Nga Mỵ Tiếc Nuối

Kinh Cát Nhân nhìn vẻ mặt của mọi người, càng thêm lo lắng cho Chu Chu.

Thành Khuê Bản tự thấy mình chắc thắng, ngẩng đầu ưỡn ngực diễu võ dương oai đứng trong đình viện, liếc sang phòng Chu Chu luyện đan, vẻ khinh miệt hiện ra rõ ràng.

Mọi người chờ đợi, rốt cục cửa phòng luyện đan từ từ mở ra, Chu Chu ngáp một cái, tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, dáng vẻ kia có chỗ nào giống như vừa luyện đan? Ngược lại càng giống như vừa mới ngủ một giấc ở bên trong.

Phù Quy đè nén tâm tình khẩn trương, hỏi: “Sao rồi?”

Chu Chu nhìn ánh mắt chăm chăm của mọi người, rụt rè cười, chần chờ nói: “Đã luyện thành năm viên…”

Cốc Mẫn và Niên Báo lộ vẻ xúc động, thật hay giả? Hai tháng nay nàng chưa từng thành công, hôm nay vậy mà bỗng chốc đột phá lớn, một lò luyện ra năm viên đan dược?

Tỷ lệ thành công năm phần, gần như có thể sánh ngang với tay nghề lâu năm của Thành Khuê Bản rồi.

Thành Khuê Bản cũng vô cùng bất ngờ, nhưng nghĩ đến mình may mắn luyện ra một viên Hỏa Nguyên đan sắp đạt tới trung đẳng, liền bình tĩnh trở lại.

Đan dược do nha đầu thúi này luyện, đoán chừng không phải phế đan thì cũng không khác nhiều lắm, sao có thể so được với mình?

Phù Quy lại càng lo lắng, nhưng việc đã đến nước này, hắn không còn cách nào ngăn cản, chỉ đành ra hiệu bảo Chu Chu đổ đan dược ra để mọi người xem. May là hình dạng năm viên cũng không chênh lệch quá xa so với Thành Khuê Bản, theo độ tuổi và thời gian nhập môn của nàng, đã có thể nói là tuy bại nhưng vinh rồi, khoa trương thành thành thiên tài cũng không quá đáng.

Một, hai, ba, bốn, năm. . .

Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người mở to, gần như lồi con ngươi ra ngoài, năm viên đan dược đỏ thẫm trên khay ngọc, mặt ngoài trơn bóng óng ánh, giống như có ngọn lửa xoay quanh.

“Năm viên. . . gần, gần đạt Hỏa Nguyên đan thượng đẳng!” Cốc Mẫn dùng sức dụi mắt, đây không phải đang nằm mơ chứ! Gần đến phẩm chất thượng đẳng. . . Bản thân hắn dù luyện mười tám lô cũng không luyện ra được một viên có phẩm chất như vậy. Mà Chu Chu vừa ra tay đã là năm viên!

Mọi người nhìn Chu Chu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin được, không sợ không nhìn được hàng chỉ sợ hàng so hàng, đạo sĩ bình thường không ai biết, để luyện ra đan dược như vậy rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, một số tay mơ thậm chí không biết đánh giá đan dược tốt xấu như thế nào, nhưng đan dược Chu Chu luyện ra so với Thành Khuê Bản, là thứ khiến mọi người đều có thể phân được tốt xấu.

Chu Chu không muốn gây chú ý như vậy, cố ý đem mười viên đan dược Tiểu Trư nhổ ra ngầm giấu đi một nửa, chỉ lấy ra năm viên, nhưng phẩm chất đan dược Tiểu Trư luyện ra vốn là như vậy rồi, nàng không có biện pháp biến ra đan dược có phẩm chất trung hạ đẳng bình thường.

Sắc mặt Thành Khuê Bản thay đổi, chỉ vào Chu Chu kêu lên: “Không thể nào, ngươi ăn gian! Nhất định là ngươi ăn gian!”

Cốc Mẫn cẩn thận nhìn kỹ những viên đan dược của Chu Chu, sầm mặt nói: “Những đan dược này rõ ràng là mới vừa luyện ra không lâu.”

Phù Quy càng không mặc hắn làm càn: “Tỷ thí là do ngươi đề ra, muốn luyện đan dược gì cũng do ngươi chỉ định, ăn gian? Ăn gian như thế nào? Trịnh trưởng lão chưa bao giờ luyện đan dược thuộc tính hỏa, núi Ứng Bàng mọi người đều biết, chẳng lẽ ngươi hoài nghi Cốc sư thúc, Niên sư thúc biết trước rồi luyện sẵn Hỏa Nguyên đan sau đó chờ ngươi mắc câu hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai?”

Niên Báo lắc đầu, thở dài nói: “Ta cũng không luyện ra đan dược phẩm chất như vậy, Chu sư muội quả nhiên danh sư xuất cao đồ.”

Thành Khuê Bản thảm bại trên tay Chu Chu trước mặt mọi người, làm sao có thể cam tâm? Chỉ vào Chu Chu nói: “Ta không phục, chúng ta đấu lại lần nữa!”

Phù Quy nhìn những đệ tử núi Ngẫu Nguyên còn lại nói: “Các ngươi định mặc hắn bêu xấu ở chỗ này?”

Hôm nay mọi người núi Ngẫu Nguyên bị Thành Khuê Bản làm cho chịu thiệt thòi, đan dược thu về ít hơn so với bình thường, bây giờ còn phải chịu đựng đệ tử khác lạnh nhạt, đã sớm như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, lập tức có hai người tiến lên kéo Thành Khuê Bản lôi đi.

Kinh Cát Nhân so với Chu Chu còn kích động hơn, ba bước thành hai bước tiến tới trước mặt Chu Chu, vỗ bả vai nàng cười nói: “Nhìn không ra ngươi lợi hại như thế! Chúng ta thương lượng, mấy viên Hỏa Nguyên đan này bán cho ta được không?”

Chu Chu cảm kích hắn mỗi lần đều chủ động bảo vệ mình, nhìn hai người Cốc Mẫn và Niên Báo, nói: “Dựa theo quy củ đan phòng, ta chỉ thu linh dược thành phẩm và tiền thuê sử dụng đan phòng, năm viên Hỏa Nguyên đan này, đổi lấy mười viên linh thạch, được chứ?”

Giá cực kỳ rẻ, bình thường mua Hỏa Nguyên đan hạ đẳng cũng không đủ, Kinh Cát Nhân và mấy người núi Muội Viễn còn lại đều vô cùng vui sướng, lập tức gật đầu lia lịa, người núi Tuệ Lữ không cam lòng rớt lại phía sau, đi lên cò kè mặc cả, cuối cùng núi Tuệ Lữ mua hai viên, núi Muội Viễn mua ba viên, xong xuôi tất cả đều vui vẻ cáo từ rời đi.

Còn Chu Chu theo Phù Quy đi gặp sư phụ, báo cáo chuyện xảy ra hôm nay.

Trịnh Quyền nghe xong giật nhẹ khóe miệng nói: “Coi như ngươi không làm ta mất thể diện.”

Người coi trọng thể diện như vậy, con nào dám ném a! Chu Chu rất u oán, nhưng nàng vốn cũng không hi vọng sư phụ sẽ khích lệ mình, nàng tới là có vấn đề muốn thỉnh giáo.

“Tại sao Tiểu Trư luyện Hỏa Nguyên đan lại không tốt bằng luyện Địch Trần đan ạ?”

“Địch Trần đan nó ăn không ít phế đan, có lẽ cũng có thể suy đoán ra ‘độ lửa’ thích hợp, dĩ nhiên luyện được tương đối khá, Hỏa Nguyên đan nó tiếp xúc rất ít, vừa rồi lại không có sự phối hợp của ngươi, chỉ dựa vào trí nhớ mà có thể luyện ra phẩm chất như vậy đã là vô cùng đáng quý rồi, ngươi đừng không biết đủ.” Trịnh Quyền nhìn Tiểu Trư, ánh mắt lộ ra mấy phần hâm mộ, rất là ôn hòa, nói chuyện với Chu Chu lại mười phần tức giận.

Một con heo lại được đối xử tốt hơn cả mình….. aiz.

“Trí nhớ? Sự phối hợp của con?” Chu Chu có chút không hiểu lắm.

Trịnh Quyền yên lặng dùng thần thức đảo qua toàn bộ động phủ, xác định không người nào có thể nghe được hai người nói chuyện, lúc này mới chậm rãi nói: “Chủ nhân lúc trước của Tiểu Trư đã luyện qua rất nhiều đan dược, trong đó tất nhiên cũng từng có Hỏa Nguyên đan, Địch Trần đan và các loại đan dược cấp thấp. Trong cơ thể Tiểu Trư chỉ có Hỏa Linh Căn, không có khả năng cảm giác tinh tế với linh dược, nó có thể tự động luyện đan đều là dựa vào kí ức về độ lửa và trình tự ngày xưa. Có điều, linh dược cho dù giống, nhưng tình huống sinh trưởng cũng sai khác quá nhiều, dựa vào trí nhớ chỉ có thể ứng phó luyện ra một vài đan dược đơn giản, muốn luyện đan dược cao cấp thì rất khó đạt được phẩm chất xuất sắc.”

“Chỉ có ngươi trong quá trình luyện đan luôn tâm ý tương thông với nó, mượn cảm giác tinh tế đối với linh dược của ngươi, chỉ dẫn nó khống chế độ lửa thế nào, mới có thể luyện ra đan dược tốt. Nhưng trên người ngươi không có pháp lực, không cách nào kích thích hòa tan cỏ cây linh dược thành vật liệu hữu dụng, chỉ sợ cả đời cũng không thể luyện ra đan cao nhất. . .”

Trịnh Quyền nhìn Chu Chu, trong lòng cực kỳ tiếc nuối.

Chu Chu cũng không có dã tâm quá lớn với việc luyện chế đan dược cao nhất, dù luyện ra thì Doãn Tử Chương cũng không dùng được, còn không bằng thử nghĩ xem sao khiến Tiểu Trư ngoan ngoãn phối hợp phun lửa.

Nàng nói với Trịnh Quyền chuyện Tiểu Trư ghét bỏ đỉnh đồng, không chịu phun lửa. Trịnh Quyền chẳng những không phê bình khiển trách Tiểu Trư kén chọn không nghe lời, ngược lại còn vô cùng ôn nhu sờ đầu của nó, khen: “Quả nhiên không giống bình thường! Cái loại hàng rách nát đó sao có thể luyện ra đan dược tốt? Ngươi mang nó đi khố phòng đựng pháp bảo của ta, chọn ra một cái đỉnh nó thích mang về.”

Chu Chu thấy vậy trong lòng như ngâm dấm, lần đầu tiên sư phụ tặng pháp bảo, thế mà lại là tặng cho Tiểu Trư, không phải tặng nàng, thế đạo gì đây!

Đang lúc Chu Chu đi tới cửa tĩnh thất, bỗng nhiên nghe thấy Trịnh Quyền giống như lơ đãng nói: “Đợi bản lĩnh phun lửa của nó luyện tốt rồi, thì mạng nhỏ của ngươi cũng coi như thêm một lá bùa hộ mệnh. . .”

Thật ra thì, sư phụ đối với nàng cũng không tệ .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-51/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận