ từ đưa mấy cái chân dài lên, tất nhiên là chuẩn bị xuất thủ.

Cường địch đang ở trước mắt, bọn họ không thể ngẫm nghĩ quá nhiều, đám người Doãn Tử Chương đều phóng ra pháp khí, trên đầu mỗi người có ít nhất bốn năm vật, bảo quang bắn ra bốn phía, thanh thế kinh người.

Chu vương hừ lạnh một tiếng nói:” Những thứ đồng nát sắt vụn này dù nhiều hơn nữa cũng có tác dụng gì?”

“Hữu dụng hay không, cứ đánh thì biết. Mọi người nhớ kỹ, lát nữa nếu như những pháp khí này không ngăn cản nổi thì liền dùng Ẩn thân phù trốn đi.” Cơ U Cốc lớn tiếng nói.

Hắn cố ý để cho mọi người bỏ ra nhiều pháp khí, chính là vì sợ Chu Vương hoài nghi. Nếu nó tin bọn họ muốn dùng nhiều pháp khí để cuồng oanh loạn tạc (đánh bừa) thì tốt, nếu không, sao bọn họ không dùng đến bảo khí có uy lực lớn và bền bỉ mà lại dùng pháp khí, khó tránh khỏi địch thủ hoài nghi.

Riêng nhắc tới ‘Ẩn thân phù’ cũng vì sợ Chu Vương này sau một hai lần thấy pháp khí vừa hủy đã có người biến mất tại chỗ mà hiểu ra, cho nên trước tiên dẫn dắt cho nó nghĩ sang hướng khác.

Chu vương này mặc dù lên đến cấp năm đã mở ra linh trí, nhưng bị vây khốn trong Đoạn Tiên Cốc nên kiến thức có hạn, cũng không thể có tâm kế quá sâu, chỉ cần cẩn thận một chút, thì việc lừa dối nó cũng không quá khó khăn.

Bốn người tâm linh tương thông, dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, Doãn Tử Chương là người đầu tiên khống chế pháp khí tiến lên công kích.

Doãn Tử Chương giơ một tay lên, một thanh phi kiếm bằng bạc nhanh chóng đâm về phía con mắt trái của Chu Vương, mấy người còn lại thì chỉ huy tổng cộng mười mấy pháp khí, vây quanh Chu vương, đánh vào chỗ yếu hại của nó.

Chu Vương quơ hai cái chân dài xoay trên mặt đất, một tiếng ầm vang vô cùng lớn, đồi núi đất đai đều rung chuyển, một luồng năng lượng không nhìn thấy từ thân thể của Chu Vương bắn ra bốn phía.

Thân hình Doãn Tử Chương kịch liệt chấn động, ngân kiếm đã bị bắn ngược trở lại, những người khác cũng không khá hơn.

Hắn một tay cầm chuôi kiếm, một tay kết ấn, cả người trong nháy mắt như hóa thành một đạo lưu tinh (sao băng) đâm thẳng tới Chu vương, hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân.

“Muốn chết”. Chu vương giơ một cái chân dài quét qua Ngân kiếm, ngân kiếm liền bị phá thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất, Doãn Tử Chương bị dư lực làm cho bắn ra ngoài mấy trượng mới miễn cưỡng dừng lại.

Nếu như không phải Chu vương muốn đoạt xác của Doãn Tử Chương thì giờ phút này chắc chắn hắn không thể còn đứng được, đã sớm trọng thương nằm trên mặt đất.

Chu Chu đang trốn sau tảng đá lớn trên sườn núi xem cuộc chiến chưa kịp kêu lên thì đã cảm thấy một trận mê muội, một cảm giác không trọng lượng ập đến người nàng.

Thân thể nàng bị cuồng phong bao trùm thật chặt, trong lòng nàng vừa lo vừa vội, nàng không muốn bị đưa ra trước, nàng sợ sau khi nàng rời đi các sư huynh sư tỷ sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng ngân kiếm dán truyền tống phù của nàng đã bị Chu Vương đánh nát, nàng muốn ở lại cũng không được.

Khi mở mắt lần nữa, trước mặt nàng chính là vẻ mặt vô cùng lo lắng của hai trưởng lão, mất hẳn hình tượng uy nghiêm công chính thường ngày, còn có rất nhiều khuôn mặt hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ khác.

Tề Khoát và Tằng Chương thấy nàng đã an toàn rời đi, thì xé một đạo bùa phát lửa khói báo cho đám người Doãn Tử Chương, sau đó cũng tự xé rách bùa Truyền tống của mình để xuất cốc, chỉ muộn hơn Chu Chu một lát.

Dương Cố và Bùi Bản lúc trước đều tỏ ra lo lắng quá độ, phải trở về doanh trại của phái Phách Thiền nghỉ ngơi, lúc này bỗng nhiên nghe đệ tử đến báo Chu Chu đã xuất cốc, thì nhất thời cả kinh đến mặt không còn chút máu.

“Làm sao có thể? Làm sao có thể? Dương Cố, ngươi làm việc như thế nào vậy? Có phải ngươi phát lầm bùa bình thường cho nàng hay không?” Bùi Bản vừa sợ vừa giận, một tay bắt lấy vạt áo của Dương Cố chất vấn.

Dương Cố sao có thể chịu bị ghép cho lỗi lớn như vậy:” Bùa tổ sư gia cho chúng ta, cả ta và ngươi đều cùng nhau kiểm tra cẩn thận, cùng nhau nhìn mấy người phái Thánh trí và phái Thống Chướng để hạ ấn ký, tại sao có thể là ta sai lầm?

Hai người đang tranh cãi trách nhiệm, đệ tử lại lần nữa đến báo:” Ba người Đề Thiên Thượng, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục cũng đã xuất cốc.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-110/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận