Nga Mỵ Thất Bại

Edit: Tần Nguyệt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Không có biện pháp thì đừng có dài dòng ở trước mặt ta, chỉ là một tên tiểu nhân, Tô Kinh muốn đoạt thì cho hắn đi. Đừng làm phiền ta!”

Trịnh Quyền không kiên nhẫn nói.

Phù Ngọc cười gượng hai tiếng nói:

“Đan phòng thiếu nhân thủ, ngươi thật muốn để cho nha đầu kia tiếp quản sao?”

“Làm sao? Đệ tử nhập thất của ta còn chưa đủ tư cách quản lý đan phòng nho nhỏ này?!” – Trịnh Quyền cười lạnh.

“Đủ đủ đủ, Trịnh lão đệ ngươi nói đủ thì nhất định là đủ.”

Tuy Phù Ngọc nói như vậy, nhưng ai cũng thấy được kỳ thật hắn không cho là đúng.

Trịnh Quyền thầm hừ lạnh, chuyện của Chu Chu không thể nói với người khác, dù sao thì đường xa biết ngựa tốt, đến lúc đó hắn đừng quá sợ hãi là được.

Đuổi Phù Ngọc đi, Trịnh Quyền gọi Chu Chu tới, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Chuyện đan phòng, ngươi phải làm việc nghiêm chỉnh, ai dám đối đầu với ngươi thì đừng khách khí, trực tiếp đuổi đi! Ngươi là đệ tử của Trịnh Quyền ta, ngươi cảm thấy tốt, thì đó là tốt, ngươi cảm thấy kém, thì đó chính là phế vật, bất kể là vật hay người đều giống nhau. Người tranh một hơi, Phật tranh một lô hương, nếu ngươi dám làm mất mặt ta, lập tức thu dọn đồ đạc, lăn khỏi núi Thánh Trí!”

Nhớ tới vẻ mặt đáng giận biết rõ người bất minh còn xảo biện của Tô Kinh, Trịnh Quyền liền tức giận. Lại nhìn Chu Chu bị dọa đến sửng sốt, kinh sợ gật đầu, đột nhiên tâm tình thật tốt.

Dường như oán khí tích tụ nhiều năm tiêu đi không ít… Nghĩ nghĩ, thu nha đầu kia làm đệ tử, mỗi ngày sai khiến dạy bảo, kỳ thật cũng không tệ.

Trong nháy mắt hai tháng đã trôi qua, Chu Chu dần dần thích ứng cuộc sống bận rộn trên đỉnh Ứng Bàng, buổi sáng đến chỗ sư phụ đọc sách nghiên cứu, thảo luận tri thức luyện đan, buổi chiều đến đan phòng làm việc.

Điều đáng tiếc duy nhất là phế đan, bã thuốc trong đan phòng không nhiều như trong tưởng tượng, mỗi lần muốn đầy vạc lớn là phải trữ hàng gần hai tháng, cho nên đến nay Tiểu Trư tổng cộng mới chỉ phun ra được hơn một ngàn viên đan dược sơ cấp thượng đẳng. Để cẩn thận, Chu Chu tạm thời không dám công khai rao hàng trong Thánh Trí phái, nhưng thỉnh thoảng nghĩ tới số linh thạch mà những đan dược này có thể đổi thành, nàng liền hạnh phúc.

Chu Chu cũng bắt đầu thử tự luyện đan, đương nhiên không phải vì muốn Doãn Tử Chương đổi cách mắng nàng từ heo đần sang heo ngốc, mà nàng thật sự muốn luyện ra đan dược chất lượng tốt cho Doãn Tử Chương dùng.

Doãn Tử Chương càng mạnh, nàng càng an toàn, tuy rằng bây giờ sư phụ đối với nàng cũng không tồi, nhưng nàng vẫn tin tưởng Doãn Tử Chương đã sống cùng hơn một năm.

Huống chỉ cần nàng có thể luyện đan, những đan dược mà Tiểu Trư nhổ ra liền có thể có cớ công khai.

Vì đường sống cũng vì đường tài, Chu Chu bắt đầu quá trình thực nghiệm buồn chán.

Ở đan phòng nàng có phòng luyện đan chuyên dụng, đáng tiếc nàng một chút pháp lực cũng không có, cho dù có pháp trận trong đan phòng hỗ trợ, nhưng vẫn không dùng được địa hỏa để luyện đan, thực nghiệm một lần lại một lần lấy thất bại rồi chấm dứt, hơn nữa vật liệu luyện đan thường bị nàng luyện thành cháy đen, ngay cả Tiểu Trư cũng chẳng thèm ngó tới.

Không ít người âm thầm chú ý đến hành động của nàng, cười nàng bái một Luyện Đan sư lục phẩm đỉnh làm sư phụ cũng vô ích, củi mục thì mãi là củi mục, để nàng luyện đan như vậy, đơn giản chính là lãng phí linh dược!

Trịnh Quyền không để ý tới chuyện này, trực tiếp ra chỉ thị rút một phần linh thạch cung phụng hắn ra đổi lấy linh dược Chu Chu cần. Cứ như thế liên tục thất bại gần một tháng, Trịnh Quyền vẫn không có ý kiến gì, Chu Chu cũng ngượng ngùng, không tiếp tục tùy ý thử nghiệm nữa.

Trịnh Quyền gọi nàng tới trước mặt, cười nhạt chỉ vào Tiểu Trư đang cắn tay áo của nàng nói:

“Quả nhiên là một con heo đần, ngươi biết mình không có pháp lực, sao không dùng thử con heo này xem?”

Chu Chu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó liền hiểu ra.

Nếu Tiểu Trư là hỏa linh, vậy hẳn là có thể phun ra lửa, nàng không thể khống chế được địa hỏa trong đan phòng, nhưng có thể câu thông với Tiểu Trư a, Tiểu Trư chính là một mồi lửa có linh tính mà!

Chu Chu tạ ơn Trịnh Quyền, ôm Tiểu Trư chạy tới đan phòng.

Lúc trước vì sợ Tiểu Trư làm loạn, nên nàng chưa từng mang nó vào đan phòng, khi luyện đan đều đặt nó ở bên ngoài tĩnh thất tự do chơi đùa.

Chu Chu ôm nó đến trước đỉnh luyện đan bằng đồng, dụ dỗ nói:

“Ngươi biết phun lửa đúng không? Chút nữa ngươi đứng phía dưới đan đỉnh, ta bảo ngươi phun bao nhiêu lửa ngươi liền phun bấy nhiêu, được chứ?”

Tiểu Trư đi một vòng quanh đỉnh đồng, bỗng nhiên giơ chân ngắn đá vào đỉnh, nó nhỏ như vậy thế nhưng lại một cước đá lật đan đỉnh, làm chuyện xấu xong còn xoay mông ngoáy ngoáy.

“Sao ngươi lại nghịch ngợm như vậy?”

Chu Chu vội vàng dựng đỉnh đồng lại, quay đầu đã thấy Tiểu Trư nhảy lên thạch đài từ lúc nào, ăn hết số linh dược nàng chuẩn bị để luyện Địch Trần đan không còn một mảnh.

Chu Chu trừng mắt, mắng cũng không phải, đánh cũng không xong, Tiểu Trư dường như không phát hiện nàng tức giận, vui vẻ nhào vào trong lòng nàng cọ cọ. Chu Chu triệt để hết cách rồi, Tiểu Trư không hợp tác thì nàng làm gì được đây?

Một lúc sau, Tiểu Trư nhảy lên trên đỉnh đồng, há mồm, phi phi vài tiếng, phun ra ba mươi viên Địch Trần đan, rồi nheo mắt nhìn Chu Chu, ra vẻ đắc ý như muốn tranh công với nàng.

Chu Chu nhìn ba mươi viên Địch Trần đan xanh biếc trong đỉnh đồng, bỗng nhiên hơi hiểu được, ôm Tiểu Trư nói:

“Ngươi ghét cái đỉnh này không tốt, nên không chịu phun lửa?”

Tiểu Trư gật đầu. Ánh mắt hồng hồng nhìn đỉnh đồng tỏ ra khinh thường.

Chu Chu không nói gì, im lặng một lúc lâu, Tiểu Trư bất mãn nàng không dùng dược đỉnh sống cao cấp như nó, lại muốn dùng một cái đỉnh đồng chướng mắt, cho nên tự đề cử mình phô bày công phu luyện đan của nó cho nàng xem.

Linh dược nàng chuẩn bị toàn bộ thành đan dược, vừa vặn ba mươi viên Địch Trần đan, chỉ là Luyện Đan sư nào cũng có xác xuất thất bại tương đối, Luyện Đan sư thông thường dùng lượng dược liệu giống như vậy, có thể luyện ra năm, sáu viên Địch Trần đan đã coi như không tệ rồi, khá hơn một chút thì có thể đạt tới khoảng mười lăm viên.

Cho dù là Trịnh Quyền tự ra tay, đại khái cũng chỉ có thể luyện ra hai mươi viên, muốn luyện ra nguyên vẹn ba mươi viên thì phải xem vận khí. Cho dù thật có thể luyện ra ba mươi viên cũng không thể mỗi viên đều là thượng đẳng.

Bởi vì Địch Trần đan thuộc loại cơ bản nhất trong số các loại đan dược nhất phẩm, độ khó để đạt được phẩm cấp cao càng lớn, xác xuất thất bại cũng càng cao.

Trong tay Chu Chu có mấy trăm viên Địch Trần Đan thượng đẳng, thấy đan dược nhiều cơ bản đã quen rồi, hiện tại càng không thể cao hứng nổi, nàng vẫn không thể tự luyện chế đan dược, nếu luôn dựa vào Tiểu Trư, một ngày nào đó sẽ bị người ta vạch trần bí mật, đến lúc đó chẳng những Tiểu Trư gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Hơn nữa trong lòng nàng luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ, năng lực kỳ lạ của Tiểu Trư nếu truyền ra, nhất định sẽ có người đoán ra thân phận của nó, sư phụ từng nói một khi tiết lộ bí mật này, nàng cũng những người bên cạnh đều gặp phải tai ương ngập đầu, nàng không dám mạo hiểm như vậy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-48/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận